Chương 40:Hồi tưởng, nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua,đối với Tiêu Chiến mà nói nó âm trầm như một bản nhạc buồn. Cuộc đời anh lại quay trở về khoảng thời gian vô vị năm xưa, nhưng lúc đó trái tim anh chai sạn và cằn cỗi không như bây giờ, lại hừng hực yêu đương.

*Kétttttttttt*

Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường nghe thật chói tai, Tiêu Chiến dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, hôm nay anh được tan làm sớm nên mới chạy đến đây .Nghe qua có vẻ tùy hứng nhỉ,nhưng thật ra lại là một thói quen,từ ngày biết cậu rời đi,anh cứ thế mỗi ngày tan làm dù sớm hay muộn đều ghé qua đây một chút .Không biết bản thân như vậy để làm gì,chỉ là vào bên trong thuận tay mà lau dọn,mà sắp xếp , sợ qua lâu như vậy, bụi bẩn sẽ đóng lại phía trên.
Đưa tay nhẹ ấn vào công tắc đèn ngay cạnh cửa ra vào, căn nhà nhỏ lập tức được thắp sáng,nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật lạnh lẽo .Anh nhớ khoảng thời gian mà cậu xuất viện về đây, anh hằng ngày đều đến thăm cậu, mỗi khi mở cửa bước vào, đều thấy Nhất Bác với áo trắng, quần thun đen giản dị đứng ở bên trong mỉm cười với anh.

[-"Chiến ca,anh đến rồi hả?mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm "]

[-"Chiến ca,hôm nay đệ có hầm canh rất ngon,mau đến đây, nếu không đệ sẽ ăn hết đó"]

[-"Chiến....Chiến ca,bên trong có con gián rất to đó,đệ đuổi hoài mà nó không chịu đi.Anh đến rồi thì hay quá, mau vào đuổi nó giúp đệ đi"]

Hết thảy mọi thứ chợt ùa về trong anh như một thước phim, nơi này đã từng ấm áp bao nhiêu bây giờ chỉ vì thiếu vắng người kia, mà lại trở nên lạnh lẽo  âm u đến như vậy .Anh khẽ thở dài một hơi, cởi giày bước vào bên trong,Tiêu Chiến đặt áo khoác và cặp sách lên chiếc ghế sô pha sau đó liền tiến vào bếp. Đưa tay mở tủ lạnh,tùy tiện chọn một số rau củ gì đó rồi bắt đầu chế biến, anh không biết mình đang nấu món gì nữa, chỉ là trong đầu thoang thoáng nhớ lại hình dáng người đó từng đứng đây nấu ăn cho anh,cậu đã nấu rất nhiều, anh cũng không nhớ hết, bây giờ chỉ có thế trong mơ hồ mà làm lại, không biết có được hay không nữa .

Gần 30 phút trôi qua,rốt cuộc món ăn cũng hoàn thành. Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn lộn xộn lên bàn,ngồi xuống ngay ngắn sau đó đưa tay thử một chút. Miếng cà rốt vừa vào trong miệng liền khiến anh khó chịu nhăn mặt, ho sặc sụa một phen.

-"Khụ....khụ....khụ khó ăn chết được "_Tại sao vậy? Tại sao không thể tìm lại được hương vị mà người đó từng làm?Tại sao không làm lại được món ăn mà người đó từng nấu?  Nhất Bác, xin lỗi.......anh vô dụng quá.

[-"Chiến ca,không sao chứ?này, uống chút nước đi"]

Ly nước mát lạnh chìa ra trước mặt khiến Tiêu Chiến phút chốc ngỡ ngàng, anh ngước  lên thì thấy Nhất Bác tay cầm ly nước lo lắng nhìn anh.Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc nhưng cũng thật đau thương, anh đưa tay đón lấy ly nước ấy, nhưng vừa chạm vào thôi hình ảnh lại tan biến mất đi.Trong lòng dẫu biết đó chắc chắn chỉ là do anh ảo tưởng mà thành, nhưng sao lại thấy hụt hẫng nhiều đến thế này? Cậu đã đi lâu như vậy nhưng hình bóng vẫn cứ mãi quanh đây. Và có lẽ, cả đời anh cũng sẽ mãi như vậy, bởi vì anh đã đặt cậu ở trong tim,người ở trong tim tự nhiên sẽ hiện lên trong tầm mắt, chỉ tiếc nó chỉ là hư ảo, chỉ tiếc chạm vào sẽ biến tan.
Giá như có thể quay trở về ngày tháng của năm xưa....
Nhất định sẽ dừng lại mà nhìn em lâu thêm một chút ....
Sẽ đối với em ngọt ngào hơn chút nữa ...
Để không phải nhớ nhung dày vò đến thế này.

Thở dài một hơi não nề, cả ngày nay không biết bao nhiêu lần anh đã thở dài như vậy, nhẹ buông chiếc đĩa kia xuống, Tiêu Chiến lặng lẽ bước vào phòng,nơi này vẫn vẹn nguyên như lúc cậu ra đi.Nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường quen thuộc, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên tấm chăn,nơi này anh và cậu đã từng cùng nhau,đã từng có biết bao nhiêu kỉ niệm...

[-"Chiến ca,trời bên ngoài mưa to quá anh đừng về nữa,nguy hiểm lắm. Đây, nãy giờ đệ làm ấm giường giúp anh rồi, mau vào ngủ đi,còn đệ ra ngoài sô pha ngủ "]

Cậu ấy chính là như vậy, vẫn luôn dịu dàng như thế, Tiêu Chiến đột nhiên lại bật cười, mắt anh vì khóc quá nhiều mà trở nên đau rát đến khó khăn. Nhất Bác, có phải hay không ngày em đi làm đầu tiên ấy, em đã cúi người chào hỏi hết tất cả các bác sĩ và y tá tại bệnh viện đúng không?
Vì sao anh biết á?Vì anh thực ra cũng có mặt ở đó, chỉ là anh đứng ở góc khuất để nhìn em thôi. Lúc đó anh chỉ tình cờ đi ngang qua ,thì bắt gặp hình ảnh một bạn nhỏ cười đến sáng lạng liên tục chào hết người này rồi đến người kia,anh chợt nhớ ra mình cũng đã từng như thế, cũng đã từng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ vô tư như thế, cho đến khi....cho đến khi ca phẫu thuật đầu tiên anh đứng ra phẫu thuật, lại chính là ba ruột của mình.Nhất Bác em biết không lúc đó anh biết bao nhiêu sợ hãi, anh sợ đến mức tinh thần bấn loạn, dao cầm cũng không thể giữ chặt trong tay.Chỉ có thế bất lực đứng nhìn hơi thở ông ấy ngày một yếu đi,rất nhiều người đã an ủi anh rằng tình hình của ông lúc đó thực chất là rất khó cứu vãn ,bác sĩ chính có đến thì cũng khó mà thành công, nhưng anh không nghĩ thế, giá như lúc đó anh bản lĩnh hơn ,anh tài giỏi hơn thì có lẽ ba anh đã không phải ra đi như vậy. Và thế là bắt đầu từ ngày hôm ấy, anh luôn luôn nghiêm khắt với bản thân mình, bắt chính mình lúc nào cũng thật nghiêm túc ,thật khuôn khép, để bất cứ  ca phẫu thuật nào đến tay anh cũng phải thật thành công và hoàn hảo. Anh nhớ lúc đó anh đã rất khó khăn với em,lúc nào cũng la mắng em nhưng vì anh không muốn em lại đi vào vết xe đỗ của anh năm xưa ,mắc sai lầm thêm một lần nữa mới bắt buộc phải như thế. Haha nhưng thật không ngờ rằng Nhất Bác của anh thật tài giỏi, ghi nhớ cũng thật nhanh ,em vẫn cứ vô tư như thế không bị anh thay đổi ,ngược lại anh lại bị chính em làm cho ảnh hưởng. Ngày này qua ngày khác tạo cho anh một chỗ dựa an toàn khiến anh buông hết phòng bị mà nguyện ý chỉ nhìn về phía em.Nhất Bác, lúc trước anh đã từng nghĩ cứ ở phía sau em là tốt, lo sợ cho tương lai của em,của hai chúng mình nhưng bây giờ anh chợt nhận ra,cuộc đời của Tiêu Chiến mà không có em,mới chính là đáng sợ nhất.

Nhớ hôm đó, tôi vô tình nói rằng không muốn gặp cậu ấy...
Và cậu ấy chứ như thế  biến mất đi
Giống như một giấc mơ vậy
Như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

P/s Chương này hơi dài,tôi định cắt ra thành 2 chương nhưng sợ không liền mạch lắm nên viết luôn. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro