Chương 9:Kinh Ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức chuyển hướng đến phòng của bệnh nhân,vừa vào đến nơi liền thấy hình ảnh cô bé lúc nãy với gương mặt nhợt nhạt và thất thần,bên cạnh là một người phụ nữ trạc chừng 40,chắc có lẽ là mẹ của cô bé.Vừa thấy anh và cậu bước vào,người đó liền buông chén cháo nóng hổi trên tay xuống,rưng rưng nước mắt chạy đến.

-"Bác sĩ,cậu đến rồi,con tôi....cậu làm ơn cứu con tôi đi"

Trong giọng nói của người mẹ pha lẫn đau khổ và kích động mà bám chặt lấy tay anh.Tiêu Chiến chậm rãi vỗ nhẹ lên tay người đó trấn an.

-"Xin hãy bình tĩnh,người nhà của chị rốt cuộc là làm sao?"

-"Hức....tôi cũng không biết,từ khi tỉnh lại nó cứ ngồi đừ ra đó,hỏi gì cũng không nói,đút gì cũng không ăn,tôi sợ con bé bị cái gì rồi sẽ không nhận ra tôi nữa"

Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày,rõ ràng chỉ bị thương ở chân,sao lại thành ra như vậy?
Anh cẩn trọng bước đến bên giường bệnh,mặt vẫn không chút biểu cảm nào mà cất tiếng.

-"Cô bé,có chỗ nào không khỏe sao?"

-"...."

Người đó không trả lời thậm chí cũng chả thèm nhìn anh khiến Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn.

-"Không nói thì tôi không thể giúp đâu"

Nhất Bác đứng phía sau thấy tình hình thật sự không ổn rồi,anh ấy cư nhiên dùng giọng điệu đáng sợ ấy mà hỏi đương nhiên một người khỏe mạnh bình thường cũng sẽ bị dọa sợ huống chi là cô bé ấy.Vội vã đi vòng sang phía đối diện anh đang đứng,Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống cạnh cô,mỉm cười.

-"Cô bé đáng yêu ,có muốn xem ảo thuật không?"_Biểu hiện thân thiện của cậu tức thì khiến cô bé chú ý,tuy mặt nhỏ vẫn không thay đổi nhưng mắt đã chuyển tầm nhìn sang bên cậu rồi.

-"Ảo thuật?"_Giọng cô đáp lại cậu rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người mẹ phía xa kia không khỏi vui mừng đến rơi cả nước mắt.

-"Phải,nào..... xem cho kỹ nhé!"

Bác sĩ thiếu niên rất thoải mái mà cười cười, lấy trong người ra một đồng xu nhỏ,đặt đồng xu ấy vào giữa lòng bàn tay trái sau đó nắm chặt lại thành nắm đấm.Tiêu Chiến đứng phía đối diện bị cậu làm cho chấn động,cậu ta định làm gì vậy? bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn được sao?

-"Phù ~"_Khẽ thổi nhẹ lên bàn tay ấy một cái,Vương Nhất Bác lộ ra ánh nhìn tinh nghịch chậm rãi mở lòng bàn tay ra.Đồng xu lúc nãy biến mất,thay vào đó là một bông hoa hồng màu đỏ,khóe môi có bé khẽ giật giật,trông có vẻ vô cùng thích thú.Cậu cầm lấy bông hoa đưa đến trước mặt cô.

-"Thích không? tặng em nè"

Hai bàn tay nhỏ run run đưa lên nhận lấy bông hoa đỏ rực từ tay cậu,giọng nói trong trẻo có chút yếu ớt khẽ vang lên.

-"Cám ơn anh"

-"Ngoan,có phải là cuộc va chạm vừa rồi khiến em sợ lắm phải không?"_Cậu nhìn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng ,vừa nói vừa xoa đầu cô.

*Gật đầu*

-"Nhìn thấy dao phẫu thuật cũng rất sợ phải không?"

*Gật đầu*

-"Bây giờ nơi vết thương còn rất đau đúng chứ?"

*Tiếp tục gật đầu*

-"Yên tâm,em nhìn xem y tá đã kê sẵn cho em liều thuốc đằng kia rồi,trong đó có thành phần giảm đau rất hiệu quả,uống vào sẽ hết đau ngay nhưng mà em không thể cứ để bụng trống như vậy mà uống thuốc được,không tốt cho dạ dày.Cho nên nghe lời anh cố gắng ăn nhiều vào,uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ không còn đau nữa có được không?"

-"Thật chứ ạ?"

Vương Nhất Bác cười đến sáng lạn tự tin vỗ ngực mình.

-"Đương nhiên ,anh là bác sĩ mà,với lại em không thấy mẹ em đang rất lo lắng sao? đừng làm mẹ lo lắng chứ,đau ở đâu phải nói ra ngoài,có biết không?"

Nhìn thấy cô bé ấy chịu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý cậu mới an tâm đứng dậy, quay ra phía sau ra hiệu với mẹ của cô,tức thì người kia liền mừng rỡ bước đến,hai mẹ con xúc động ôm lấy nhau.Trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua tia kinh ngạc nhìn cậu,nhưng chỉ thoáng qua thôi sau đó cảm thấy mọi việc đã xong xuôi rồi liền xoay người không báo một lời nào mà rời đi.Vương Nhất Bác thấy anh lạnh lùng lướt ngang qua cậu mà không nói một tiếng nào, vội vàng chào hai người kia hớt hải chạy theo anh.

-"Bác...bác sĩ Tiêu,chờ đệ với!!!"

Mặc dù đã gào đến khô cả họng nhưng đôi chân dài hoàn mỹ của ai kia vẫn không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại,mỗi một bước sải chân đều vô cùng lớn nhưng cũng nhờ Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn nên cố một chút liền có thể đuổi kịp anh,vừa theo sau anh vừa mỉm cười ngây ngô.Hướng đi của Tiêu Chiến chính là không phải về phòng của mình mà là đến phòng làm việc chung,vừa thấy anh bước vào,ba người kia đang cãi nhau chí chóe liền lập tức dừng lại đứng ngay ngắn thành một hàng ,căng thẳng hít thở.Tiêu Chiến đi đến giữa phòng thì dừng lại,ánh mắt âm trầm đến đáng sợ,làm cho ba người kia phía trước mặt bị khí lạnh của anh làm cho muốn đóng băng cả người,ngược lại bạn sư tử nhỏ phía sau anh thì vẫn vô tư vẫy vẫy đuôi mà hoàn toàn không ý thức được người trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm.Cho đến khi giọng nói của anh vang lên,làm xóa tan đi bầu không khí yêu ắng...

-"Bác sĩ Vương,lúc nãy trong phòng phẫu thuật tôi đã làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro