7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều về nhà, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Lúc sáng bị xô ngã chỗ hai đầu gối dường như bị trầy rồi, cảm giác lúc bước đi bị vải thô của quần tây cọ vào làm cậu thấy nhoi nhói, nhưng cả ngày ở cạnh Vương Nhất Bác, cậu cũng cố gắng giấu đi tỏ ra không có gì.

Vừa tắm vừa cẩn thận rửa sạch vết thương trên đầu gối, trong miệng thầm lôi Lâm Tú ra hỏi thăm không ngừng.

Vừa mở cửa phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến suýt thì giật mình hét lên. Sao Vương Nhất Bác lại ở trong phòng cậu thế này, còn đang ngồi trên giường cậu nữa.

"Điềm Điềm, sao cậu ở đây? "

Vương Nhất Bác không mấy để tâm đến câu hỏi của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn ghim thẳng vào đầu gối của cậu.

Vết xước không lớn, nhưng da Tiêu Chiến trắng, vết thương kia quả thực rất chói mắt.

"Không sao". Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác bèn lên tiếng giải thích.

"Đến đây."

.

Tiêu Chiến ngồi lên giường, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bôi thuốc cho.

"Shtttt"

Vương Nhất Bác nghe thấy, vội cúi người thổi nhè nhẹ lên vết thương.

"Sao lúc sáng không nói có vết thương?"

"Tớ cũng không nghĩ sẽ bị như vậy"

"Vậy sao buổi chiều không nói với tôi?"

"Sợ cậu sẽ lo lắng. Sợ cậu lại nói tớ ngốc"

"Cậu như thế này là không ngốc?"

.

"A.. Điềm Điềm... Nhẹ thôi, đau"

"Còn biết đau thì sau này đừng bướng nữa"

"Tớ nào có"

Vương Nhất Bác không nói nữa, thu dọn lại số thuốc bỏ sang một góc.

"Lúc đó cậu đã nói gì?"

"Lúc nào?". Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại

"Lúc trước khi rời đi. Nói với Lâm Tú"

"Cậu thật sự muốn biết?"

Vương Nhất Bác im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không chút kiên dè.
"Nói cậu ta đừng đụng vào tớ. Bởi cậu ta không đủ khả năng ức hiếp tớ đâu"

Vương Nhất Bác nhướng mày. Còn nhớ lúc mới gặp hắn cho rằng cậu quá yếu đuối, bây giờ mới hiểu cậu chỉ là chưa đến lúc mạnh mẽ mà thôi.

Khóe môi bất giác kéo lên. Với hắn mà nói, Tiêu Chiến quá mức thú vị.

..

Kết thúc năm học, lớp Tiêu Chiến tổ chức đi leo núi sau đó cắm trại một đêm.

Cả ngày trời leo núi, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh Tiêu Chiến, hơn ai hết hắn hiểu nếu để cậu một mình cậu sẽ lạc mất.

Buổi chiều mọi người bắt đầu dựng trại, hai người một lều, tùy ý chọn người ở cùng.

Vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác không nói cũng biết dĩ nhiên là dành cho Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, tớ theo bọn Triệu Bân đi kiếm ít củi đây"

"Cẩn thận chút"

"Không sao đâu. Tớ sẽ theo sát họ"

..

Vương Nhất Bác từ trong lều bước ra, bên ngoài mọi người đang phụ nhau nhóm lửa, chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp các thứ.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt không thấy Tiêu Chiến, lập tức đi tìm Triệu Bân

"Tiêu Chiến đâu?"

"Hả? Tiêu Chiến không phải đã về rồi sao?"

"Cậu không đi cùng Tiêu Chiến?". Vương Nhất Bác có chút khẩn trương

"Tôi..  Tôi cùng A Nam và Tiểu Ca đi xuống bên kia. Tiểu Chiến nói bị rơi đồ  nên quay lại, đoạn đường ấy cách chỗ này chỉ một chút, nên tôi không suy nghĩ nhiều mà để cậu ấy đi. Tôi... "

"Tôi đã dặn Tiểu Chiến dễ bị lạc. Nói đừng rời mắt khỏi cậu ấy rồi kia mà". Vương Nhất Bác gần như gầm lên.

Trời bắt đầu tối, lại còn ở trong rừng, đến hắn còn có chút sợ nói gì là Tiêu Chiến.

"Mau chia người đi tìm"

..

Mọi người dần dần tản ra, Vương Nhất Bác vào lại lều tìm kiếm ít đồ mang theo bên mình. Phát hiện điện thoại của cậu vẫn ở đây, trong lòng còn khẩn trương hơn.

"Tiêu Chiến... "

"Tiêu Chiến, cậu ở đâu?"

"Tiểu Chiến... "

"Chiến... "

Mọi người chia nhau ra tìm, ai nấy cũng đều mong mọi chuyện không quá tồi tệ.

..

Vương Nhất Bác một mình đi tìm, trong lòng thật sự có chút hối hận. Vốn dĩ không nên để cậu đi.

"Tiểu Tán, cậu ở đâu?"

"Tiểu Tánnnnn "

Vương Nhất Bác vừa rọi đèn vừa gọi, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Là sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện, nếu như vậy, hắn thật sự không biết sẽ thế nào..

Ánh đèn pin rọi đến một mảnh kim loại làm sáng lên, Vương Nhất Bác vội vàng bước tới. Là vòng tay của Tiêu Chiến. Vòng tay này Tiêu Chiến thật sự rất thích, lúc nào cũng mang theo bên mình.

"Tiểu Chiến, cậu ở đâu"

Đáp lại hắn vẫn là những tiếng gọi vang vọng. Tâm tình càng thêm rối loạn.

Hắn ngẩn mặt nhìn trời, nghiêm túc cầu nguyện bản thân tìm được Tiêu Chiến.

Bước chân càng lúc càng vội, đột nhiên phía xa xa xuất hiện một đốm lửa, le lói rồi vụt tắt. Vương Nhất Bác không chút ngần ngại vội vàng theo hướng kia tìm tới.

Là chỗ đồi cây lúc sáng cậu cùng Tiêu Chiến trèo lên.

"Tìm thấy cậu rồi"

Tiêu Chiến ngồi dựa vào một tản đá, trên chân là vết thương còn đang chảy máu. Mồ hôi và nước mắt hòa lại với nhau rơi đầy trên mặt.

"Tiểu Chiến, tôi đến rồi"

Vương Nhất Bác bước tới, Tiêu Chiến vội vàng nhào vào lòng hắn bật khóc.

"Điềm Điềm, tớ... tớ sợ lắm..."

"Không sao, tôi ở đây rồi"

"Hức.. Chân tớ không đi được.. Tớ cũng không đem điện thoại.. Tớ thật sự sợ lắm.."

"Ngoan, đừng khóc nữa"

"Tớ nhớ đến lời cậu nói lúc sáng, cũng may có đem theo cái này... Những que diêm lúc nãy là những que cuối cùng rồi.... Nếu không có cậu... có phải tớ... sẽ.. chết... ở đây không?

Vương Nhất Bác siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Tiêu Chiến vào ngực mình. "Không đâu. Bằng mọi cách tôi sẽ tìm được cậu"

..

Trong lúc đợi người trong lòng bình tĩnh lại đôi chút, Vương Nhất Bác bèn gọi điện cho mọi người báo an toàn. Cũng may là ở đây vẫn còn chút sóng điện thoại.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng mang về, cậu ôm chặt lấy cổ hắn, như sợ buông ra hắn sẽ biến mất.

"Chân của cậu sao lại bị thương?"

"Lúc nãy trời tối, không nhìn thấy nên mới vấp ngã, đau lắm, không biết đã bị gì rồi"

"Có lẽ là bong gân. Chút nữa về tôi xoa bóp cho cậu"

"Điềm Điềm..."

"Ừm"

"Cậu có thể ở bên tớ không? Mãi mãi"

"..."

"Ngoài gia đình, lúc ở bên cạnh cậu là lúc tớ thấy an toàn nhất"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ âm thầm ghi nhớ từng lời Tiêu Chiến nói.

"Cậu im lặng là đồng ý rồi. Sau này tớ sẽ không xa cậu nửa bước"

Vương Nhất Bác im lặng mỉm cười. "Đồ ngốc"

..

Vừa thấy Tiêu Chiến được cõng về, Triệu Bân vội vàng phóng tới.

"Tiểu Chiến, xin lỗi cậu. Cậu có làm sao không? Thật xin lỗi"

"Bân Bân, tớ không sao đâu"

Triệu Bân quay lại nhìn Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, xin lỗi cậu. Lần sau sẽ chăm sóc Tiểu Chiến của cậu thật tốt"

"Không có lần sau". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, sau đó dìu Tiêu Chiến vào lều.

"Mọi người chơi thoải mái đi. Đều không sao cả rồi. Cũng không thể hủy cuộc vui như vậy. Tớ và Nhất Bác thay đồ xong sẽ ra". Tiêu Chiến mỉm cười trấn an mọi người, sau đó mới ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác dìu vào trong.

..

"Cậu đừng doạ sợ Bân Bân. Tớ không sao mà"

"Ai là người mới lúc nãy còn bảo sợ lắm"

"Nhưng giờ có cậu rồi, đều không sợ nữa". Tiêu Chiến ngồi xuống một góc, mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cẩn thận rửa qua vết thương đang chảy máu, sau đó mới xem đến chỗ bị sưng của Tiêu Chiến.

"Cũng không có gì quá nghiêm trọng, đi đứng cẩn thận một chút liền sẽ không sao"

"Thật sự muốn đem cả thế giới này dâng lên cho cậu"

"..."

Tiêu Chiến lại mỉm cười ngọt ngào. Trong lòng cảm động đến độ nếu Vương Nhất Bác muốn thì Tiêu Chiến cũng sẽ hái sao trên trời xuống cho hắn.

"Ngốc"

_--------_

#tôm

.1011

Hình như hơi nhanh thì phải 😆
Nhưng mà chưa về với nhau được đâu, còn ngược nữa 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro