Chương 7:Nghiêm khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Vương Nhất Bác vội vã bước vào,Tiêu Chiến vẫn như vậy mắt không rời màn hình máy tính,ngón tay thon dài gõ liên tục lên bàn phím.Cậu biết anh cũng sẽ không quan tâm đến mình đâu nên cứ đến bàn làm việc của mình bên cạnh mà hướng tới.Thế nhưng vừa đặt cặp xách xuống,thì anh phía sau đột ngột lên tiếng.

-"Bác sĩ Vương,bây giờ là mấy giờ rồi?"

Nhất Bác cả kinh xoay người lại nhìn anh,Tiêu lão sư vừa chủ động bắt chuyện với cậu sao?
Trong lòng chú sư tử nhỏ lập tức vui vẻ,đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay.

-"Là 6 giờ 40 rồi thưa lão sư"

Ngón tay Tiêu Chiến đang gõ thì ngừng lại,ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu mang theo hơi lạnh đến thấu xương.

-"Bệnh viện quy định bắt đầu làm việc lúc mấy giờ,cậu biết không?"

-"À...chính là 6 giờ 30"_Không lẽ ý anh là cậu đã trễ 10 phút? nhưng lúc nãy cậu đến đúng giờ mà, chỉ là nán lại trò chuyện với ba vị bác sĩ kia một chút nên mới trễ thôi.

-"Cậu đã trễ 10 phút rồi"

-"A! không,không phải đâu chỉ là lúc nãy tôi có dừng lại nói vài câu với các bác sĩ khác nên mới trễ thôi"

Tiêu Chiến nhíu chặt đôi mày lại với nhau.

-"Nói chuyện? Bác sĩ Vương, cậu nên biết đây là bệnh viện không phải nơi để cậu giao lưu kết bạn,thời gian đối với một bác sĩ vô cùng quan trọng,chỉ cần cậu trễ một phút thôi cũng có thể cướp đi mạng sống của một còn người rồi,cậu hiểu chứ?"

Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng,vấn đề anh đặt ra đối với Vương Nhất Bác đương nhiên là quá bình thường bởi vì cho dù là đến bất kì nơi đâu,cái đầu tiên cậu muốn làm nhất đó chính là thích ứng với môi trường ,kết giao với thật nhiều người,có thêm thật nhiều bạn mới.Bởi vì khi còn nhỏ ,lúc ở cô nhi viện cậu cũng kết bạn với rất nhiều những đứa trẻ xa lạ và không hề có quan hệ máu mủ với mình đó thôi.Nhưng họ là những người vô cùng tốt,vô cùng lương thiện vì thế cho nên khi đặt chân đến đây cậu cũng muốn mình đối với tất cả mọi người sẽ có mối quan hệ khắn khít với nhau,có thêm bạn chẳng phải rất vui sao?với lại chỉ nói qua lại dăm ba câu thì đâu phải một vấn đề lớn, anh ấy có phải quá khắt khe rồi không?
Hiện tại,người cậu muốn kết thân nhất cũng chính là anh mà~.

-"Đệ biết,nhưng mà chỉ là nói chuyện đôi chút thôi mà cũng không phải là chuyện lớn lao gì"

-"Không lớn lao? vậy khi cậu chẳng may cuộc phẫu thuật của cậu thất bại ,họ có đứng ra chịu trách nhiệm giúp cậu không?"_Sẽ chẳng tên nào dại dột mà đứng ra chịu đạn cả,nếu có thể đùn đẩy thì cứ đùn đây thôi,thế giới này vốn là vậy.

-"Chuyện...chuyện này..."

-"Cậu biết câu trả lời rồi thì về sau đừng cố biện hộ nữa mà hãy có trách nhiệm một chút đi"

-"Nhưng..."

*Cốc....cốc....cốc*

Nhất Bác định lên tiếng giải thích với anh nhưng chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.Tiêu Chiến liền rời tầm mắt khỏi cậu mà trở về trạng thái ban đầu,giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên .

-"Vào đi"

Được sự đồng ý của anh,tức thì một nữ y tá hớt hãi chạy vào.

-"Bác sĩ Tiêu,có một bé gái vì tai nạn ở chân cần ngài phẫu thuật gấp,các bác sĩ khác đều đã bận rồi, chỉ còn mình ngài thôi"_Cô cố tình giải thích thêm ở vế sau vì cô biết ca này đối với bác sĩ Tiêu không quá khó,thông thường sẽ do người khác đảm nhiệm nhưng hiện tại bệnh viện quá đông,không còn cách nào khác đành phải tìm anh.

-"Được rồi,tôi đi với cô"

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy,anh vừa bước ngang qua cậu thì dừng lại.

-"Cậu thay đồ bảo hộ rồi cùng tôi vào phòng phẫu thuật"

Anh chính là đang tận dụng ca phẫu thuật này để cho cậu có thể tiện quan sát và học hỏi.Đối với anh,dạy qua lời nói chẳng có tác dụng gì cả ,chỉ có trực tiếp cầm dao hoặc ít ra tận mắt chứng kiến thì ít ra còn tiếp thu được đôi chút mà thôi .Có thể cậu ta trong lúc học đã ít nhiều tiếp xúc qua nhưng đây là bệnh viện thật, con người thật, không thể vì thế mà lơ là được.

-"À..vâng "

Vương Nhất Bác hiểu ý lập tức cùng anh và vị y tá kia rời khỏi phòng,sau khi đã thay xong đồ phẫu thuật thì liền đến căn phòng đang chờ sẵn cách đó không xa.Vừa bước vào, một y tá khác đợi sẵn bên trong lập tức treo bản chụp x quang phần chân bị thương lên cho anh xem qua,sau đó cẩn thận lên tiếng.

-"Cô bé này bị tai nạn khi ngồi trong ô tô, mảnh kính vỡ xe vô tình ghim sâu vào chân thưa bác sĩ "

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát và phân tích vết thương, dựa vào phần ảnh trước mắt, tấm kính đang ở vị trí khá sâu ở bên trái cẳng chân, cần phải nhanh chóng xử lý vết thương nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.

P/s:Trước hết tôi xin được xin lỗi các bạn đọc nói chung và các bạn học y nói riêng, tuy truyện này chủ yếu nói về Bác Chiến và còn tự tưởng tượng nhưng không tránh khỏi liên quan đến y học. Tôi đang học bên nhà hàng - khách sạn nên không rành về y học, nếu có viết gì sai hay vô lý mong các cô góp ý và bỏ qua nhé.Tôi có xem lại vài bộ phim bác sĩ và lên mạng tìm hiểu nhưng cũng ít thông tin quá,đầu óc không tiếp thu được gì :) chỉ có thể nghĩ sao viết vậy thôi nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế đi quá sâu vào vấn đề để không lộ cái ngu quá nhiều 🤣 chân thành cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro