Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

Tiêu Chiến hậm hực bước vào nhà, thả mình xuống ghế sofa

- Chiến ca. Ai lại chọc giận laopo của em rồi ?

Tiêu Chiến vẫn còn giữ nguyên sự bực tức, đẩy Vương Nhất Bác sang bên cạnh

- Bỏ ra. Anh không nói chuyện với em.

Vương Nhất Bác nhếch mép, đôi tay lần mò đến lớp áo của Tiêu Chiến

- Vương Nhất Bác. Đồ lưu manh

- Lưu manh ? Em đâu có làm gì chứ ? Được. Nếu đã vậy, em sẽ cho anh biết thế nào là lưu manh....

- Ưm..mmm

Tiêu Chiến trợn tròn mắt đập mạnh vào lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế hôn Tiêu Chiến đến khi cảm nhận được Tiêu Chiến sắp nghẹt thở anh mớ chịu buông ra

- Lưu manh. Ở đây còn có người.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt đưa mắt lén quan sát đám người hầu. Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, cười nhẹ

- Không có sự cho phép của em, ai dám nhìn ? Được. Nếu anh sợ bị nhìn thấy thì mình lên phòng.

Nói rồi, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên tầng không để cậu kịp phản ứng

****

- Aiyaaaaaaa. Vương Nhất Bác. Tên khốn nhà cậu. Đồ tra nam. Lưu manh. Vô sỉ. Khốn nạn

- Chiến ca. Anh là đang chê đất bẩn không muốn đi nên muốn tiếp tục nằm trên giường ?

Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn nam nhân đang đứa dựa cửa khoanh tay

- Em... Em ở đây từ bao giờ ?

- Từ lúc anh nói em là đồ khốn. Chiến ca, có chơi có chịu. Trước khi nói, anh nên nghĩ đến hậu quả...

****

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại đã là sáu giờ chiều. Cậu khó nhọc đặt chân xuống giường

/oạch/

- Vương Nhất Bác là đồ cầm thú

Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất, đôi tay xoa xoa vào nhau giận dỗi nói nhỏ

- Hửm ?

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình

- Em còn nhìn cái gì ? Còn không mau đưa anh vào phòng tắm

Tiêu Chiến cố rướn người vơ lấy cái gối trên giường mà ném về phía Vương Nhất Bác đang bụm miệng cười. Vương Nhất Bác cười lớn, tiến lại, giang tay bế bổng Tiêu Chiến lên

- Chiến ca. Anh gầy quá.

Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra, cố gắng tự mình bước vào trong, còn cố ý sập mạnh cửa một cái. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài chỉ biết ngơ ngác nhìn. Rốt cuộc là anh sai ở đâu nhỉ ? Phải đến 30 phút sau Tiêu Chiến mới từng bước chậm rãi bước ra ngoài. Cậu khó nhọc bước đến cầu thang xuống dưới nhà. Vương Nhất Bác như vậy mà lại bỏ cậu ở đây chạy đi mất. Tiêu Chiến siết chặt tay giận dữ nghĩ thầm. Bước xuống tầng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn ăn cạnh Lưu Yên Hoa. Hai người họ đang làm cái gì vậy chứ ? Sao lại thân thiết như thế này ? Rốt cuộc trong lúc cậu ngủ đã có những gì xảy ra ?

- Vương Nhất Bác. Cháu nghĩ đến đâu rồi ? Việc lừa Tiêu Chiến không phải ngày một ngày hai đâu.

Giọng nói của Vương Sơn vang lên khiến Tiêu Chiến không tự chủ mà bám chặt vào tay nắm cầu thang. Cậu cố gắng nín thở theo dõi tiếp đoạn đối thoại tiếp theo.

- Chú. Việc này không đơn giản đâu. Anh ta lại đồng ý giao tập đoàn cho Trạch Hàn Phong quản lý rồi. Ngu ngốc

- Nhất Bác. Anh bớt nóng.

Tiêu Chiến nắm chặt tay nhìn Lưu Yên Hoa đang ôm cổ Vương Nhất Bác. Một dòng lệ tuôn trào trên khóe mi cậu tự bao giờ.

- Vương Nhất Bác. Hay là cậu giả vờ mất trí nhớ rồi phát bệnh đi ? Sai đó yêu cầu Tiêu Chiến giao tập đoàn cho cậu ?

Là Dương San San sao ? Là người bạn thân nhất của cậu. Là người mà cậu tin tưởng nhất sao ? Đúng là cuộc đời mà. Đâu thể nói trước được chữ "ngờ" chứ ? Một người là người mà cậu yêu nhất. Một người là bạn thân nhất của cậu. Vậy mà hai người họ là đang cùng chung thuyền mà đưa cậu vào tròng ?

- Làm gì thì làm. Nhanh lên một chút. Để cậu ta biết là không hay đâu.

Cả Vương Nhất Hy nữa cơ à ? Tuyệt vời lắm. Tất cả những người mà cậu tin tưởng nhất lại đâm cậu một nhát sâu đến vậy. Hóa ra từ trước tới nay, mọi thứ đều là giả dối. Hóa ra từ trước tới nay, cậu lại là con rối cho họ. Để họ thích thì giật dây, không thích thì lại ném đi mất. Haha. Tiêu Chiến buông tiếng cười nhạt rồi lặng lẽ xoay người bước lên lầu, bỏ lại khung cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc bên dưới. Được. Nếu họ đã muốn làm diễn viên như vậy, cậu không ngại diễn cùng họ đâu.

- Vương Nhất Bác. Anh phải mau ly hôn với cậu ta đi. Nhìn hai người như vậy, em thật sự rất khó chịu aaa

- Được được. Anh biết anh biết. Đều nghe bảo bối hết...

Tiêu Chiến trở lại phòng. Cậu cuộn người nằm lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Mệt mỏi. Cậu thật sự không biết phải làm gì nữa.

/Ting ting/

Là Tiêu Vĩ Hân.

[ "Anh trai. Muốn ra ngoài chút không ?"

"Mệt lắm"

"Ra ngoài đi. Em đang đứng dưới cổng nhà anh. Có mang dây thừng rồi. Leo tường chứ ?"

"Được" ]

"Vương Nhất Bác. Dù sao cậu cũng không yêu tôi. Vậy tôi còn cần phải quan tâm đến cậu sao ? Tiêu Chiến tôi không lụy tình đến thế..."

9 giờ tối. Mọi người bắt đầu thắc mắc Tiêu Chiến vẫn chưa xuống. Vương Nhất Bác bước vào phòng. Tối om. Với tay bật công tắc, trên khuôn mặt Vương Nhất Bác bắt đầu lộ vẻ lo lắng.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến đâu.... ?

Vương Nhất Hy và Dương San San vội lao vào phòng. Nhìn cửa sổ mở toang, Vương Nhất Bác bất lực ngồi lên giường. Anh đang suy nghĩ điều gì ? Lo lắng cho Tiêu Chiến ? Hay còn là vì lý do nào khác nữa ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình.

- Alo ? Cậu là người nhà của số điện thoại này phải không ? "Laogong" ?

- Anh là ai ?

- Người nhà anh bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện BXG.

/Cạch/

/Phịch/

Điện thoại rơi xuống sàn cũng là lúc Vương Nhất Bác ngã xuống. Lưu Yên Hoa chạy nhanh vào đặt tay lên vai Vương Nhất Bác

- Nhất Bác. Có tin mới nói rằng Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông ở đường cao tốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro