Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng kín, xung quanh đều bao phủ bởi màu đen. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ. Một tay cầm điếu thuốc phì phò, tay còn lại bấm điện thoại gọi ai đó?

-"Sean, tối nay mục tiêu ám sát của cậu là Lý Bạch"

Người đàn ông đó không ai khác là Bisua ông trùm của hắc bang ở đại lục. Rất ít người biết được thân phận của ông ta. Chỉ một vài người thân cận mới được biết. Tiêu Chiến một trong những thuộc hạ thân cận của ông ta.

-"Tôi đã rõ"

Nói về Tiêu Chiến này, biệt danh trong hắc bang là Sean. Là một sát thủ chuyên nghiệp. Nói về nhan sắc thì ai đã từng biết qua phải thốt lên ' đại mỹ nhân'. Mắt phượng, mũi cao, môi hồng, đặc biệt nốt ruồi dưới cánh môi cực kì quyến rũ, mị hoặc. Vẻ đẹp hoa gặp hoa nở, người gặp người mê. Dáng người thanh mảnh, da trắng như tuyết khiến ai cũng phải mê muội. giọng nói ngọt ngào, quyến rũ chết người như rót mật vào tai. Khi ám sát gần anh chính là dùng khuôn mặt này chứ làm sao nữa...

----------23h tại Lý thị---------

Sean đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao. Anh mang lên mình một bộ đồ bằng da ôm sát người, phía sau lưng là một túi da đựng một khẩu AWM. Mục tiêu của anh là người trên chiếc ghế giám đốc. Anh bắt đầu lắp ráp cố định súng, lắp ống giảm thanh, anh nằm xuống ngắm mục tiêu sau chiếc ghế đó anh nhếch nhẹ môi, bóp cò và.....

...Phiu...

-" Con mẹ nó, mình bị mắc bẫy"

Người trong đó là người khác chứ không phải tên Lý Bạch đó. Anh tức giận, đứng dậy chửi thề. Nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chắc chắn tên Lý Bạch đó đã biết được nên đã gài anh. Nhanh chóng rời khỏi trước khi người của hắn đến.

Tiêu Chiến dùng dây trượt theo vách của tòa nhà xuống mặt đất. Anh đáp xuống đất một cách an toàn và đẹp mắt.

Không ngoài dự đoán, lúc anh vừa chạy được một đoạn thì có khoảng 9-10 tên vóc dáng cao to đuổi theo.

-"Khốn kiếp"

Không ngờ nhiệm vụ lần này lại thất bại. Anh cúi xuống rút hai khẩu súng lục G18 ở hai bên bắp chân. Nhắm vào những tên kia mà bắn. Những tên kia cũng bắt đầu đáp trả.

Sau một hồi rượt đuổi, không biết thế nào mà anh lại lạc vào một khu rừng. Mà nói đến đây lại phải nói nghe danh Sean là sát thủ chuyên nghiệp nhưng anh ta bị mù đường đấy. Tin được không... không tin cũng phải tin.

Đám người kia cũng không bám theo anh nữa.

Anh thở dốc, người đã toát đầy mờ hôi.

-" Đây là nơi quái quỷ nào vậy. Làm sao ra khỏi đây bây giờ"

Anh nhìn xung quanh, bầu trời đen kịt chỉ toàn cây với cây. Làm sao mà tìm đường ra đây chứ. Trong lòng thầm đổ lệ 7749 dòng sông luôn rồi.

Đang loay hoay tìm đường thì anh vấp phải một cái hố.

-"Aaaa"

Tiếng hét chói tai vang lên. Anh rơi xuống cái hố đó. Cứ tưởng chỉ là một cái hố bình thường nhưng không ngờ nó lại sâu không thấy đáy. Xung quanh toàn một màu đen, nhưng lâu lâu lại có những chấm nhỏ phát sáng như đom đóm vậy.

Anh thầm nghĩ: 'Toi rồi, hố gì mà sâu thế không biết, phen này chết chắc'

---------------- Tại một thời đại khác----------------------

Nan Bình điện.

-" hôm nay cứ ăn uống no say nào"

Hôm nay chính là ngày mà tướng quân Dương thắng trận ở sa trường trở về. Hoàng thượng cho mở tiệc ngoài trời, các văn võ bá quan đều có mặt. Đương nhiên trong đó có cả Vương gia-Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là một vị vương gia thông minh, tài trí hơn người. Khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh tỏa ra hàn khí khiến người khác phải run sợ nhưng tuấn tú vô cùng. Hôm nay hắn đi cùng với vị Trắc phi- Mạc Từ Hân.

Mọi người đang mải mê thì có tiếng hét.

-"Aaaa.......bùm"

Một nam nhân từ trên trời rơi xuống mặt hồ, phải là từ trên trời đó. Thu hút toàn bộ sự chú ý. Nam nhân đó không ai khác là Tiêu Chiến, đại mỹ nhân của chúng ta.

Anh rơi xuống nước, vội vàng bò lên bờ khụy xuống mà thở. Hoàn toàn không ý thức được xung quanh rằng anh đang bị họ nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Trong đó có cả Vương gia-Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp của anh. Mà hắn thầm nghĩ đã từng thấy anh rồi thì phải, gương mặt này có chút quen quen cũng rất lạ.

Tiếng xì xào, bàn tán về mỹ nhân này càng lớn, những tiếng này đã đánh mạnh vào ý thức của anh. Anh vội vàng đứng dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Anh thầm nghĩ: ' đây không phải là đang đóng phim đó chứ, chắc là vậy rồi.'

Những người xung quanh lúc này mới hoảng hốt hơn nữa, giờ nhìn được toàn bộ khuôn mặt của anh. Ôi mẹ ơi, thật đẹp. Sao trước giờ họ chưa bao giờ gặp qua mỹ nhân này nhỉ. Có lẽ đây là người đẹp nhất mà họ từng gặp.

Sau sự ngỡ ngàng đó họ lại chú ý đến tóc tai, cách ăn mặt của người này. Đây là người từ nơi khác đến sao, sau lưng còn mang cái túi gì đó nữa chứ. Nhưng rõ ràng là từ trên trời rơi xuống...?

Lúc này anh mới nở một nụ cười đầy gượng gạo nói:" Mọi người đang đóng phim sao?"

Mặc dù là nụ cười gượng gạo như làm biết bao nhiêu người điêu đứng và kể cả Vương Nhất Bác.

Chưa kịp phản ứng thì đã có một cô bé tầm 16-17 tuổi. Khuôn mặt dễ thương, nước mắt lưng tròng chạy tới ôm anh bật khóc.

-" Vương phi, mấy ngày nay người đi đâu vậy hả, có biết là nô tì lo lắng cho người lắm không"

Cô vừa nói vừa khóc.

-"Vương....Vương phi??"

Anh nhăn nhó trả lời. Anh vẫn chưa load kịp mà, cái tình huống quái quỷ gì đây?

End chap I

Có nhiều chỗ không có logic lắm nên các cu nhang bỏ qua nha.

_Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro