Chương 25:Mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở,Tiêu Chiến tay cầm chiếc điện thoại với gương mặt đầy lo lắng bước ra ngoài.Thân ảnh anh cao lớn không ngừng sải bước về phía trước và mắt thì liên tục dán vào màn hình điện thoại trên tay.

-"Vẫn gọi không được"_Đôi mày đen gắt gao nhíu lại,rốt cuộc là cậu ta đi đâu rồi?Nếu tìm không được cũng không biết đường mà về à?
Anh khẽ thở dài một hơi,nghĩ cũng lạ,dù sao đi nữa cậu ta cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi còn gì,chỉ mới vừa đi mất có vài tiếng ,anh sốt sắn cái gì chứ?Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến,rốt cuộc là bị làm sao vậy....

-"Hức...hức...hức"

Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân ,tiếng khóc? ai khóc vậy?
Anh đưa mắt nhìn xung quanh,thì thấy một nữ y tá đứng cách anh không xa đang khóc thút thít,không ngừng đưa tay lau nước mình .Cảm giác có chút khó hiểu,anh liền tiến đến trước mặt vị y tá kia.

-"Cô làm sao vậy?cư nhiên lại đứng ở đây mà khóc?"

Vị ý tá kia thân người kịch liệt run rẫy lau vội những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

-"Bác....bác sĩ Vương...anh ấy...hức"

-"Bác sĩ Vương? cậu ấy làm sao?"_Vừa nghe nhắc đến cậu,anh liền có phản ứng ,tâm tình cũng gấp gáp hơn.

-"Bác sĩ Vương...hức...trong phòng phẫu thuật"

Tiêu Chiến chấn động ,trong phòng phẫu thuật? cậu ấy về lúc nào,sao không đến gặp anh mà lại đến phòng phẫu thuật rồi? nhìn biểu hiện của người trước mặt trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an liền xoay người ngay lập tức chạy đến phòng phẫu thuật,nơi đó chắc chắn đang xảy ra chuyện rồi .

*Cạch*

-"Tiêu...Tiêu lão sư?"

Vừa mở cửa ra,đập vào mắt anh là Quách Thừa với gương mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn anh,bên cạnh là Trịnh Phồn Tinh và một vị y tá nữa,tất cả bọn họ đều mang một biểu hiện vô cùng khác lạ.Chẳng phải nói Nhất Bác ở đây sao?cậu ta đâu rồi? Anh cảm thấy mình đang bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho sợ rồi,mi mắt khẽ run run, từ trên người cậu ta,ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới.Cứ chầm chậm như thế ,cho đến khi thấy được người đang nằm bất động trên giường phẫu thuật với thân thể bê bết máu kia hiện lên trong tầm mắt ....

*Bộp*

Chiếc điện thoại trên tay không được giữ chặt nữa mà rơi xuống nền đất lạnh.Anh thấy rồi,anh thấy Vương Nhất Bác rồi ,nhưng cậu không còn như mọi lần vui vẻ cười với anh nữa mà chỉ nằm lặng lẽ ở đó với đôi mắt nhắm nghiềm mà thôi .Thân thể cậu ấy không có chỗ nào là không bị thương cả,thậm chí trên đầu còn bị chảy máu nữa,chuyện gì đang xảy ra vậy ? cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao rồi?
Tiêu Chiến kinh hãi chạy đến,tay anh run rẫy chạm lấy gương mặt cậu,lau đi những vết máu đỏ đã khô,ánh mắt anh vừa sợ hãi, lại vừa sót xa.

-"Nhất Bác, cậu sao vậy? Cậu mau tỉnh lại đi,cậu đừng làm tôi sợ có được không? "_Giọng anh có chút bị lạc đi,đôi tay run rẩy vuốt ve lấy gương mặt cậu ,người cậu ấy vẫn còn ấm lắm, cậu ấy vốn dĩ rất khỏe mạnh mà sao lại ra nông nỗi này?
Trịnh Phồn Tinh bị biểu hiện của anh dọa làm cho sợ, cậu chưa bao giờ thấy Tiêu lão sư mất bình tĩnh như thế này, anh ấy chẳng phải luôn rất tỉnh táo trong mọi cuộc phẫu thuật sao?thậm chí lúc trước bị người nhà bệnh nhân đứng ra đòi truy tố anh ấy vẫn rất thản nhiên mà , sao bây giờ....

-"Bác...bác sĩ Tiêu anh bình tĩnh lại đi,bác sĩ Vương vừa mới bị tai nạn ở ngay trước cổng bệnh viện chúng ta thôi liền lập tức có người đưa cậu ấy vào đây, bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu cậu ấy ,chúng ta không thể chần chờ thêm được nữa "

*Tít....tít.... Tít *

Âm thanh chói tai bất chợt vang lên,tâm can mọi người bắt đầu náo loạn, đây là điềm xấu, âm thanh này mang theo điềm xấu.

-"Nguy rồi huyết áp đang giảm "

Nữ y tá cuống cuồng thông báo, hai người còn lại lo lắng đổ dồn ánh mắt về phía anh.Tình trạng bác sĩ Vương quá nặng ,họ không đủ để có thể thay anh thực hiện ca phẫu thuật này.Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bây giờ anh muốn mình phải thật bình tĩnh, Nhất Bác cậu ấy đang chờ anh cứu cậu ấy, anh không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng được, nhất định không thể được....

-"Bắt đầu đi"

Hiệu lệnh của anh vang lên khiến mọi người trong phòng thở phào không ít, anh nhanh chóng đeo găng tay vào, cầm con dao nhỏ trên tay,ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn gương mặt người bên dưới một cái , không hiểu sao tay lại càng run rẩy kịch liệt hơn, trong anh đang dâng tràn lên một nỗi sợ vô cùng khủng khiếp, nước mắt cũng đã không tự chủ được mà rưng rưng .Dùng tay trái của mình nắm chặt lấy cổ tay phải, anh siết nó đến phát đau nhưng không sao kiềm lại được. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh thấy vậy liền đứng ngồi không yên, xót ruột lên tiếng.

-"Bác sĩ Tiêu, bình tĩnh "

-"Phải đó,anh mau bình tĩnh lại"

-"Bác sĩ Tiêu! "

*Xoảng *

Con dao phẫu thuật rơi xuống nền đất lạnh .Tiêu Chiến đột nhiên đứng không vững nữa mà loạn choang lùi về phía sau,bác sĩ Quách lập tức đến đỡ lấy anh.Cảm nhận hơi thở anh càng ngày càng gấp gáp khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, Tiêu Chiến ôm chặt lấy ngực mình,trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn,anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, những mảng ký ức vụn vỡ đang dần quay trở lại, khiến tim anh đau nhói....

...........4 năm trước, tại Thiên Ân.....

-"Ba,Ba người làm sao vậy? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro