Chương 30:Ai sẽ rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu nghỉ ngơi cho tốt vào,tôi về đây "_Tiêu Chiến loay hoay mặc chiếc áo khoác sẫm màu ,sau khi dùng xong bữa ăn đó, anh đã tận tình đưa cậu vào phòng rồi mới chuẩn bị ra về, dù sao bây giờ cũng đã trễ rồi, anh còn một số việc ở bệnh viện phải làm cho xong nữa.

-"Đợi đã,anh cầm lấy "

Nhất Bác gọi anh lại, chìa ra trước mặt anh một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ màu bạc lấp lánh .

-"Cậu đưa tôi chìa khóa làm gì?"

-"Đây là chìa khóa dự phòng, dù sau thời gian sắp tới đệ cũng phải nhờ vào anh chăm sóc giúp mà, anh giữ một chìa để dễ ra vào như vậy sẽ tiện hơn. "

-"Ừm như vậy cũng được"_Suy nghĩ một chút cảm thấy cậu nói cũng có lý nên anh liền nhận lấy chìa khóa kia và móc vào cẩn thận sau đó mới tạm biệt cậu mà ra về. Khi trong căn phòng chỉ còn mình cậu, Nhất Bác mới chậm rãi tựa người vào thành giường, ngón tay đưa một chiếc khác hệt như cái anh vừa cầm lúc nãy, lên ngang tầm mắt, khóe môi nhẹ cong lên.
Tiêu Chiến, căn nhà nhỏ này của đệ chỉ có hai chìa,một chìa đệ giữ ,chìa còn lại liền giao cho anh,tấm chân tình thế  này, còn không đủ rõ ràng sao?

Và thế là thời gian cứ như thế  thấm thoát trôi qua cũng đã gần một tháng, hiện tại Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khỏe mạnh và cậu có thể đến bệnh viện làm việc lại bình thường rồi. Buổi hẹn xem phim ngày hôm đó cũng đã được anh thực hiện, mặc dù chỉ là buổi xem phim thông thường nhưng cũng đủ làm cậu tâm can vui vẻ rồi .Suốt thời gian qua cậu thấy được anh là một con người rất đáng yêu và cũng vô cùng ngọt ngào, cậu đã từng ví anh như cơn gió mùa hạ , thoáng qua nhẹ nhàng như vẫn nồng nàn trong tâm trí. Có lẽ cậu đã đoán đúng, con người trước kia quả thật không phải con người thật sự của anh,cậu không biết vì cái gì mà anh lại phải dựng lên nó nhưng cậu thấy vui vì hiện tại anh có thể thoải mái mà sống thật với chính mình rồi .
Bây giờ đã là 2 giờ chiều , anh và cậu cùng với ba các sĩ khác đang ở phòng chung trò chuyện vô cùng vui vẻ, Tiêu Chiến tuy không nói quá nhiều nhưng biểu tình vẫn vô cùng hưởng ứng, mọi người đang bàn về một chuyến đi du lịch sắp tới của khoa.

-"Theo tôi là nên đi Nhật Bản, thật muốn một lần đi trên con đường tràn ngập hoa anh đào ấy "_Quách Thừa đang vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khao khát thì bị Trịnh Phồn Tinh đánh cho một cái,phản bác.

-"Cậu có phải nam nhi không vậy, thật sến súa. Theo tôi là phải đi Thái , đồ ăn ở đó rất ngon"

-"Ngon cái đầu cậu chán chết được "

-"Cậu nói cái gì đó?"

-"Cái gì là cái gì?"

Và cứ thế cuộc cải vã lại bắt đầu, ba người cứ cậu  một tiếng tôi một tiếng không ai nhường ai.Tiêu Chiến thở dài một hơi lắc đầu bất lực, có phải hay không anh già quá rồi, đôi co kiểu như thế này thật không nói nói nổi nữa.
Trái ngược với biểu hiện của anh,Nhất Bác xem chừng vô cùng hứng thú,cười đến sáng lạng góp vui.

-"Hay đi Phần Lan đi,ở đó có cực quang rất đẹp "

Ba người kia nghe thấy còn đang ngơ ngác thì anh đã quay sang nhìn cậu.

-"Cực quang? Cậu thích ngắm cực quang sao? Trùng hợp thật, tôi cũng rất có hứng thú đó"

-"Thật sao? Vậy tốt quá, đệ và anh cùng đi"

Tiêu Chiến lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng khôi phục lại bình thường,mặt mang ý cười,  liếc cậu một cái.

-"Đang bàn đi cả khoa mà,cái gì mà tôi và cậu chứ,đồ ngốc "

-"À phải ha,phải ha"_Vương Nhất Bác cười cười gãi đầu, cũng không thể trách cậu được a~ ban đầu cậu vui vẻ như vậy vì sẽ được đi chơi cùng anh thôi nên mới lỡ lời nói ra như thế.
Trịnh Phồn Tinh đang đôi co với hai người kia ánh mắt bất chợt nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tuy cậu cũng biết ,dạo gần đây mối quan hệ giữa bác sĩ Vương và Tiêu lão sư vô cùng thân thiết nhưng nhìn hai người họ cứ nói với nhau vài câu nho nhỏ,sau đó lại mỉm cười mờ ám như vậy và còn ánh mắt thì vô cùng có vấn đề a~Cậu không biết nên giải thích thế nào nữa tóm lại là rất rất có vấn đề.

*Cạch *

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến mọi người trong phòng nhất thời dừng lại, cánh cửa bật mở,Uông Trác Thành từ bên ngoài bước vào ,nhẹ nhàng nở nụ cười .

-"Chào mọi người, tôi có làm phiền mọi người không? "

-"Không đâu viện trưởng "_Vương Nhất Bác lập tức cười xua tay.Thấy vậy hắn mới hài lòng mà gật đầu.

-"Như vậy thì tốt quá, hôm nay tôi ghé qua đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người...."_Uông Trác Thành dừng lại một chút, tất cả người trong phòng đều im lặng và hướng về phía hắn_"Thực ra dự án bệnh viện Engel ở Mỹ của ba tôi đã hoàn thành hơn một tháng rồi, đây là dự án ông đặt rất nhiều tâm huyết nên ông muốn tôi sẽ trở về Mỹ giúp ông điều hành nó,sắp tới đây sẽ có người thay vào chiếc ghế viện trưởng này của tôi và tiếp tục giúp đỡ các vị nên các vị cũng đừng quá lo lắng. Còn một điều nữa, hiện tại bệnh viện Engel rất cần đội ngũ bác sĩ có thực lực đến làm việc , nên tôi đã đệ nghị với ba có thể đưa một bác sĩ nữa cùng tôi sang Mỹ điều hành bệnh viện và đương nhiên người đó sẽ được hưởng quyền lợi xứng đáng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro