10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Tiêu Chiến không nghe động tĩnh gì nữa liền bỏ chăn ra. Ấm ức mắng người.

"Vương Nhất Bác chính là đồ xấu xa. Tớ không thích cậu nữa. Cả đời này không thích cậu nữa"

"Vương Nhất Bác, đồ khốn. Cậu hung hăng làm tớ đau sau đó bỏ đi"

"Tớ sẽ hận cậu đến chết"


"Nhưng mà tớ lại quá thích cậu mất rồi.. Hức... "

Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chẳng biết bao lâu rồi hắn mới thực sự vui vẻ như vậy.

Tiêu Chiến nghe tiếng cười giật mình nhìn lại, hóa ra Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng ở đó.

"Mắng xong chưa?"

"Chưa"

"Vậy mắng tiếp đi. Bao giờ mắng xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện". Vương Nhất Bác lại khẽ cười. Thỏ nhỏ nhà hắn đáng yêu quá đi.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của hắn, chẳng còn tâm trí đâu mà mắng nữa. "Nói đi. Cậu còn gì muốn nói?"

"Tôi xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả mọi thứ. Vì để cậu chịu ấm ức"

"Rồi sao nữa?"

"Tôi không thích cậu"

"Cái này tớ biết rồi. Cậu không cần phải nói ra. Vì so với tự biết, nghe cậu thừa nhận không thích tớ... tớ thật sự rất đau lòng... Tớ... ưm.. "

Lời còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tâm tư và tình cảm của hắn.

"Tiêu Chiến, tôi yêu cậu. Tôi chê cậu phiền, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chán ghét vì điều đó. Là do tôi hiểu lầm nên mới nặng lời với cậu. Xin lỗi, tôi thật sự đã rất nhớ cậu"

Tiêu Chiến cảm thấy thông tin vừa rồi mình tiếp nhận hẳn là sai rồi đi.

Vương Nhất Bác vừa hôn cậu, sau đó nói yêu cậu?

"Tớ là đang mơ phải không?"

Vương Nhất Bác bật cười ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, chầm chậm đáp xuống một nụ hôn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hồi tỉnh, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đáp trả.

.

"Tớ rất thích cậu"

"Chỉ thích thôi sao?"

"Không. Là yêu cậu, Nhất Bác. Yêu cậu."

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, cảm giác hạnh phúc như đang ôm cả thế giới trong tay.

..

"Cậu mau uống sữa đi, sắp nguội lạnh rồi"

Tiêu Chiến đón lấy ly sữa trong tay Vương Nhất Bác, chậm rãi uống từng ngụm.

"Sắp tới giờ cơm rồi sao cậu còn uống sữa nữa".

"Vì bữa trưa tớ chưa ăn gì. Có lẽ chị Tiểu Nhi sợ tớ đói"

"Vậy cậu có đói không?"

"Trước đó thì không, nhưng bây giờ thì có"

Vương Nhất Bác cầm ly rỗng đặt lại xuống bàn, thuận tiện rút luôn tờ khăn giấy bên cạnh.

"Quay lại đây"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay lại phía hắn cười híp mắt. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi vệt sữa trên khóe môi cậu.

..

"Điềm Điềm, cậu thật sự thích tớ hả?"

"Không tin tôi?"

"Không phải. Tớ chỉ sợ cậu sẽ lại rời đi. Như vậy tớ sẽ đau lòng lắm."

Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt lấy cậu, cả người đã gầy nay còn gầy hơn. "Ngoan. Sẽ không rời xa cậu nữa"

"Thật sao?"

"Thật"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên má hắn, sau đó mỉm cười hạnh phúc chui vào lòng hắn cọ cọ.

"Cậu rốt cục là hiểu lầm cái gì vậy?"

"Chẳng phải hôm đó cậu ôm người khác sao?"

"Hả? Là cô gái kia nhận nhầm người thôi. Không phải tớ... "

"Được rồi. Xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa"

..

"Điềm Điềm,... "

"Hử?"

"Ca ca?"

"Cái gì?"

"Điềm Điềm ca ca... "

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến lại xem như không có gì ở trong ngực hắn càng lúc ôm càng chặt.
"Sau này tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu. Yêu thương cậu nhiều nhất có thể. Là người của cậu, chỉ thuộc về một mình cậu thôi"

"..."

"Ai đối xử không tốt với cậu cũng không sao, mọi thứ cậu thiếu tớ sẽ bù đắp cho cậu bằng hết. Như vậy được không?"

"Được"

"Cậu tuyệt đối không được rời xa tớ. Cho dù có chuyện gì cũng phải bên  cạnh tớ, cậu hứa đi"

"Tôi hứa với cậu"

"Không được, phải ngoắc tay đi. Như vậy tớ mới yên tâm"

"Quỷ ấu trĩ"

"Nhanh lên, không thì tớ sẽ đổi ý đó"

"Được rồi, nghe em"

Vương Nhất Bác đưa tay ra, Tiêu Chiến vui vẻ ngoắc lấy.

Cậu vươn người ghé sát vào tai hắn. "Điềm Điềm ca ca, từ bây giờ em là của anh, anh là của em". Sau đó còn lưu manh hôn lên tai hắn một cái. Thành công làm tai hắn đỏ bừng lên, cả gương mặt cũng đỏ lên rồi.

"Đừng nháo."

Tiêu Chiến cười khúc khích ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu chỉ hận không thể quấn chặt lấy hắn như hình với bóng. Như vậy thì thật tốt, hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi cậu nữa.

..

*Cốc cốc cốc*

"Chiến Chiến..."

"Chị vào đi"

"Hai đứa xuống ăn cơm. Ba mẹ đang chờ bên dưới đó"

Tiêu Chiến nhanh nhảu đứng dậy, cảm giác hứng khởi vô cùng, kéo tay Vương Nhất Bác đứng dậy. "Nhanh lên, ba mẹ la bây giờ"

"Nhưng mà... "

"Nhất Bác, mẹ chị bảo mẹ em hôm nay có ca trực, ba em cũng đi công tác rồi vậy em cứ ăn cơm ở đây đi". Tiêu Nhi nói xong liền nháy mắt một cái rồi quay người đi xuống.

Tiêu Chiến vì có Vương Nhất Bác mà vui vẻ không thôi.

"Nhanh lên, tớ đói lắm rồi"

Vương Nhất Bác mỉm cười nối gót cậu đi xuống.

..

Khi yên vị trên bàn ăn rồi Vương Nhất Bác mới biết hắn sắp toi rồi. Cả nhà là người Trùng Khánh, đồ ăn trên bàn bao phủ bởi sắc đỏ.

Mẹ Tiêu sợ hắn ngại vội gắp vào chén hắn một miếng gà kho cay thật lớn.

"Con ăn nhiều vào, đừng ngại"

"Vâng". Vương Nhất Bác khóc trong lòng nhưng vẫn cố ngoan ngoãn bày ra bộ dạng điềm tĩnh nhất.

Đột nhiên một đôi đũa xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Chiến không ngần ngại gắp lấy miếng gà trong chén hắn sang chén mình. Sau đó gắp cho hắn một miếng sườn chua ngọt.

"Tiểu Tán, sao lại... "

"Nhất Bác không thể ăn cay đâu. Dạ dày cậu ấy không tốt, ăn cay xong sẽ bị đau"

Mẹ Tiêu lúc này mới hiểu ra, bèn đẩy đĩa sườn sang phía hắn.

"Con ăn tạm nhé, lần sau dì sẽ nấu những món không cay cho con"

"Không cần phải như vậy đâu dì". Vương Nhất Bác đã lâu không có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, bây giờ còn được quan tâm thật sự vô cùng xúc động.

"Lần sau tớ sẽ nấu những món cậu thích cho cậu". Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, cảm giác như chỉ cần hắn nói một tiếng, ngay lập tức cậu cũng đồng ý.

Cả nhà ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến, mới bữa trưa còn xụ mặt không nuốt nổi hạt cơm nào, bây giờ đã phơi phới như mùa xuân. Cảm thấy Vương Nhất Bác chính là thần dược của Tiêu Chiến.

..

Ăn cơm tối xong, Tiêu Chiến liền theo Vương Nhất Bác về nhà hắn.

Rau Mùi nghe tiếng mở cửa liền phóng tới. Nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức nhào vào cọ cọ liên tục.

Tiêu Chiến vui vẻ cúi người ôm chặt lấy mèo cưng. Vừa vuốt ve vừa thuận tiện hôn hôn mấy cái.

"Rau Mùi có nhớ anh không? Anh thì nhớ cưng nhiều lắm"

"Meow"

"Điềm Điềm, nó vừa nói nhớ tớ này"

Vương Nhất Bác bật cười xoa xoa đầu cậu. Tâm trạng vô cùng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu.

.. 

"Ngày mai.. Chúng ta có thể đi học cùng nhau không?"

"Có thể"

"Vậy... Tớ đợi cậu được không?"

Vương Nhất Bác bước tới hôn lên trán cậu. "Sáng mai tôi đón cậu đi học. Ngủ ngon"

Tiêu Chiến nhón chân hôn lên môi hắn. "Anh ngủ ngon". Sau đó ngại ngùng lập tức chạy về.

_--------_

#tôm

.1311

Đủ ngọt chưa các nàng 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro