Chương 33: Yêu nhiều đau nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#33

- Chiến ca. Em đi một lát thôi. Chắc chắn sẽ về sớm với anh mà

Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác, trầm mặt

- Em ở nhà được không ? Anh...

- Không sao đâu. Chiến ca. Tin em...

Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác lên xe đi khuất trong lòng dấy lên một sự mơ hồ. Tại sao lại phải đến công ty giải quyết công việc vào 7 giờ tối chứ ?

Thời gian cứ chầm chậm trôi. 12 giờ hơn rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút tú kéo dài đầy khó chịu như thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

/Ting/
Điện thoại rung lên báo hiệu có thông báo mới

" Phòng 888 tầng 8 khách sạn XX. Đến đi có trò vui cho cậu xem"

Là Lưu Yên Hoa ? Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Hình ảnh Vương Nhất Bác xẹt qua trong tâm trí cậu rồi nhanh chóng biến mất. Không. Không phải đâu. Vương Nhất Bác sẽ không liên quan đâu nhỉ ?

/Ting/

"Người cậu yêu đang ở đây"

Một chút nhói trong tim. Cậu bấm dãy số quen thuộc

- Alo. Nhất Bác. Em đang ở đâu ?

- Ưm... Hửmm ? Nhanh lên...

/Cạch/

Điện thoại rơi xuống đất. Tiêu Chiến đã mất hy vọng thật rồi. Nhìn tin nhân đáo cậu vẫn tin tưởng Nhất Bác. Nhưng sự hy vọng mong manh đó đã vụt tắt từ khi nghe thấy âm thanh ái muội đó. Tiêu Chiến như người mất hồn lao ra đường vẫy taxi.

****

Hít một hơi thật sâu, cậu bước đến quầy lễ tân

- Chào chị. Cho hỏi Vương tổng đang ở phòng 888 sao ?

Nữ lễ tân nhìn Tiêu Chiến, run giọng

- V... Vâng ạ. Ngài ấy có hẹn đối tác bàn chuyện làm ăn

- Bàn chuyện làm ăn với đối tác nữ ở khách sạn đến hơn 12 giờ đêm sao ? Cô nói xem chuyện làm ăn đó quan trọng thật nhỉ ?

Cô lễ tân cúi đầu im lặng. Chỉ sợ hé răng thêm nửa lời là bị mất việc ngay. Dù gì Tiêu Chiến cũng là phu nhân của Vương thị. Nếu ngài ấy tức giận phật ý chắc mạng sống của cô cũng không còn chứ đừng nói gì đến công việc nơi đây.

Tiêu Chiến tần ngần đứng trước cửa phòng hé mở. Không đóng là cố ý để ngỏ đợi cậu sao ? Tiêu Chiến đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Đập vào mắt cậu là hình ảnh quá đỗi đau lòng. Nam nhân cậu yêu nhất đang nằm trên giường với một cô gái mang danh "thanh mai trúc mã".

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang nằm trên giường. Không la hét. Không giận dữ. Không khóc lóc. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, im lặng quan sát hai người.

/Chát/

Dấu tay với vết in hằn 5 ngón đỏ rực in lên má Vương Nhất Bác

- Vương tổng. Tỉnh chưa ?

Nhất Bác khó nhọc ngồi dậy, ôm đầu lắc mạnh. Anh sững người nhìn mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh không mảnh vải che thân nằm bên cạnh Lưu Yên Hoa đang ngồi khóc

- Mặc quần áo vào rồi tự suy nghĩ đi. Sáng mai chúng ta nói chuyện

Rất nhẹ nhàng. Cứ như thế Tiêu Chiến im lặng rời đi. Bây giờ cậu đang rất trống rỗng. Thì ra tình yêu lại cay đắng như thế. Thì ra ai yêu nhiều thì sẽ đau nhiều. Cậu cứ như vậy mà lững thững bước đi trong vô định. Chính bản thân cậu cũng không niết mình nên làm gì, đi đâu vào lúc này. Chỉ biết cậu nhìn thấy một ánh sáng mờ mờ ở cuối con đường.

/kétt.../

Hình ảnh Vương Nhất Bác lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu. Mơ hồ, nhạt nhòa. Rồi từ từ biến mất.

- Anh gì ơi

- Anh ơi...

- Anh ơi...

Tiêu Chiến khó chịu cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Âm thanh đó cứ nhiều lần vang lên lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

____

Vương Nhất Bác lái xe trở về. Điện thoại không liên lạc được với Tiêu Chiến khiến anh gần như phát điên.

- Alo. Có chuyện gì không ?

Đã ba giờ sáng rồi. Dương San San gọi cho anh làm gì không biết nữa.

- Có vụ tai nạn trên đường An Dương. Cậu biết chứ ?

- Liên quan gì đến tôi ?

Vương Nhất Bác tức giận càu nhàu. Anh vẫn còn chưa đủ lo cho Tiêu Chiến sao ? Ai rỗi hơi đi lo mấy chuyện bao đồng chứ ?

- Danh tính nạn nhân được xác định là Tiêu Chiến. Đến bệnh viện A mau đi.

Vương Nhất Bác như chết sững. Máu trong ngời anh đông cứng lại. Tai nạn ? Tiêu Chiến sao ? Không được. Tiêu Chiến còn đang mang thai. Sao có thể như vậy được chứ ? Vương Nhất Bác tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Trong lòng thầm cầu mong cho Tiêu Chiến của anh bình an vô sự.

****

Đã 3 tuần kể từ khi xảy ra sự cố không mong muốn đó. Ngày nào Vương Nhất Bác cũng ở bên nói chuyện với Tiêu Chiến. Chỉ mong có thể lay động được một chút hy vọng sống mong manh trong cậu.

- Chiến ca. Tại sao không cho em giải thích ? Tại sao lại bỏ về một mình như vậy ?

- Chiến ca. Anh mở mắt ra mắng em đi

- Chiến ca. Anh mau tỉnh lại cho em. Chỉ cần anh tỉnh lại, muốn gì em cũng đều đáp ứng

- Anh muốn bỏ sang nước ngoài một lần nữa cũng được. Miễn là anh tỉnh lại

- Chiến ca. Con của chúng ta nó còn chưa kịp chào đời mà ?

Ngón tay của Tiêu Chiến khẽ cử động. Như cảm được bàn tay trong tay mình có sự chuyển động, Vương Nhất Bác vội cúi xuống nhìn. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Tiêu Chiến.

- Con của chúng ta... Mất rồi phải không ?

_end chap 33_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro