Chương 62:Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của đối phương, thì bỗng dưng...
-"E hèm"

Tiêu Khải  từ bên ngoài bước vào thấy một màn đầy tình cảm kia thì nhẹ ho một tiếng, Vương Nhất Bác giật mình buông tay anh ra. Tiêu chiến cũng căng thẳng mà ngước nhìn ông một cái, anh quên mất hiện tại không phải trong phòng mình,sẽ rất dễ bị người khác nhìn thấy. Cũng may vẫn chưa làm gì quá giới hạn,nếu không chỉ sợ lại chọc giận chú ấy.
Tiêu Khải chậm rãi đi đến ,thấy gương mặt căng thẳng của hai người kia trong lòng liền có chút buồn cười ,thản nhiên hướng tới cậu mà cất lời .

-" Cậu kia!"

Vương Nhất Bác bị lời chỉ điểm của ông làm cho giật mình nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh.

-"Chú....chú Tiêu có lời nào căn dặn "

-" Căn dặn cái gì? Nam nhi làm việc bị một chút tác động nền buông tay như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?  cậu đó, đã nắm tay Chiến Chiến của tôi thì nắm cho chặt vào ,nếu sau này cậu dám buông nó tôi nhất định không tha cho cậu."_ Vừa dứt lời,ông liền nghiêm mặt mà liếc cậu một cái ,sau đó quay trở ra ngoài. Để lại hai gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa  xảy ra.

-"Chiến....Chiến ca,chú ấy như vậy có phải là đã chấp nhận đệ rồi không?"

Nhìn thấy biểu tình gấp gáp của cậu, anh cũng không nhịn được mà bật cười, nhẹ đưa tay xoa lấy mái tóc màu nâu kia ,từ tốn đáp lời .

-" Phải ,chú ấy chấp nhận rồi."_ Cũng may là chú ấy chấp nhận nếu không cũng không biết cún con này phải chịu khổ bao lâu nữa đây.
Vương Nhất Bác nghe thấy vô cùng vui mừng liền lập tức nhào đến ôm lấy anh. Cậu làm được rồi, rốt cuộc cũng làm được rồi ,cũng có thể nhờ vào khả năng của mình mà thuyết phục chú ấy chấp nhận cậu rồi. Ngày tháng sau này cậu nhất định sẽ yêu thương Chiến ca thật nhiều ,chăm sóc anh ấy thật tốt. Thời gian vừa qua đã quá vất vả rồi.

Tiêu chiến bị cậu ôm vào lòng rất chặt, nhưng anh cũng rất tự nhiên mà hưởng thụ hơi ấm và mùi hương nam tính từ người kia ,vô cùng dễ chịu. Đã lâu rồi không được cậu đường đường chính chính mà ôm thế này.

-" Được rồi cún con ,người em cũng đã bẩn lắm rồi ,mau vào tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi"

-" Nhưng mà Chiến ca ,còn....còn....canh hầm thì làm sao?"_ Cậu có nên nấu hay không đây?

Tiêu Chiến bật cười nắm lấy tay cậu kéo đi.

-" Chú ấy chấp nhận rồi sẽ không làm khó đệ nữa đâu nên không cần phải nấu nữa, đi thôi."

Cậu cũng không nói thêm mà chỉ để  mặc cho anh kéo đi. Ngoại trừ lần chính tai mình nghe anh nói rằng anh yêu cậu thì hôm nay chính là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Giống như mọi khó khăn trắc trở đều đã vượt qua rồi vậy ,con đường phía trước chờ hai người sẽ chỉ còn là hạnh phúc.

Tối hôm đó...

Trong căn phòng quen thuộc của anh hôm nay có hai thân ảnh nằm cạnh nhau vô cùng vui vẻ , Tiêu Chiến gối đầu lên vai cậu mắt nhìn xa xăm. Hiện tại chắc cũng đã 2,3 giờ sáng rồi vậy mà cả hai người đều không sao ngủ được, có lẽ là vì quá vui mừng nên mới thế.

-"Chiến ca này "

Nhất Bác đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, anh nghe thấy cũng nhỏ giọng đáp lại cậu.

-"Sao thế? "

-"Anh đã từng nghĩ sau này chúng ta sẽ xin một đứa bé không? "

Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.

-"Xin một đứa bé? Sao đệ lại nghĩ như vậy "_Vấn đề này thật sự anh chưa từng nghĩ qua.

-"Vì sau này khi chúng ta có chút lớn tuổi rồi, có con nít chạy chạy xung quanh như vậy cũng rất vui"

Anh nghe thấy cũng nhẹ gật đầu .

-"Ý tưởng cũng không tồi nhưng đệ phải suy nghĩ cho thật kỹ, chúng ta công việc đều rất bận rộn sợ rằng không có đủ thời gian cho con"_Nếu đã chấp nhận xem một đứa trẻ là con thì phải có trách nhiệm với nó, không thể để nó chịu thiệt thòi được.

-"Ừm Chiến ca nói cũng có lý, nhưng không sao,Chiến ca sẽ ở nhà trông con là được rồi. Đệ sẽ đi làm kiếm tiền về cho anh"

Trông khi sư tử nhỏ đang vô cùng tự hào sẽ suy nghĩ vừa rồi của mình thì Tiêu Chiến bên dưới đã đen mặt mất rồi.

-"Anh?tại sao anh phải ở nhà trông con mà không phải là em?"_Anh cũng có thể làm ra tiền a~

-"Ách.... Thì đệ vốn vụng về mà sao có thể tỉ mỉ bằng anh được "

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười khiến Tiêu Chiến không nhịn được nhẹ đánh cậu một cái.

-"Ngụy biện "

-"Haha thôi được rồi Chiến ca..."_Cún con kia lập tức không cười nữa mà ôm lấy anh chặt hơn vào lòng_"Nếu sau này có con, đệ nhất định sẽ cùng anh chia sẻ, có được không? "

Bởi vì Nhất Bác đã hứa với lòng sẽ không để anh phải chịu bất cứ thiệt thòi nào dù chỉ là một chút. Vòng tay ôm chặt anh nhìn ra hướng  cửa sổ nơi có ánh trăng sáng đang chiếu vào nhẹ nhàng và thuần khiết.... Trong đầu thoáng nghĩ về viễn cảnh một gia đình hạnh phúc cho riêng cậu, nụ cười nơi khóe môi ngày một rõ ràng hơn.

P/s Dạo này lướt fb cảm thấy nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi quá,cũng may vẫn còn có một nơi thế này ,một nơi bình yên không tranh chấp, hiểu lầm, hay war gì nhau cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro