Chương 43:Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng mà vừa lúc nãy anh đến vẫn còn tâm tối và lạnh lẽo ,giờ đây đã hoàn toàn khác. Ánh sáng được thắp khắp xung quanh,không khí ấm áp ngập tràn, Tiêu Chiến nằm lọt thỏm trong lòng Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai cậu. Chiếc giường nhỏ lập tức trở nên chật chội hơn nhưng cũng ấm áp hơn . Sư tử nhỏ đem hết thảy niềm vui thể hiện ra bên ngoài, môi cứ thế mà không ngừng cong lên,cố gắng  khắc chế sự gào thét từ trong đáy lòng.

-"Nhất Bác, thời gian qua cậu đã làm những  gì?"

Tiêu Chiến bỗng dưng vu vơ hỏi cậu, ngón tay buồn chán hướng đến áo người kia mà nghịch ngợm . Vương Nhất Bác trước câu hỏi của anh liền sửng sốt, mặt lộ vẻ vô cùng bất mãn.

-"Chiến ca,lúc nãy anh đã hứa là sẽ thay đổi cách xưng hô rồi mà,anh không thể nuốt lời đâu nha"

-"Ách..."_Tiêu Chiến giật mình tai phút chốc đỏ lên, xém chút nữa anh quên mất, chả là anh đã hứa với cún con này rằng sẽ đối với cậu xưng hô thân mật hơn một chút nhưng mà anh cũng cần phải có thời gian để sửa chứ a~ gấp như vậy đương nhiên là quên mất rồi.

_"Thời...thời gian qua đệ.....thế nào? "

Vương Nhất Bác nghe được,vô cùng  hài lòng mà mỉm cười ,lập tức đáp lại anh.

-"Thời gian qua đệ về cô nhi viện mà trước kia mình từng sống thăm bọn trẻ  ở đó,bọn chúng thật sự rất đáng yêu đó, khi nào có dịp sẽ đưa anh về một lần, nhất định anh sẽ rất thích. "

-"Như vậy...được không? "

-"Đương nhiên là được rồi,anh đừng quá lo lắng bọn trẻ ở đó rất ngoan,từ nhỏ đã thiếu tình thương nên cứ hễ gặp người lớn tuổi hơn một chút liền chạy đến ôm chân họ ngay.Có dịp đưa anh về, cũng xem như ra mắt rồi "_Vương Nhất Bác cứ thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết không chỉ vành tai đỏ mà ngay cả mặt anh bây giờ cũng đỏ mất rồi. Ra mắt cái gì chứ? Đồ trẻ con...

-"Vậy còn anh Chiến ca?thời gian qua anh thế nào? "

-"Hả? À...."_Tiêu Chiến ấp úng không biết nên nói thế nào mới phải, xém chút nữa thì lỡ miệng nói rằng ngoài việc nhớ cậu thì anh đâu còn tâm trạng mà làm gì nữa, cũng may là anh lí trí ,kiềm chế lại kịp thời, nếu không thì mất mặt chết rồi.

-"Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là hằng ngày đến bệnh viện làm việc thôi. Mà quên chưa nói với đệ,việc anh bàn với viện trưởng Uông đã được thông qua,hiện tại Lưu lão sư đang là viện trưởng của Thiên Ân,nói cho em biết trước sau này có gặp còn chào hỏi cho đúng với người ta "_Viện trưởng Uông thực ra đã bay sang Mỹ cũng hơn một tháng rồi, còn về chuyện kia anh cũng đã trực tiếp gặp mặt để từ chối, dù cho sự việc giữa anh và cậu ngày hôm đó có xảy ra hay không anh vẫn quyết định sẽ  không rời đi. Đơn giản là vì anh yêu công việc và con người nơi đây ,đơn giản vì nơi này có một cún con để anh nhớ về.

-"Bàn bạc sao? Khi nào?chưa từng nghe anh nói qua "

-"Đệ còn nói? nếu không phải lúc đó bị đệ bắt về đây thì chuyện này đã xong từ lâu rồi "

-"Ách...! "_Thì ra là vậy, thì ra lúc đó anh ấy đồng ý đi cùng viện trưởng Uông là vì có ý muốn đưa Lưu lão sư lên thay thế, vậy mà cậu cứ tưởng....
Biết bản thân tội lỗi nặng nề, sư tử nhỏ chỉ biết gãi đầu cười ngượng,trên đầu giống như hiện thêm hai cái tai không ngừng ngoe nguẩy lấy lòng anh.Tiêu Chiến thấy bộ dáng của cậu ,khẽ thở dài bất lực, cũng không thèm chấp vấn nữa chỉ im lặng ở trên lòng ngực của cậu mà vẽ loạn. Dù tầm nhìn của cậu chỉ thấy được đỉnh đầu đen, nhưng ánh mắt đều hết thảy ôn nhu,nhìn người kia dùng ngón tay thon dài trên người cậu vẽ tới vẽ lui ,tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, bàn tay còn lại sau lớp chăn đặt lên eo anh vô thức siết chặt.

-"Nhất Bác, đây là gì?"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn chầm chầm vào vết sẫm màu vô tình lộ ra trên ngực cậu .Vương Nhất Bác nhìn theo thuận miệng trả lời anh.

-"A....là một cái bết, nghe mấy cô ở cô nhi viện nói rằng lúc tìm thấy đệ thì nó đã có rồi, chắc là do bẩm sinh "_Cái bết này khá nhạt lại chỉ vỏn vẹn khoảng chừng 3cm nên cũng không ảnh hưởng quá nhiều với cậu. Bản thân cậu thấy có  vết tích này cũng đặt biệt đó chứ,ví dụ sau này cậu có bị hủy dung thì Chiến ca nhìn thấy cái này sẽ tìm được cậu rồi.

-"Mà Chiến ca,không lẽ anh mới thấy nó lần đầu sao?"

-"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn ạnh.

-"Không có gì ,chỉ là nghĩ rằng lúc đó anh đã thấy rồi mới phải chứ"

Lúc đó? Tiêu Chiến đột nhiên mặt lại càng lợi hại đỏ hơn, dường như anh cũng lờ mờ đoán được "lúc đó " của cậu là có ý gì.

-"Thấy cái gì mà thấy chứ"_Lúc đó tối như vậy mà anh cũng làm gì còn tâm trạng để xem trên ngực cậu có gì.

Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ một hồi liền thấy lời anh nói  cũng có lí,còn bình thản mà vỗ vai anh.

-"Ây không sao,không sao ,không thấy cũng không sao,cái gì không thấy sau này sẽ thấy "

-"Đệ...!!???"

Tiêu Chiến trợn mắt nhịn không được đánh vào người cậu một cái, thở dài không thèm quan tâm đến cậu nữa mà chui thỏm vào chăn.Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ yêu thương ôm cục bông tròn tròn bên dưới vào lòng, Chiến ca vẫn đáng yêu như vậy a~ ,anh ấy thật biết cách làm trái tim này không ngừng xao động, thời gian dài không gặp, cứ ngỡ là cả đời.Bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương của anh dịu ngọt, tràn khắp xung quanh,giống như cậu mới vừa tỉnh lại một giấc mơ vậy, một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Thật may khi tỉnh giấc, cậu vẫn còn có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro