Chương 57:Một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc giữa anh và chú ba vẫn đang duy trì sự im lặng đến bức người, thì bất ngờ thay...

-"Ưm..."

Vương Nhất Bác bên dưới nhẹ cựa mình,mi tâm khẽ động.Mắt vừa mở ra liền thấy Tiêu Chiến nhìn cậu,mừng rỡ mà nắm chặt lấy tay cậu.

-"Nhất Bác, em tỉnh rồi!"

-"Chiến ca,đệ.... đệ làm sao vậy?"_ Vương Nhất Bác chống đỡ thân người muốn ngồi dậy ,anh thấy thế liền nhanh chóng dùng tay đỡ lấy cậu,giúp cậu ngồi lại ngay ngắn sau đó đưa một tách trà gừng nóng hổi đến cho cậu.

-" Lúc nãy đệ bị ngất xỉu, cũng may là không quá nghiêm trọng, nào uống một chút trà cho ấm người."

Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn đón lấy, dùng hai lòng bàn tay cẩn thận áp vào tách trà nóng ,hơi ấm cộng thêm việc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sự ân cần của người kia, mà cảm giác ấm áp hơn rất nhiều .
Tiêu Chiến lúc này mới thở dài khẽ lên tiếng .

-"Đệ đó,tuyết rơi dày như vậy còn đứng đợi anh? Có phải thân thể này đệ không muốn dùng nữa rồi phải không? "_Tiêu Chiến quả nhiên bình thường nhẹ nhàng ngọt ngào là thế nhưng những lúc anh nghiêm trọng thế này quả thật vô cùng đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại thật cảm thấy khi xưa cậu đúng là quá can đảm rồi , thời gian đó anh ấy so với lúc này chính là đáng sợ gấp trăm lần ,vậy mà cậu cứ ngày ngày trở thành một cái đuôi nhỏ bám lấy anh.Nhưng mà cũng nhờ như thế ,cậu mới có được một Chiến ca tốt như thế này a~
Vương Nhất Bác vừa nghĩ nghĩ, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, câu hỏi của anh còn chưa đáp cứ thế mà ngồi cười ngây ngốc như vậy. Tiêu Chiến mặc dù khó hiểu nhưng âm điệu phát ra vẫn vô cùng cưng chiều bạn nhỏ kia.

-"Em cười cái gì thế ?"

-"À...không có gì,đệ đến chỉ là....muốn gặp anh một chút, dạo gần đây bận quá chả được nhìn thấy anh lâu "_Vương Nhất Bác cười cười gãi đầu, cậu bây giờ nhờ vào sự chỉ dạy của anh ,ở bệnh viện cũng đã tạm thời có chỗ đứng,tuy không phải lớn lao gì nhưng cũng khá là bận rộn rồi. Đôi lúc tình cờ thấy anh đứng ở hành lang bệnh viện ,thân người cao gầy và áo blouse trắng quen thuộc khiến cậu thật sự muốn chạy đến ôm lấy anh,nói cho anh biết rằng hôm nay cậu đã mệt như thế nào, kể cho anh về một ngày mà cậu đã trải qua, nhưng lại không thể. Vì sợ những ánh nhìn,những suy nghĩ của mọi người, vì sợ sự phản đối của chú ba nên mới không thể làm như thế .
Vương Nhất Bác cậu đi lên từ chính sự dè bỉu và khinh rẻ ,cậu còn sợ gì chứ?
Nhưng vì anh không muốn, nên hết thảy cậu đều sẽ thuận theo anh.

Trước lời nói có phần ủy khuất của người kia,Tiêu Chiến theo phản xạ chính là tìm cách an ủi cậu, nhưng lại quên mất chú ba vẫn còn đứng đó mà vô tình làm lộ luôn việc thời gian qua anh và cậu đều vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

-"Thì chúng ta có thể trò chuyện qua wed chat mà như chúng ta vẫn thường làm.....ách...."_Những lời trọng điểm đều đã nói ra,anh lúc này mới ý thức được sai lầm của bản thân, len lén mà liếc nhìn chú ba một cái. Tiêu Khải nét mặt thoáng vẻ lúng túng, ho khan vài tiếng nhanh chóng xoay người rời đi,định sẽ trở lại phòng nhưng mới vừa được vài bước liền bị giọng nói của cậu cắt ngang.

-"Chú Tiêu! "

Tiêu Khải dừng lại, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu ,còn Vương Nhất Bác thì mạnh dạn tiếp lời.

-"Cháu hiểu chú đang lo sợ điều gì và cháu cũng biết trách nhiệm nối dõi của dòng họ cháu mãi mãi cũng không thể gánh và cũng không có tư cách để gánh .Nhưng mà chú Tiêu, cháu biết có rất nhiều, rất nhiều thứ phải suy nghĩ mà cháu hiện tại lại không thể suy nghĩ gì nhiều hơn được nữa ngoài Tiêu lão sư cả. Chú có thể mắng cháu ích kỷ cũng được, không biết điều cũng được nhưng xin chú có thể cho cháu một cơ hội để có thể chứng minh cho chú thấy, cháu hiện tại tuy không có gì trong tay,nhưng cháu có thể chăm sóc lo lắng cho Tiêu lão sư cả đời này vui vui vẻ vẻ,vô ưu vô lo,nhất định không để anh ấy phải chịu thiệt thòi hay ủy khuất "_Anh ấy không biết nấu ăn cậu sẽ thay anh nấu, những gì anh ấy không thể làm hoặc không làm được cậu sẽ giúp anh ấy thực hiện. Tiêu Chiến chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời Vương Nhất Bác, cậu mãi mãi cũng không muốn mất anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi quay sang nhìn Tiêu Khải. Chú ba có phải hay không sẽ lại nặng lời với em ấy? Cún con này không biết hôm nay ăn trúng gì lại dám mạnh miệng như vậy, dù sao anh cũng nên chuẩn bị tinh thần giải vây giúp em ấy đi là vừa rồi.
Chỉ có điều, xem ra sự "Chuẩn bị tinh thần " của anh phải nhọc công vô ích rồi....

-"Hừ,để ta xem cậu chứng minh thế nào, nên nhớ là nam nhi đừng chỉ nói bằng cái miệng "_Vừa dứt lời, ông cũng không lưu lại nữa mà thẳng tiến vào phòng của mình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kinh ngạc tròn mắt nhìn nhau,chú ấy biểu hiện như vậy, có phải là chịu đồng ý cho một cơ hội rồi không?

-"Chiến ca,chú...chú ấy...."_Bản thân cậu cũng không ngờ rằng chú ấy lại chấp nhận, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ bị mắng cho một trận, không ngờ....
Tiêu Chiến hiện tại cũng mỉm cười vui vẻ, có lẽ chú ấy đã phần nào thấu hiểu được những lời anh nói, anh biết chú ba sẽ không nỡ nhìn anh đau khổ như vậy mà.

-"Có lẽ chú ấy đã đồng ý cho đệ một cơ hội đấy "

Vương Nhất Bác nghe xong vô cùng mừng rỡ nắm lấy tay anh.

-"Vậy sao?Nếu đúng như vậy thì thật không uổng công đệ giả bệnh nãy giờ a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro