chương 8: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay số lượng người không được ngủ có vẻ nhiều, tiếng gió đêm vẫn rì rào không dứt, ánh trăng trên cao đưa từng lớp ánh sáng xuyên nhẹ qua các tán cây mờ mờ đến tận nền đất đã ước nhem nhép vì đám mưa lớn ban tối, hai thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt trong đêm, đem mọi lo lắng nơi đáy nhờ bóng đêm cất hộ, Đình Quý và Chu Đổng Văn từng bước về phía trước, xuyên qua những bụi cây, những đại thụ mà đi trong mờ mịt, bởi dù có thế nào đi nữa, cũng không thể để lại Nhất Bác một mình giữa núi rừng ban sơ này, chưa kể xung quanh quân Nhật đang chia nhau truy tìm kẻ phản đồ của họ, giáo quan lựa chọn tin tưởng lời Trung Tướng của Nhật hứa, nhưng họ thì không, chiến tranh mà, chưa kể thân phận Vương Nhất Bác lại đặc thù, dù họ biết bản thân cũng đang lao vào một vòng dây chứa thật nhiều nguy hiểm, nhưng họ không hối hận, chí ít khi quyết định cải lệnh giáo quan trốn đến đây họ đã chuẩn bị cho cái trường hợp xấu nhất rồi!

" Ai"

Tay Vãn Bình đã bị Đình Quý khóa lại, cả người đã bị đè lên thân một gốc đại thụ to đùng giữa rừng, khi đang tiến đến hai thân ảnh quen thuộc xuyên đêm mà lần bước.

" Ây da, tôi Vãn Bình đây" mặt Vãn Bình nhăn nhó vì đau đớn.

Nương theo chút ánh sáng của ánh trăng, họ đã thấy rõ chân dung người trước mặt, Vãn Bình đang cố xoa lấy cái tay đang rất đau của mình.

" Xin lỗi" Đình Quý lên tiếng

" Sao cậu lại đến đây" Chu Đổng Văn cũng tiếp lời

" Tôi thấy sau khi Mã Giáo quan cho các học viên trở về trường, hai người đã trốn ra, tôi là đi theo hai người đến, chỉ là được một lúc lại không kịp, đã tìm thấy dấu vết gì của Nhất Bác chưa?" Vãn Bình

Mọi người lắc đầu, Đình Quý giấu chút tâm tư riêng, không tìm thấy dấu vết Nhất Bác để lại, nhưng cậu tìm thấy dấu vết khác!

Dưới chân đồi, nhìn vào khoảng không vô định Vương Nhất Thiên gương mặt âm trầm hẳn ra, dạo gần đây khi Trung Tướng Kamida đến tiếp nhận thương hội Nhật Bản, các cơ sở kinh doanh trực thuộc thương hội người Hán tại Thượng Hải nhiều lần bị chèn ép, Vương Nhất Thiên trong bóng tối không ít lần giao tranh cùng Trung Tướng, nhờ hợp tác cùng Giang Mẫn Nhi tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lần này quân đội Nhật đột nhiên xuất hiện ở vùng diễn tập của trường quân sự Hiểu Dương, bảo anh nên tin họ chỉ là truy kẻ phản bội hay lại có âm mưu khác, huống hồ mấy trăm học viên trường quân sự, vài người mất tích vừa vặn lại có tên Vương Nhất Bác, trùng hợp hay sắp đặt trước?

" Cậu ấy là học viên ưu tú của trường chúng tôi, cậu ấy sẽ không sao đâu, không cần lo lắng nhiều, các giáo quan cũng đã cho người tìm rồi" Trương Chính Trung vỗ vỗ vào vai của Vương Nhất Thiên.

Vương Nhất Thiên đưa đôi mắt về một bên đang dặn dò cấp dưới của Trung Tướng Kamida, nhìn hắn ta bộ dạng sốt sắn, sự việc kẻ phản bội có lẽ là sự thật, nhưng em của anh mất tích có thể yên tâm được sao? Anh cố gắng đưa cho Trương Chính Trung một nụ cười vô sự, nhưng đôi tay trong chiếc áo dạ dài đã nắm chặt tự khi nào..

Nếu Vương Nhất Bác có bề gì, liên quan đến hắn ta, bồi cả thương hội anh cũng nguyện trả thù cho em mình...

Ánh mắt không giấu chút địch ý về đoàn người Nhật bên cạnh.

Thực ra mỗi người điều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, đến ngọn đồi phía Nam này mục đích của Trung Tướng Kamida quả thực là tìm Khả Kỳ để lấy lại bảng danh sách kia, nhưng khi đến đây ông lại phát hiện em trai Vương Nhất Thiên cũng bị kẹt lại trên đồi, nếu tóm được tên kia, đối phó với Vương Nhất Thiên có vẻ dễ dàng hơn nhiều, nhìn ánh mắt băng lạnh của chủ tịch thương hội Vương, ông ta cũng đáp lại bằng một nụ cười thách thức!

Thật vất vả chịu đựng nỗi đau đớn xé thịt khoét da, dưới màn bạc mông lung vẫn không chút nào giấu giếm khuôn mặt nhợt nhạt của anh, Cố Quân lẳng lặng đem tất cả ẩn sâu vào đôi mắt, khép hờ lại mà chịu đựng, chẳng mấy ai có thể trải qua chuyện giống anh lại có thể điềm nhiên tĩnh lặng như thế!

Bóng tối bao trùm, cũng bao trọn chút tâm tư nhỏ nhoi của người thiếu niên vừa chập chững vào đời như cậu, một thoáng suy nghĩ, tại sao khi thấy người kia bị bọn Nhật vây, tâm cậu nao nao không thể nào đi được? Cậu có thể lựa chọn rời bỏ kia mà, Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, muốn nói chút gì đó nhưng phải tận lực mà nuốt xuống hết, đành phải ở lại yên lặng nhìn mảnh áo bị khuyết trên người của người kia.

Đáng lẽ khi cầm con dao để tìm mảnh vải băng lại vết thương, cậu đã nắm ngay áo mình, nhưng lại ngại bẩn vì một thoáng vật nhau cùng Từ Hải An, nên đành cầm dao cắt tấm vải trên áo anh. Chuyển dời ánh mắt đến khuôn mặt tái nhợt của người kia, dù chật vật đến vậy nhưng khí chất thượng thừa kia lại chẳng thể nào chìm xuống dù một cung bậc nhỏ, cái thanh tao khắc cốt từ xương... cứng cỏi, thanh lãnh mà mạnh mẽ!

Cố Quân à Cố Quân! Rốt cuộc anh là ai?

Nghĩ là sẽ không dằn được, Vương Nhất Bác mở miệng...

" Anh không chỉ đơn thuần làm bác sĩ, đúng không?"

Thân thể Cố Quân một phen cứng nhắc, màn đêm đã lặng thầm che đi một thoáng kia, dù biết cậu ta sớm muộn cũng sẽ hỏi nhưng vẫn không khỏi có chút không biết thế nào, ấy vậy mà đôi mắt vẫn nhắm tít, như thể lời nói của cậu chưa bao giờ được thốt ra.

Nhất Bác vẫn tiếp tục..

" Vẫn biết là thời chiến loạn này, có thân thủ tốt không phải không nên có, nhưng Cố Quân một bác sĩ như anh có cần thân thủ tốt quá mức như vây?"

" Chưa kể về độ nhạy bén, một giáo quan nhiều năm trong trường Hiểu Dương chưa chắc bằng?"

" Một Bác Sĩ mà một thân có thể đối phó hơn mười mấy tên, tất cả đều có thân thủ không hề tệ.... đường Hải Khâu, giải vây cho tôi là anh?"

" Một bác sĩ anh có thể an nhiên sáng đi làm, tối chè rượu, bạn bè anh đều giới thượng lưu, dù chiến tranh đang diễn ra, chỉ cần anh nguyện ý, họ vẫn bảo toàn anh vẫn toàn vẹn giữa chốn thị phi này... sao lại có thể vướng vào sự truy sát của bọn Nhật?"

Bẳng đi một thời gian rất lâu sau đó, đến gió rừng cũng thôi ngừng tiếng vi vu, thời gian cũng đã ăn mòn đi sự nghi vấn trong lòng Vương Nhất Bác. Suy cho cùng nếu người thật sự muốn nói không cần hỏi cũng đã buông lời, người không muốn nói có cưỡng cầu cũng chỉ là lời giả dối.. không phải sao? Nhưng Cố Quân cái con người này lại không phải loại người không đáng tin cậy, càng cố dò xét càng khiến mọi thứ khó xử hơn, hơn nữa lại là dùng tư cách gì để hỏi, bạn sao? Hình như không thân quen lắm. Trong lúc Vương Nhất Bác đang âm thầm đem những bối rối nơi lòng che đậy, thì Cố Quân mở miệng, kéo những thất lạc tận xa xăm nơi nào đó của cậu tìm về..

Thật ra để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho Vương Nhất Bác, Cố Quân đã suy nghĩ rất lâu, thân phận của anh thì khỏi phải bàn không thể tiết lộ, nhưng có rất nhiều câu hỏi cậu đưa ra lại không thể không trả lời, anh có thể qua loa hay tìm một lý do nào mà trả lời đại, nhưng có thể với người trước mắt anh không làm được.

" Tôi là chỉ một người con của dân tộc, tôi sẽ không làm hại cậu, và càng không làm hại chủ tịch Vương"

Tĩnh lặng đêm khuya, con mắt sáng rực của người kia càng thêm kiên định nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác bất chợt mím môi và thốt.

"Tôi tin anh"

Có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, duyên phận là một thứ gì đó đặc biệt và đẹp đẽ nó khiến Vương Nhất Bác bất giác tín nhiệm người kia, lời thốt ra chưa phải một lần nhưng đều là chắc chắn, còn có một điểm ưa thích cái con người này, loại ưa thích này rất vi diệu mà đến Vương Nhất Bác không biết nó đã len lỏi tự khi nào nữa.

Một thoáng thời gian cũng chậm rãi trôi qua, Cố Quân ngẩn đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

" Tôi cần lên sườn Tây cứu một người quan trọng" ngừng một lúc trước ánh mắt chờ đợi của cậu anh nói tiếp.

" Cậu có thể rời đi ngay lúc này, bọn họ nhắm đến là chúng tôi, không phải cậu, mà tôi.... không thể không tiếp tục"

Vương Nhất Bác đã đến bước này rồi, nguyên tưởng rằng người kia sẽ tiếp tục cùng cậu tiếp tục đồng hành, như một dạng tin tưởng mỏng manh giữa số mệnh, nhưng anh ấy vẫn chọn tự mình làm việc, đây là sao? Không tín nhiệm cậu ? Vẫn là...

" Tôi chỉ là không muốn cậu gặp nguy hiểm" Như đọc được chút thất lạc qua đôi mắt của cậu Cố Quân vội vã mở lời.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đoạn sau đó cậu nói..

" Cố Quân, tôi cùng anh, chuyện của anh tôi không có hứng thú biết, đợi anh làm xong việc, tất cả an toàn chúng ta hả rời đi, được không?"

Dưới màn đêm gió lay nhẹ bóng cây khẽ động, ánh mắt người kia lại chất chứa sự kiên định rõ ràng, thẳng đến tia sáng của mặt trăng dần bị lu mờ trong đám mây xám, trong bóng đêm cô tịch bao vây nó vẫn không hề dời đi....  Cố Quân nhìn cậu thật lâu cũng khó mà mở miệng.

" Lần này thôi, tôi bảo hộ anh, xem tôi là bằng hữu cũng được, hay trả ân cho những lần anh cứu mạng cũng được, tôi vẫn muốn đi cùng" Tiếng Vương Nhất Bác lại vang lên.

Cố Quân trái tim bất chợt co lại trong vô thức. Lại kịp thời tránh né ánh mắt kia, nó quá hút hồn...

" Thôi được, chúng ta đi, bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi"

Cố Quân chậm rãi đứng dậy, một bên ôm tay, súng vẫn tư thế sẳn sàng, Vương Nhất Bác bám sát, hai thân ảnh một đường hướng sườn Tây nơi mà hướng ám hiệu lưu lại.

Các bóng đèn thi nhau chớp nhoáng rãi rác trên ngọn đồi, các đội tuần tra của quân Nhật vẫn đang vạch từng bụi cây rà soát tìm người, như thể quyết không cho kẻ phản bội kia cơ hội trốn thoát, trong khi trường quân đội Hiểu Dương thì đang gọi to gọi tên học viên bị lạc.

Đình Quý đang rất bồn chồn lo lắng cho Vương Nhất Bác, lại cảm giác không yên với ấn ký thấy được trên đường, cậu cũng không thể rời nhóm, mà Vương Nhất Bác cũng không biết hướng nào để tìm, đành một đường hướng sườn Tây vừa tìm cậu ấy vừa xem tình hình thế nào, vì ấn ký lưu lại là ấn ký cầu cứu của một đặc nhiệm khác trong tổ chức.

Trong bóng tối mơ hồ Cố Quân cùng Vương Nhất Bác cẩn thận từng chút một nhẹ nhàng tiếp cận vùng sườn Tây, cảnh vật bây giờ giữa núi rừng hoang sơ lại về đêm sương xuống lại càng lạnh lẽo hơn hẳn, đội của Đình Quý cũng một đường mà hướng tới, khoảng cách cùng hai người họ không xa lắm.. mà kèm theo đó những ánh đèn dò tìm của quân Nhật cũng hướng bên đây mà tóe lên từng tia sáng, trong đêm phá lệ chói mắt.

Gần đấy thật sâu trong một hóc đá, một người thanh niên đang vô cùng chật vật đang nhắm mắt tịnh thần ấy vậy mà súng trên tay vẫn luôn chực chờ không chút buông lỏng, dù những viên đạn còn xót lại đã không nhiều, khuôn mặt cậu nhợt nhạt hơn cả Cố Quân, chân lại đang bị thương do quá trình trốn chạy, các mảnh vải dưới chân cũng bị rách toạt tự khi nào, phô những cái li ti vết máu từng lớp chất chồng lên nhau, cậu ấy là Khả Kỳ đặc công số 097, người đã trộm đi bản danh sách mật của Trung Tướng Kamida.

Khả Kỳ bây giờ đang cố gắng giữ lại hơi tàn chờ đồng đội đến trợ giúp, đưa cậu ra khỏi đây cũng được hay chỉ cần nói cho họ biết danh sách mật nơi đâu cậu cũng toại nguyện, cơ thể riệu rã, mà ý chí lại mạnh mẽ đến nhường nào.

Đợi, nhất định sẽ đợi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro