Chương 33: Phụ huynh biết chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của nữ bác sĩ, Chiến nghe như có tiếng sét nổ đùng đùng bên tai. Ông trời cho cậu cơ thể khác thường với người khác chưa đủ sao, mà còn cho cậu nghe phải tin này. Có phải là bác sĩ đang nói đùa với cậu cho vui thôi hay không?

Thế nhưng nhìn nét mặt của nữ bác sĩ, Chiến không phát hiện ra một chút gì gọi là nói đùa. Chẳng lẽ bác sĩ đã nói thật. Cậu thật sự đã mang thai.

Càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Chiến hốt hoảng hỏi lại bác sĩ:

- Cô nói em có thai? Không thể nào đâu...em làm sao mà có thai được...

Nữ bác sĩ tháo kính để lên bàn, rồi từ tốn giải thích:

- Trường hợp của em cô gặp cũng không ít lần. Một số người nghĩ rằng mình không thể mang thai, nhưng thực tế lại được. Nếu em không tin thì cô cũng không biết nói gì cả. Em cứ đọc kết quả là sẽ hiểu.

Chiến cầm tờ giấy siêu âm mà hai tay bủn rủn:

- Thưa cô! Em...

Nữ bác sĩ nắm tay Chiến nhẹ nhàng trấn an:

- Em cứ bình tĩnh. Về nhà đọc kết quả cho thật kĩ lưỡng, rồi đem chuyện này bàn với gia đình. Cô tin em sẽ hướng đi chính xác.

Cầm kết quả siêu âm trên tay, Chiến trở về nhà với tâm trạng bàng hoàng. Cậu biết mình sinh ra với cơ thể khác thường, nhưng cậu không nghĩ tới cảnh tượng mình có thể mang thai và đang mang thai. Chuyện này nếu mà lọt đến tai của ba mẹ cậu ở quê thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đọc kết quả siêu âm của bác sĩ đưa cho, Chiến gần như không tin vào mắt mình nữa. Hai chữ có thai và hình siêu âm vẫn còn đang nằm trên đó, khiến cho cậu cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Trong đầu Chiến là một mớ hỗn độn, cậu không biết tin này nên nói thế nào với người lớn mới phải. Còn về phía Kiệt, thì cậu lại càng không biết mình phải nói gì để anh tin mình.

Chuyện đêm hôm đó mặc dù là do Chiến có một phần chủ động, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc này và cũng không có ý định sẽ dùng chuyện này để bắt Kiệt chịu trách nhiệm. Nói ra rồi anh có tin cậu không?

Nghĩ mãi mà không có cách giải quyết nào khả thi, Chiến quyết định giấu nhẹm chuyện này với người lớn. Giấu được bao lâu thì giấu, khi náo bị phát hiện thì tính sau.

Chuyện mình có thai khi còn đang đi học, Chiến giấu nhẹm với hai vị phụ huynh. Mỗi lần cậu cảm thấy buồn nôn hay chóng mặt, đi đứng hơi lảo đảo, bạn bè mà hỏi thì cậu luôn nói dối là mình thức khuya học bài thi, nên ngủ không đủ giấc.

Cái thai trong bụng tới tháng tuần thứ mười hai, tức là cũng khoảng ba tháng. Chiến nhìn lịch bàn học thấy đã đến tháng 12, rồi lại nhìn xuống cái bụng của mình cũng không có gì thay đổi, thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ lên đại học thi không giống như cấp ba ngày nào cũng thi, mà cách ngày thi một môn, nên Chiến cũng có nhiều thời gian để ngủ. Nếu không thì cậu cũng chẳng biết mình nên làm sao.

Sáng thứ hai, Chiến có môn thi giải phẫu lý thuyết, mà cũng là môn thi cuối cùng kết thúc chương trình học kì I, nên là dù trong người có mệt thế nào, thì cậu cũng phải dậy sớm vào trường. Chỉ còn thi mỗi ngày hôm nay thôi là khỏe rồi.

Ngồi làm bài thi, mà Chiến cứ cảm thấy chóng mặt, thậm chí là cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi nước lau sàn của trường. có điều may mắn cho cậu là những lúc cậu bị như vậy bạn bè không ai thấy nên cũng không phải lo lắng là sẽ bị hỏi gì.

Chiến tưởng rằng mình cố gắng gượng đến hết giờ thi là sẽ không ai phát hiện, nhưng cậu không ngờ là Hạnh đã nhìn thấy và sinh nghi:

- Chiến! Mày sao mà cứ nhợn nhợn muốn ói hoài vậy?

Chiến giật thót, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

- Chắc tại tao đói bụng á. Sáng giờ đâu có ăn uống gì đâu mà hông muốn ói.

Hạnh nghi ngờ hỏi lại:

- Mày chắc là mày hông sao thiệt hông đó?

Chiến gật đầu chắc nịch:

- Chắc mà. Chút thi xong đi ăn là tao hết à.

Nghe Chiến nói vậy, Hạnh cũng không hỏi thêm câu nào nữa, sau đó tiếp tục làm bài. Thế nhưng, lâu lâu Hạnh cũng để ý những biểu hiện bất thường của cậu.

Mặc dù chính miệng Chiến nói là mình không ăn gì nên buồn nôn, nhưng Hạnh không tin điều đó. Triệu chứng của cậu nó hoàn toàn giống hệt với người đang có thai và chứng buồn nôn chỉ đến khi nào có người đi ngang lớp, mà trên người của người đó có mùi nước hoa.

Thi xong, Chiến trở về nhà liền chạy vào phòng để nôn. Vừa rồi ngồi trong lớp cậu cố gắng chịu đựng để mọi người không nghi ngờ, nhưng bây giờ thì không chịu nổi nữa. May là đã về nhà rồi, nếu không thì cậu sẽ trở thành tâm điểm bàn tán cho cả trường.

Chiến nhìn bã nôn của mình không có gì ngoại trừ nước bọt, thì cậu mới thật sự tin rằng mình trong bụng mình đang có một sinh mạng nhỏ bé. Thế nhưng bắt cậu nói chuyện này với ba mẹ, hay nói với Kiệt thì cậu thật sự không đủ can đảm.

Đường đường là một đứa con ngoan, mà hai vị phụ huynh luôn hãnh diện với đồng nghiệp. Nay lại có thai, Con trai mà có thai lại còn chưa cưới hỏi, thì bác Thành và dì Mẫn còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Ông bà ngày xưa có câu cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Chiến cứ tưởng mình sẽ giấu được mọi chuyện đến ngày sinh đứa nhỏ ra và lựa lời nói với người lớn, nhưng mà dì Mẫn lại phát hiện ra mọi chuyện khi cậu về quê ăn Tết.

Sau khi học xong, Chiến đặt vé xe đi về Đồng Tháp ngay vào buổi chiều hôm đó. Nhưng vì đang mang thai lại thêm chứng say xe nghiêm trọng, nên từ Sài Gòn về quê chỉ có 3 giờ đồng hồ mà cậu tưởng như mình đang chịu cực hình.

Đến bến xe Hồng Ngự, Chiến đi trung chuyển về nhà, Ngay lúc cậu sắp nôn trên xe, thì đúng lúc xe ngừng trước ngõ đi vào nhà:

- Con chịu khó đi bộ vô dùm chú nha. Tại xe hơi lớn để chạy vô. Thông cảm cho chú nghe con.

Chiến không nói gì, chỉ gật đầu cám ơn với người tài xế trung chuyển, rồi bước xuống xe xách theo balo đi vào trong nhà. Mặc dù trong người có hơi mệt, nhưng nếu cậu không cố gắng sinh hoạt như bình thường, thì ba mẹ cậu sẽ phát hiện.

Thấy con trai mình về, dì Mẫn liền đi xuống bếp hâm cơm lại cho Chiến, rồi đi quét dọn dẹp lại phòng ốc cho cậu ngủ. Tuy rằng thứ bảy, chủ nhật nào dì cũng lên Sài Gòn học và thăm con trai, nhưng hiện tại là cậu nghỉ Tết, nên là giường nệm phải thẳng thóm mới được.

Ngồi ăn cơm, nhìn dì Mẫn đi ra đi vào quét dọn phòng ngủ lại cho mình. Chiến lén đặt tay lên bụng mình, trong lỏng cảm thấy vô cùng hối hận và không biết nên làm gì mới đúng.

Nghỉ tết hai tuần, Chiến có thể suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ lưỡng, nhưng cậu không bảo đảm mình có thể che giấu chuyện mình đang có thai được đến ngày trở về Sài Gòn học. Đó là chưa kể ba mẹ cậu còn là bác sĩ, thì càng khó che giấu hơn nữa.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Chiến nghĩ mãi không biết nên làm thế nào mới đúng. Bây giờ cậu đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

Suy nghĩ mãi không ra cách, Chiến quyết định nhắn tin hỏi Hạnh:

- Hạnh ơi! Tao có người quen, lỡ có bầu với người khác mà hông dám nói với người nhà. Theo mày vậy làm sao mới được.

Hạnh đang nằm xem phim, đọc xong tin nhắn của Chiến liền sinh nghi. Có diều, nếu không phải Chiến là con trai, có lẽ Hạnh sẽ nghĩ là cậu đang hỏi cho bản thân.

Cắn cắn môi dưới suy nghĩ một hồi, Hạnh quyết định xem như không biết gì và nhắn tin trả lời:

- Nếu tao là người quen của mày, thì tao sẽ nói rõ hết cho mẹ tao nghe. Kết quả kiểu gì thì tao cũng phải thử. Ít nhất có người lớn cho lời khuyên vẫn tốt hơn là tự mình giải quyết mọi chuyện theo hướng tiêu cực.

Chiến đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn lại:

- Bạn tao nó không dám nói với mẹ nó. Nó sợ mẹ nó bị sốc, nên không dám nói.

Hạnh nhanh tay trả lời lại:

- Tao chỉ nói vậy thôi. Mày nói với bạn mày làm sao thì làm. Cái bụng sớm muộn gì cũng lớn, không giấu được nữa đâu.

Nằm nhắn tin với Hạnh một hồi, Chiến quyết định sẽ tìm thời điển thích hợp để nói rõ chuyện này với dì Mẫn. Cậu hy vọng dì sẽ không vì chuyện của mình mà tức giận đến lên huyết áp.

Ngay hôm sau khi cả nhà đang dọn dẹp chuẩn bị cúng ông Táo, thì bà bán cá đẩy xe đi ngang. Chiến nhìn thấy con cá, liền chạy vào bếp nôn thốc nôn tháo.

Dì Mẫn thấy Chiến chạy vào bếp nôn, liền đứng lên đi theo cậu vào bếp xem thử con trai mình thế nào, vô tình nhìn thấy bã nôn của cậu không có gì ngoại trừ nước bọt. Một chút thức ăn, hay một hạt cơm nhỏ lẫn trong đó cũng không có.

Linh tính mách bảo, cộng với chuyên môn của mình và nhìn những thứ trước mặt. Dì Mẫn không cần hỏi gì cũng biết là Chiến đang bị bệnh gì. Chỉ là dì không biết nguồn bệnh của cậu có từ đâu mà thôi.

Biết rõ tình trạng của Chiến, nhưng dì không muốn làm cậu lo sợ, nên lặng lẽ đi qua phòng khám lấy một viên thuốc đưa cho cậu:

- Con uống viên thuốc này, rồi mở tủ lạnh lấy chén yến chưng đông trùng hạ thảo ăn rồi vô phòng ngủ đi. Má nấu cháo xong rồi má kêu ra ăn.

Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng thấy dì Mẫn không hỏi han gì tới tình trạng của mình, Chiến mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi về phòng nằm ngủ một chút.

Đợi Chiến vào phòng ngủ rồi, dì Mẫn mới lấy điện thoại định nhắn tin cho bác Thành, nhưng dì đắn đo một hồi thì lại xóa tin nhắn đi. Bấm chữ rồi xóa chữ liên tục như vậy gần mấy lần, mà dì vẫn không biết mình nên làm gì mới đúng.

Bác Thành tuy thương con, nhưng là người rất truyền thống. Bác có thể chấp nhận việc con mình thương người đồng giới, nhưng bác chắc chắn sẽ hông tài nào chấp nhận chuyện tày trời Chiến đang làm hiện tại.

Quen nhau mười năm, lấy hai nhau hai chục năm, nên dì Mẫn hoàn toàn rõ tính của bác Thành. Chuyện này bác Thành mà biết, dì không bảo đảm Chiến không bị từ mặt hay không?

Dì Mẫn đắn đo một hồi rồi quyết định không nói, mà sẽ khuyên Chiến tự mình nói mọi chuyện với bác Thành.

Người xưa có câu hùm dữ không ăn thịt con, dì tin rằng dù bác có giận thế nào, cùng lắm chỉ la mắng vài câu, không nhìn mặt con một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai.

Nghĩ ngợi một hồi, dì Mẫn quyết dịnh đứng lên đi vào phòng Chiến:

- Chiến ơi! Con thức hay ngủ vậy con.

Chiến đang nằm ngủ trên giường, nghe tiếng dì Mẫn liền ngồi dậy mở cửa phòng cho dì:

- Má kiếm con có gì hông má? Nếu mà má hỏi giải phẫu con thi được nhiêu điểm, thì con chỉ muốn nói một câu. Con không biết mặt người gác thi của con là ai.

Dì Mẫn đóng cửa phòng Chiến lại, rồi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Má không hỏi chuyện đó. Má muốn hỏi con là con có chuyện giấu má phải hông?

Chiến có cảm giác dì Mẫn đã biết chuyện gì đó, nhưng cậu vẫn cố gắng đánh trống lãng sang chuyện khác:

- Đâu có gì đâu má. Tại ở Sài Gòn học cắm đầu đâu có được ngủ đâu, nên bây giờ nghỉ Tết con tranh thủ ngủ bù thôi à.

Nghe giọng điệu của Chiến, cùng với thái độ trốn tránh của cậu càng khiến cho dì Mẫn tin vào khả năng quan sát của mình thêm.

Không muốn con mình ôm tâm sự trong lòng, nhưng không thể xen quá nhiều vào đời tư của con. Dì Mẫn bắt đầu thở dài:

- Hông nói thì thôi. Mấy người lớn rồi muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ của tui cũng khác với giới trẻ của mấy người, có nói cũng đâu có ai nghe đâu.

Nghe câu nói của dì Mẫn, trong lòng Chiến giật thót. Dì mà nói kiểu này tức là đã biết hết rồi, chỉ là dì không chắc chắn đáp án của mình và muốn tôn trọng quyền riêng tư của con mình mà thôi. Hơn nữa dì là bác sĩ, nên là không khó để dì nhìn ra được cậu đang giấu giếm dì chuyện gì.

Biết mình không thể che giấu dì Mẫn thêm được nữa. Chiến đành nói thật những chuyện xảy ra với mình trong suốt hai tháng qua. Tất nhiên là tác giả của cái thai trong bụng mình là ai thì cậu hoàn toàn giấu nhẹm.

Danh tính của ba đứa trẻ là ai Chiến biết rõ, nhưng cậu cũng biết mình mà nói chuyện này ra thì mối quan hệ hiện tại của cả hai vốn đã tệ, nay sẽ càng trở nên tệ hơn. Huống chi, người ta đã lặng lẽ bỏ đi không một lời cũng đủ hiểu người ta muốn nói gì rồi.

Nghe Chiến nói xong, dì Mẫn gần như chết lặng không nói được lời nào, nhưng dì cũng không thể vì chuyện này mà nổi giận với cậu. Chuyện này cũng là do một phần dì mà ra.

Người xưa hay nói, con dại cái mang. Con cái phạm lỗi là do cha mẹ dạy dỗ không nghiêm khắc. Dì Mẫn trách Chiến ngu khờ chỉ có một, nhưng trách mình vô trách nhiệm trong việc dạy con thì đến mười.

Phải chi lúc Chiến lên Sài Gòn học, dì Mẫn nói thật với cậu là khả này có thể xảy ra và dặn dò cậu thật kĩ, thì chuyện đã không đến nước này rồi. Bây giờ dì có nói gì cũng không thay đổi được gì nữa. Mọi chuyện nó cũng đã lỡ rồi.

Chiến thấy dì Mẫn thở dài, liền chậm rãi lên tiếng:

- Con giữ đứa nhỏ lại được hông má? Người sai là con, chứ nó đâu có biết gì đâu mà phải bỏ nó hả má?

Nghe thấy gióng nói nức nỡ của Chiến, trong lòng dì Mẫn cũng rối bời. Dì vốn định bảo cậu đừng suy nghĩ dại dột và suy nghĩ nên nói thế nào để cậu nói mọi chuyện với bác Thành, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã tự suy diễn rồi.

Sợ Chiến khóc nhiều sẽ không nên, dì Mẫn liền lên tiếng trấn na cậu:

- Đừng sợ...đừng sợ...má hông bắt con bỏ đứa nhỏ. Nhưng mà má hy vọng con phải nói chuyện này với ba được hông vậy?

Nghe dì Mẫn nhắc đến bác Thành, nghĩ đến kết quả của mình nhận được, Chiến không khỏi lo sợ:

- Má ơi! Con năn nỉ má...con năn nỉ má...Đứng để ba biết chuyện này được hông má. Ba mà biết là ba giết con chết đó má.

Dì Mẫn lật đật trấn an Chiến:

- Bình tĩnh. Nghe má nói nè. Con phải nói chuyện này cho ba con biết, hùm dữ không ăn thịt con. Con che giấu hoài ba con mới là giận thiệt đó.

Nghe dì Mẫn nói xong, Chiến không biết mình nên làm gì ngoài việc lo lắng mình sẽ gặp phải kết quả đáng sợ nhất. Bác Thành kỳ vòng rất nhiều về cậu, nhưng nếu bác biết chuyện có thai trước khi cưới, thì không khác gì cậu đang đem bàn thờ của dòng họ đổ xuống sông.

Được dì Mẫn khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn. Chiến cũng chịu gật đầu hứa với dì là sẽ nói thật với bác Thành mọi chuyện. Nhưng cậu xin dì cho mình dợi qua tết mới nói, vì cậu chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả khi bác Thành biết chuyện.

Thấy Chiền gật đầu đồng ý, dì Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cậu vẫn còn nghe lời dì, không tự ý quyết định làm liều, nên mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được.

Đợi Chiến ngủ rồi, dì Mẫn mời trở về phòng mình suy nghĩ cách nào để giúp cậu bớt lo lắng hơn. Có điều chuyện an ủi con trai chỉ là chuyện thứ, chuyện quan trọng trước mắt là phải lựa lời nói với bác Thành trước.

Chiến đang bị khủng hoảng tinh thần, nếu bác Thành nổi giận thì cậu lại sẽ càng sợ hơn. Người mang thai không nên lo lắng hay hoảng sợ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thai nhi.

Vừa thuyết phục chồng đừng giận con, vừa khuyên con đừng sợ cha. Dì Mẫn thấy mình bắt đầu giống siêu nhân rồi.

Giữ lời hứa với Chiến, là giấu bác Thành cho tới qua Tết mới nói cho bác biết m,ọi chuyện, cũng như cho cậu thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng giông tố của gia đình lại tới ngay ngày mùng 2 tết.

Mang thai ở tuần thứ mười bốn, mười lăm, chứng nghén của Chiến càng lúc càng rõ rệt. Một ngày cậu ăn không được bao nhiêu, nhưng gì cũng nôn ra hết. Đặc biệt là, khi ngửi mùi tanh hay mùi nước hoa, thì cậu lại nôn càng dữ hơn.

Bác Thành nhìn thấy triệu chứng của Chiến, liền lấy làm lạ. Thường ngày cậu thích nhất là món cá rô kho tộ, nhưng hôm nay lại nôn thốc nôn tháo:

- Bây sao vậy? Bình thường thích cá rô kho tộ lắm mà. Sao bữa nay ăn vô là ói giống hệt mấy người đang có bầu vậy?

Biết mình không thể nào giấu bác Thành được thêm nữa, Chiến đành nói rõ sự thật:

- Ba! Con...con...con có thai rồi.

Bác Thành vẫn ung dung lùa cơm vào miệng:

- Ba của đứa nhỏ là ai?

Chiến ấp úng:

- Dạ...dạ...con...con...con không nói được không ba?

Nghe câu nói của Chiến, bác Thành nổi giận đập bàn đứng lên tát vào má phải của Chiến một cái:

- Chiến! Hồi lúc bây lên Sài Gòn học ba nói cái gì với mày hả? Lên đó học là phải giữ mình, vậy mà bây giờ mày làm cái gì hả? Mày muốn chọc ba tức chết mày mới vừa lòng phải hông hả?

Chiến ấp úng trả lời:

- Ba...bữa đó là đám cưới của bạn con, nên con...

Bác Thành giận tới mức thấy trước mặt tối sầm đầu óc quay cuồng:

- Mày...mày còn đám trả lời với ba nữa hả...

Chưa nói hết câu, bác Thành ôm lấy ngực trái rồi ngất xỉu. Cũng may là dì Mẫn cũng là bác sĩ đã cấp cứu kịp thời, nên bác Thành không sao, nhưng mà vẫn phải nằm nghỉ vài ngày mới được đi tới đi lui trong nhà. Nói cho chính xác là, bác phải nghỉ làm ở bệnh viện mấy ngày mới được đi làm.

Thấy bác Thành vì chuyện của Chiến mà tức tới suýt nhồi máu cơ tim, dì Mẫn liền bảo cậu về phòng ngủ trước và trong mấy ngày này tạm thời đừng xuất hiện trước mặt bác Thành.

Buổi tối đó bác Thành gọi Chiến qua phòng:

- Ngày mai mày lên Sài Gòn đi. Ba không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Đi..đi cho khuất mắt ba...

Lời nói của bác Thành như sét đánh bên tai Chiến, kết quả này cậu đã đoán trước rồi. Chỉ là không nghĩ đến là chuyện này lại đến nhanh như vậy.

Mặc dù rất bàng hoàng, nhưng Chiến không thể nào làm khác ngoại trừ việc phải làm theo. Hôm nay bác Thành suýt nữa là đột quỵ, tốt nhất là cậu nên đi ra khỏi nhà thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro