Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bất ngờ được một luồng hơi ấm bao lấy,tinh thần đã có chút bình ổn hơn, mùi hương quen thuộc từ anh truyền đến mũi khiến cậu nhất thời tâm tình kích động. Mùi hương này cả đời cậu cũng không bao giờ quên được ,hương thơm của hoa cỏ dịu nhẹ và ngất ngây.Ý thức cũng vì thế mà khôi phục lại không ít, mi mắt khẽ động sau đó chậm rãi mở ra,cái đầu tiên cậu nhìn thấy đó chính là một nam nhân đang ôm mình, cậu thấy được chiếc cổ thanh mảnh quen thuộc, thấy được yết hầu nhỏ nhỏ đang nhẹ nhàng rung động . Tâm tình liền lập tức căng thẳng, vội vàng thoát khỏi cái ôm của người đó mà ngước nhìn lên.

1 giây sững người....

Trước mặt cậu, hình ảnh Tiêu Chiến hiện lên rõ ràng lại chân thực khiến cậu nghĩ có phải hay không là do mình bị ảo giác rồi?

-"Nhất Bác em tỉnh rồi "_Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh thì vô cùng mừng rỡ nhào đến ôm lấy cậu,thuần thục mà choàng tay qua cổ cậu .Nhất Bác đến khi cảm nhận được sự hiện hữu ích của người trong lòng vẫn không hết bàng hoàng.

-"Tiểu Tán, là anh thật sao?"_Anh ấy chẳng phải đã đi rồi sao?Nhưng mà xúc cảm mềm mại này thì không phải ảo giác.

Tiêu Chiến tựa người vào lòng ngực ấm áp, nhỏ giọng đáp lại cậu.

-"Nhất Bác, là anh"

Câu trả lời vừa thốt lên ,Vương Nhất Bác tâm tình kích động liền ôm chặt lấy anh,vùi đầu vào hõm vai anh,tận hưởng hơi ấm và mùi hương của người cậu yêu thương .Cậu cứ nghĩ anh chính vì sợ hãi cậu nên muốn chạy khỏi cậu, lúc nãy cậu đã tưởng chừng như mình đã chết đi,trong tim đau lắm....không thở được.
Tiêu Chiến thoải mái giữ như vậy một lúc lâu ,sau đó mới chậm rãi li khai, yêu thương vuốt ve gương mặt anh tuấn .

-"Sao lại làm bản thân mình bị thương? em bao nhiêu tuổi rồi chứ?Còn không biết tiết chế như vậy? "_Cún con này từ khi anh biết cậu đến tận bây giờ tính khí này vẫn không sao sửa được,làm chuyện gì cũng cảm tính như vậy.

Vương Nhất Bác bỗng dưng đồng tử chấn động, nhíu mày nhìn anh.Tiêu Chiến cảm thấy người kia nhìn anh kinh sợ giống như vừa gặp qủy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vương Nhất Bác nhìn anh cả nửa ngày trời, không biết ma xui qủy khiến gì ,từ miệng lại thốt ra hai từ.

-"Chiến ca?"

Chính tiếng gọi này cũng làm cậu giật mình ,đã lâu rồi không gọi anh như vậy, bây giờ thốt ra biết bao nhiêu cảm xúc ùa về.
Tiêu Chiến nghe cậu gọi mình ban đầu hơi kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh khóe môi đã cong lên.

-"Sao lại gọi anh như thế? "_Lúc nãy còn xem anh là Tiểu Tán sao bây giờ lại nhận ra rồi?
Vương Nhất Bác mi mắt khẽ rủ xuống...

-"Bởi vì Tiểu Tán sẽ không bao giờ nhìn em như vậy... "_Mặc dù biết Tiểu Tán hay Tiêu Chiến cũng đều là một người, nhưng mà Tiểu Tán đối với cậu chính là một mực e dè kinh sợ, sẽ không bao giờ anh ấy chân thực đối đãi với cậu như thế này .Ánh mắt này....chỉ có thể là Tiêu Chiến thôi, Tiêu Chiến tính tình vốn âm trầm điềm đạm nên trong đáy mắt lúc nào cũng sẽ tĩnh lặng như mặt hồ êm ả,thêm một chút tình cảm vào sẽ cuốn hút ,long lanh .Nhưng dù là Tiêu Chiến hay là Tiểu Tán thì họ vẫn như thế, vẫn muốn rời xa cậu mà thôi_"......Anh là Tiêu Chiến, phải không? "

-"Phải, anh là Tiêu Chiến, anh đã nhớ ra tất cả rồi "_Anh không ngần ngại gật đầu xác nhận. Giây phút thấy được cái gật đầu của anh,gương mặt Vương Nhất Bác bỗng dưng thất thần ,trông lại vô cùng tuyệt vọng.
Sau tất cả....mọi chuyện lại trở về con số 0.

-"Anh đã nhớ lại rồi vậy thì..."_Vương Nhất Bác ngưng lại, khó khăn hít thở một hơi _".....Vậy thì định bao giờ rời xa em?"
Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng bình thản nhưng lại đau thương biết mấy, nó nói lên sự bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng vẫn không thể có được người mình yêu.
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt cũ,thẳng thắn đối mặt với cậu.

-"Nhất Bác, anh vẫn ở đây và anh sẽ không bao giờ rời xa em.Chuyện của quá khứ anh đã không còn vướng bận nữa, anh và em từ nay sẽ bắt đầu cuộc sống của riêng chúng ta."

-"Thật không? "

Thấy người kia vẫn không tin những gì mình nói, anh chỉ biết cười khổ mà xoa đầu cậu, từ bao giờ việc anh rời đi lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng em ấy như vậy?

-"Đương nhiên là thật rồi!Cún con,xin lỗi em..."_Thật sự xin lỗi em....vì tất cả.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

-"Vì sao phải xin lỗi? "_Tất cả đều là cậu tự nguyện anh việc gì phải xin lỗi?

-"Em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều rồi ."

Thái độ khác thường của cậu khi anh còn là Tiểu Tán anh vẫn nhớ rất rõ. Nhất Bác chắc chắn đã đánh mất đi một phần nào đó trong con người em ấy rồi .
Vương Nhất Bác biết ý anh chính là đang nói về những đổi thay của cậu trong thời gian qua,biểu tình vẫn không mấy ngạc nhiên ,chỉ là bỗng dưng lại muốn thay đổi tư thế, hạ thấp người tựa đầu lên vai anh,khẽ cất lời.

-"Anh sợ sao?"

Tiêu Chiến lập tức không ngần ngại lắc đầu.

-"Anh không sợ"

Vương Nhất Bác bên dưới bật cười, đã lâu rồi cậu không được cười thật tâm như vậy. Nhẹ vòng tay ra phía sau ôm ấy eo anh siết chặt.

-"Đồ ngốc, em mãi mãi là Vương Nhất Bác mà,em vẫn là cún con của anh"

Tiêu Chiến nhìn đỉnh đầu to to trong lòng kia cũng không nhịn được mà bật cười theo.Phải, dù em ấy có thay đổi như thế nào đi chăng nữa em ấy vẫn mãi là Vương Nhất Bác ,vẫn là Cún con mà anh yêu thương nhất.
Vương Nhất Bác sau một hồi ôm chặt đến mức khiến eo anh phát đau ,rốt cuộc mới chịu thả lỏng tay ,ngước lên nhìn anh.

-"Vậy anh có định sẽ trở lại Thiên Ân không? "_Cậu biết Thiên Ân chính là tâm huyết cả đời của anh ấy.

Tiêu Chiến nghe thấy, vờ làm ra vẻ suy tư một chút sau đó liền chậm rãi chạm đầu mũi của mình vào chiếc mũi cao của cậu.

-"Có thể nhưng mà những gì cần dạy anh cũng đã dạy em hết rồi, bây giờ có phải cũng nên là lúc bác sĩ Vương nuôi anh rồi không? Thế nào?"_Anh dùng ánh mắt tinh nghịch mà nhìn cậu, Vương Nhất Bác nghe qua cũng không thấy ngạc nhiên còn bình thản mà gật đầu, cưng chiều xoa lưng anh.

-"Được, em nuôi anh"

Tiêu Chiến híp mắt cười đến rạng rỡ, anh đang chìm đắm trong tình yêu của chính mình ,có lẽ chuyện tình này của anh đã đến được một cái kết viên mãn rồi. Đã không còn gì vướng bận hay đau khổ nữa ,tương lai phía trước chỉ nhìn về Nhất Bác mà thôi.
Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống, trong căn nhà nhỏ giữa thành phố Bắc Kinh hoa lệ có hai thân ảnh ôm ấy nhau,họ trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngọt ngào và mãnh liệt .Nhẹ nhàng ở chỗ từng chút từng chút một đều muốn chậm lại để cảm nhận hương vị của đối phương, mãnh liệt ở chỗ tình cảm nơi đáy lòng đang không ngừng tuôn trào mạnh mẽ , hận không thể hòa tan đối phương vào làm một, mãi mãi không li khai.

-"Nhất Bác, tại sao em lại thích xoa lưng anh vậy?"

-"Em cũng không biết, chỉ là mỗi khi làm như vậy cảm giác rất thoải mái, giống như bản thân thật may mắn ,nhặt được một bảo bối tốt nhất trên đời này vậy "

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro