Chương 77:Tiêu Chiến tự sự 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu ta thực hiện lời hứa đó với tôi dẫn tôi ra ngoài chơi và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài sau một thời gian dài đằng đẵng trong nhà.Nói thật thì việc ở nhà hay ra ngoài dần dà đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa, cái mà tôi thật sự muốn....đó là sự tự do. Không phải là tôi không nhìn ra cậu ta đối với tôi vô cùng tốt ,thậm chí chúng tôi còn đã đính hôn với nhau.Nhưng thật sự tôi đối với cậu ta ngay cả một chút cảm giác cũng không có, chiếc nhẫn này trên tay không biết đã mang từ khi nào, chỉ sợ lúc trước kia tôi thật sự vì con người này mà nảy sinh tình cảm ,bây giờ trong lòng nhạt nhòa muốn buông bỏ cũng thật sự không yên.
Chúng tôi bây giờ đang có mặt tại một công việc giải trí mới mở cách nơi ở chỉ khoảng chừng 1km.Nơi này hiện tại đông nghẹt người,vô cùng chen chúc và náo nhiệt, các gian hàng trò chơi nhiều vô số nhưng tôi lại không mấy hứng thú gì với chúng,ngược lại cậu ta có vẻ rất thoải mái, nắm tay tôi đi hết cái này rồi đến cái kia.Đương nhiên tôi cũng cố gắng bày ra vẻ mặt hứng khởi một chút, nếu không chỉ sợ làm cậu ta mất hứng rồi cuộc sống sao này của tôi còn thảm hơn nữa a~

-"Nào lại đây....lại đây, kẹo đường thơm ngon đây ~"

Tôi và Vương Nhất Bác dừng lại trước một gian hàng kẹo đường phảng phất mùi hương rất thơm và hấp dẫn , phía trước tôi có rất nhiều người vây lấy ông chủ nên chúng tôi chỉ có thể đứng bên ngoài để xem.Đường mạch nha dẻo ngọt và thơm được ông ấy đun chảy ra sau đó tạo thành rất nhiều hình dạng độc đáo tùy theo yêu cầu của mỗi người, khi thì là con thỏ,con gấu, con nai,...ông ấy còn có thể làm con rồng nữa, vô cùng lợi hại.

-"Tiểu Tán, anh muốn ăn không? "_Vương Nhất Bác quay sang nhỏ giọng hỏi tôi, tôi thấy tình hình trước mắt nếu muốn xếp hàng mua chắc phải chờ đến chiều mất nên mới lắc đầu từ chối.

-"Không cần đâu, chúng ta đứng xem được rồi "

-"Ừm"

Cậu ta gật đầu sau đó tiếp tục quan sát, mọi người bắt đầu đến ngày một đông hơn còn vỗ tay rất náo nhiệt. Tôi đang loay hoay tìm chỗ đứng thích hợp thì chợt phát hiện một cô bé nhỏ nhắn phía sau tôi dường như rất muốn xem,còn cố gắng kiễng gót chân nhiều lần trông đến tội mà vẫn không thể thấy gì, tôi thấy vậy mới nhẹ nhàng vỗ vai cô bé ấy.

-"Em gái, muốn xem kẹo đường sao?"

-"Dạ"_Cô bé lập tức gật đầu nhìn tôi.

-"Được, vậy anh nhường chỗ cho em.Nào, lên phía trên đi"_Tôi vừa nói vừa đẩy cô bé lên phía trước và tôi thì lọt thỏm ra bên ngoài. Bé gái ấy sao khi có được chỗ tốt ,không quên quay lại nhìn tôi.

-"Cám ơn ca ca"

-"Không có gì ,xem vui vẻ "

Tôi cười vui vẻ vẫy vẫy tay với nó, con bé chắc khoảng 13,14 tuổi gì đó thôi, vẫn còn vô cùng trẻ.
Người đến ngày một đông lại còn ồn ào
,tôi căn bản là bị dồn ra phía ngoài rồi không thể gọi Vương Nhất Bác được nữa, đang buồn chán không biết nên làm thế nào bất chợt phía sau tôi vang lên giọng nói của một nam nhân khiến tôi chú ý .

-"Ca,thực xin lỗi ngoài đường kẹt xe quá em mới đến trễ như vậy "

Tôi tò mò quay lại nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra đó,thì ra là một thiếu niên trẻ tuổi đang nói chuyện cùng ca ca của cậu ấy, vị ca ca kia có vẻ chững chạc hơn nhiều còn dường như rất nghiêm khắc nữa.

-"Anh nói với em bao lần rồi, rõ ràng là em dậy trễ còn viện lý do? Sau này em lớn lên thời gian là thứ vô cùng quan trọng, phải biết qúy trọng nó, biết không? "

Thời gian....rất quan trọng....

[-"Thời gian đối với một bác sĩ vô cùng quan trọng,chỉ cần cậu trễ một phút thôi cũng có thể cướp đi mạng sống của một còn người..."]

-"Em sai rồi mà ca~ sau này sẽ không như vậy nữa... "

[-"Tiêu lão sư, đệ sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau mà~]

-"Ây thôi được rồi, mau đi thôi trễ rồi "

-"Hoan hô,ca ca là nhất "

-"Làm ơn đừng có nịnh hót nữa,anh nổi hết da gà rồi đấy "

-"Hahaha"

Hai nam nhân ấy vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, tôi không biết vì sao trong vô thức mình lại không tự chủ được mà đi theo phía sau họ,đến khi giật mình hoàn hồn trở lại thì bản thân đã ở một nơi xa lạ ,cách xa gian hàng lúc nãy đã đứng mất rồi. Nhưng mà mặc kệ, bây giờ tâm trí tôi có chút mơ hồ, hai người lúc nãy dường như làm tôi gợi nhớ lại một thứ gì đó thì phải, cảm giác mình sắp nhớ ra lại không sao nhớ được thật sự rất khó chịu. Chẳng lẽ lần này lại liên quan đến người có chữ Tiêu ấy? Nhưng mà lúc nãy tôi lại cảm giác được còn có một người khác nữa thì phải, giọng nói của cậu ta,có chút giống với....giống với....

-"Tiểu Tán!! "

Tôi giật mình, là giọng nói này....tôi tức thì quay về phía sau,thì thấy Vương Nhất Bác từ xa đang chạy về phía tôi. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cậu ta với chiếc áo blouse màu trắng ,cười với tôi dịu dàng và rạng rỡ...

[-"Bác sĩ Tiêu,em ở đây nè...mau nhìn em!!!".
Nụ cười của em ngọt ngào và dịu nhẹ ,tình yêu của em nồng nàn và cháy bỏng....Cún con,anh yêu em.]

-"A!!!!"_Tôi đột nhiên hét lên sau đó hoảng loạn ôm lấy đầu mình, đau...đau quá, cảm giác trái tim mình quặn thắt, rốt cuộc ký ức mà tôi đánh mất kia là gì mà khi càng nhớ về thì lại càng mang lại cảm giác tiếc nuối đến thống khổ như vậy?

-"Tiểu Tán anh không sao chứ?sao lại tùy tiện rời đi như vậy,anh làm em lo đấy "_Vương Nhất Bác lập tức tiến đến đỡ lấy tôi lại một gốc cây gần đó, tôi lúc này mới bình tâm lại được đôi chút, nhìn trên trán tôi không ngừng đổ mồ hôi ,mặt mày lại tái nhợt cậu ta đã vô cùng lo lắng.

-"Anh vẫn ổn chứ?hay là em mua giúp anh chút nước nhé "

Tôi không mở miệng nổi để đáp lại cậu ta chỉ mơ mơ hồ hồ mà gật đầu đồng ý.

-"Được, anh ở đây chờ em,em lập tức mua về ngay"_Nói rồi cậu ta liền chạy đi,một mình tôi ở lại vất vả thở hắt một hơi, kinh khủng thật....cái cảm giác lúc nãy thật sự kinh khủng thật. Tôi đưa một tay chống trên thân cây để làm điểm tựa, tinh thần vừa mới ổn định được một chút, thì bất ngờ....

*Bộp*

-"Ôi trời ,xin lỗi anh tôi đi gấp quá xin lỗi anh.Anh có sao......bác sĩ Tiêu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro