Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chiến ca!"

Tiếng gọi trầm ấm vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến đang đi bỗng dưng dừng bước. Trên tay anh đang bế một đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu ,hai má phúng phính trắng hồng của nó nhô ra khiến ai nhìn vào cũng đều muốn hung hăng mà nhéo mạnh một phen.
Anh sau khi tiếng gọi kia vừa dứt cũng chậm rãi quay đầu lại ,đập vào mắt chính là hình ảnh Nhất Bác đang đứng cách anh chỉ khoảng vài bước chân đang từ từ tiến lại .Đứa nhỏ trong lòng vẫn say sưa cuộn tròn trong vòng tay anh mà lim dim ngủ,nhìn thoáng qua thật giống một cục bông nhỏ mềm mềm khả ái động lòng người a~.

-"Cún con có chuyện gì?"_Anh nhỏ giọng đáp lại cậu, cố gắng thật cẩn trọng vì sợ bảo bảo trên tay thức giấc. Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn cục bông tròn tròn trên tay anh một cái, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, trong ánh mắt còn thoáng một tia ghen tị. Cất giọng nghe ỉu xìu...

-"Hôm nay anh lại không ngủ với em à?"

Tiêu Chiến nghe xong gương mặt có chút bất đắc dĩ, khổ sở đáp lời .

-"Cún con,Tỏa nhi nó còn nhỏ lắm không thể để nó ngủ một mình được rất nguy hiểm."_Không,không phải một đứa nhỏ đâu, anh cảm giác bản thân đang trông hai đứa nhỏ mới đúng.

-"Nhưng anh đã ngủ riêng hơn một tháng rồi còn gì... "_Vương Nhất Bác ánh mắt chợt rủ xuống ra vẻ buồn bả không thôi, từ lúc đem cái cục phiền phức tròn tròn ấy về anh ấy đều cả ngày dành thời gian cho nó ,ngay cả lúc ngủ cũng không chịu rời đi hại cậu suốt một tháng trời phải ngủ một mình, cũng không được ôm anh như lúc trước nữa.
Tiêu Chiến trông thấy biểu tình cả một bầu trời ủy khuất của người kia trong lòng có chút xót xa, quả thực dạo gần đây anh bận chăm sóc Tỏa nhi mà quên luôn cậu nhưng anh cũng hết cách rồi, con còn quá nhỏ anh không thể không chăm nom nó . Nhẹ thở dài một hơi, đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn ấy mà dỗ dành.

-"Ngoan,sau này con lớn hơn một chút rồi anh nhất định sẽ bù đắp cho em.Bây giờ mau mau vào ngủ đi sáng mai em còn đi làm đó"

-"Nhưng...nhưng "_Cậu vẫn còn muốn nói gì thêm nữa nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị anh đẩy tít vào trong phòng rồi.

-"Cún con ngủ ngon nhé"_Tiêu Chiến nở một nụ cười vô cùng thương mại vẫy tay với cậu.

-"Ơ Chiến...."

*Rầm*

-"...."

Tiêu Chiến vừa đóng cửa xong ,trên gương mặt cũng trầm tư hơn hẳn, quay người tiến về phía căn phòng nhỏ nhỏ ngay bên cạnh mà bước vào. Khỏi hỏi anh cũng thừa biết cái con người bên trong phòng kia chắc chắn là đang kéo mây đen đi,tuy rằng Nhất Bác hiện tại so với trước kia có phần trầm tính hơn và cũng ít bày trò trẻ con hơn hẳn nhưng anh biết em ấy căn bản vẫn là Vương Nhất Bác thôi , đối với trường hợp này đương nhiên ít nhiều sẽ cảm thấy mình bị anh bỏ rơi và buồn bã trong lòng.
Nhẹ đặt bảo bối nhỏ xuống nôi,chậm rãi vuốt ve chút tóc ít ỏi mềm mềm của nó,chăm trẻ con vốn dĩ vất vả rất nhiều, anh cố tình cho Nhất Bác ngủ riêng cũng là vì muốn cậu không phải nửa đêm bị làm phiền mà ảnh hưởng đến sức khỏe, sáng mai còn phải đi làm đương nhiên không thể quá sức được rồi .

Anh cứ thế chống cằm ngắm nhìn đứa nhỏ,bản thân cũng gục lên gục xuống không biết bao nhiêu lần, cứ sợ mình ngủ say quá sẽ quên mất con ,đến khi một lần mở mắt ra thêm nữa thì đã gần 3 tiếng trôi qua rồi. Cảm thấy trong miệng có chút khô khan nên đã nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ xuống bếp uống chút nước thì bất chợt, anh lại dừng lại ngay trước phòng của Nhất Bác. Đây có lẽ là thói quen đã xuất hiện gần đây của anh,vốn dĩ Cún con ấy không phải kiểu người chịu chú trọng tiểu tiết, có anh bên cạnh thì anh còn có thể lo cho cậu ,bây giờ anh ngủ riêng thế này rồi chỉ sợ đêm xuống ông trời nhỏ kia đắp chăn không kín sẽ bị cảm lạnh hay cậu vô tình để vật dụng thô cứng ,sắt nhọn trên giường mà không lấy xuống, lúc ngủ rất dễ làm mình bị thương. Vì thế nên mỗi đêm anh đều có ý qua xem một chút xong rồi mới yên tâm mà trở về phòng.

*Cạch *

Tiêu Chiến vừa bước vào đập vào mắt mình chính là cảnh tượng Vương Nhất Bác cùng tấm chăn thân yêu giống như vợ chồng dỗi nhau mà mỗi người một góc vậy.Anh nói quả không sai mà,cậu mà ngủ một mình thế nào cũng đá cái chăn sang một bên thôi,có anh ngủ cùng thì cậu không đá như vậy.....chắc có lẽ vì tay chân đều bám lấy người anh chặt cứng rồi sao có thể đá nữa?
cẩn thận tiến đến kéo chăn lại đắp lên người cậu ,nhìn người bên dưới ngủ say trong lòng lại thấy bình yên đến lạ,việc cùng cậu có một gia đình nhỏ thế này đến bây giờ đối với anh giống như một giấc mơ vậy, đã có những lúc anh muốn gục ngã thì vẫn là cậu bạn nhỏ này đứng lại đợi anh.Cậu ấy cho anh thấy rằng tình yêu của cậu dành cho anh là vô tận , việc anh bất chấp tất cả để ở lại bên cạnh cậu là vô cùng xứng đáng.
Nhất Bác....cảm ơn em,cảm ơn em vì tất cả .

Hiện tại trong lòng anh lại có chút xúc động, không tự chủ được mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng tràn ngập tình ý của mình bên trong đó,cố gắng thật cẩn thận không làm cậu thức giấc, mi mắt nhắm một lúc lâu thì chậm rãi mở ra.Ban đầu mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, đến khi anh mở mắt lại và phát triển ra Vương Nhất Bác cũng đang mở mắt và nhìn anh chằm chằm anh từ lúc nào thì......có vẻ không còn bình thường nữa rồi .

-"Ách...!!!"_Tiêu Chiến theo phản xạ liền hoảng hồn bật người ngồi dậy nhưng Vương Nhất Bác đã làm trước anh một bước đưa tay giữ anh lại ,còn thuận tiện lật ngược tình thế đè anh xuống, kiềm anh dưới thân mình.

-"Chiến ca,nửa đêm anh lẻn vào phòng hôn em như vậy thật không đứng đắn a~"_Giọng nói người kia xem chừng rất cao hứng khiến cho anh cả mặt và tai đều đỏ ửng hết rồi, hận không thể tìm một cái hố để chui vào.

-"Em....em còn thức?"_Bình thường anh đến em ấy đều ngủ say,ai biết được hôm nay lại không như vậy chứ?

-"Đương nhiên, vì trong lòng vẫn còn buồn bực nên em vẫn không sao ngủ được "

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa cúi người dụi dụi vào cổ anh tìm kiếm mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến tuy rằng vẫn một mực để tay lên ngực cậu cự tuyệt nhưng lực dùng đến chính là gãi ngứa Vương Nhất Bác.Một phần là do anh không nỡ từ chối cậu, phần còn lại là vì.....vì chính anh cũng nhớ cậu,chính xác hơn là thân thể anh nhớ cậu, muốn được cậu hảo hảo ôm một chút a~
Vương Nhất Bác dụi một hồi bàn tay bắt đầu không yên phận mà đưa vào bên trong áo, vuốt ve phần da thịt nhẵn mịn của người kia.Tiêu Chiến bị xúc cảm cậu mang đến là cho rùng mình,đưa tay giữ cậu lại.

-"Nhất Bác đừng như vậy, anh còn phải về xem con thế nào "

Cậu đúng là có nghe thấy nhưng động tác trên người anh cũng không có dấu hiệu dừng lại, đã vậy tay còn thuận tiện đưa ra phía sau ,xoa lấy hai cánh mông mềm mại của người kia.

-"Anh lo cái gì chứ con cũng đâu có quấy"_Hiếm khi mới có cơ hội như thế này cậu đương nhiên không thể để vụt mất ,nhất định hôm nay phải bắt anh đền bù hết cho cậu những tháng ngày đau khổ vừa qua mới được.

-"Đừng mà Nhất...a..."_Tiêu Chiến khó khăn thở dốc, anh biết cơ thể anh đang bị cậu khơi mào,nếu như cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ khó lòng mà quay lại. Nhưng có vẻ anh đã lo lắng quá dư thừa rồi thì phải, bởi vì khi chiếc quần thun dài trên người anh sắp sửa bị kéo xuống thì một âm thanh bất ngờ vang lên khiến cả hai người đều hóa đá.Chỉ khác ở chỗ mặt anh thì lo lắng còn mặt cậu thì càng ngày càng đen hơn .

-"Oaoaoaoaoaoa..."

Là tiếng của Tỏa nhi!
Tiêu Chiến giật mình kéo lại quần áo trên người muốn ngồi dậy thì liền bị cậu chặn lại.

-"Anh nằm lại đi,để em đi xem được rồi "

-"Nhưng em có biết chăm con đâu chứ? Ngủ sớm để mai còn đi làm nữa "

Vương Nhất Bác nghe anh nói vẫn một mực kiên định nhìn anh.

-"Vậy em đi với anh ,dù sau bây giờ cũng không thể ngủ được nữa, Tỏa nhi là con của chúng ta em thật sự muốn cùng anh chia sẻ những việc này "_Cùng anh đồng cam cộng khổ cậu sẽ không cảm thấy mình bị cô đơn nữa mà anh cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
Biết mình không thể khuyên nổi cậu, Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận .

-"Được rồi ,tùy em vậy nhưng mà khó quá thì đừng có than với anh đó"

Anh vừa dứt lời cũng không chần chừ nữa mà lập tức xót ruột chạy ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhìn dáng người quen thuộc khuất dần sau cánh cửa trong lòng liền không ngừng gào thét , rõ ràng ôm được anh trong lòng rồi mà vẫn bị vuột mất đúng là ông trời quá bất công với cậu mà.

-"Nhất Bác, pha sữa giúp anh với con đói rồi "

Tiếng gọi thất thanh của anh bên kia khiến mặt cậu đã đen nay còn đen hơn, hậm hực đứng dậy, Tỏa nhi....Tỏa nhi....Tỏa nhi....được lắm,sau này nuôi nó lớn rồi nhất định phải bắt nó phụng dưỡng lại cậu gấp đôi xem như đền bù lại những mất mác mà ba nó phải chịu mới được.

-"Cún con ,mau lên!!!"

-"Rồi,rồi tới ngay đây~!!!! "

~End~

P/s:Cái này là tôi viết thêm về cuộc sống khi có con của hai bạn trẻ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro