Chương 20:Đưa anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền đưa một tay anh choàng qua cổ cậu,tay còn lại của cậu thì cố định ở phần eo thon thả mà đỡ anh đứng dậy.Ba con người kia vẫn không ngừng làm loạn,mất hơn 10 phút rốt cuộc cũng có thể thành công đưa anh ra khỏi quán.Nhất Bác ôm người kia trong lòng bây giờ mới ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng chính là....cậu không biết nhà anh,đưa anh về như thế nào được đây?

-"Chiến ca,nhà anh ở đâu vậy?....Chiến ca!"_Nhất Bác gọi mãi không được đành dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nâng mặt người kia ,mặt Tiêu Chiến thật sự rất nhỏ,rất thon, vì thế bàn tay cậu có thể dễ dàng mà bao trọn lấy mặt anh.Thế nhưng mặc dù bị động đến vậy,nhưng Tiêu chiến vẫn vô lực mà nhắm chặt mắt, không đáp lại cậu bất cứ thứ gì,điều này khiến Nhất Bác hoang mang lại càng hoang mang hơn.Bây giờ cũng đã muộn,bên ngoài nhiệt độ bắt đầu xuống thấp hơn rồi không thể cứ để anh ấy đứng mãi như thế này được,dù thế nào cũng không biết nhà của anh để đưa về vậy chi bằng cứ tạm thời đến nhà cậu trước đã,chuyện tiếp theo sau khi anh ấy tỉnh lại rồi tính tiếp vậy.

Nghĩ là làm ,cậu liền lập tức bắt một chiếc taxi,bình thường đương nhiên cậu sẽ về bằng tàu điện nhưng hiện tại còn có anh nữa nên đi taxi vẫn tốt hơn.Suốt quãng đường từ quán nướng kia trở về ,Tiêu Chiến vẫn bình thản dựa vào người cậu ngủ rất ngoan,không còn quấy nháo nữa.Nhìn gương mặt yên ổn của người bên cạnh,ngón tay Nhất Bác không tự chủ được mà đưa lên vuốt lấy hàng chân mày đen được cắt tỉa gọn gàng tinh xảo.Sau đó là dọc xuống sống mũi nhỏ nhỏ cao vút của anh,anh ấy bây giờ không còn là bác sĩ Tiêu nghiêm khắc đáng sợ nữa,chỉ còn đơn giản là một Tiêu Chiến vô âu vô lo ngủ trong lòng cậu như thế này.Bây giờ cậu thật sự là chẳng có gì trong tay,một bác sĩ mới vào nghề mọi việc đều còn lọng cọng vụng về nhưng cậu thật sự muốn dùng tấm thân vô dụng này che chở cho anh,để Chiến ca khi ở bên cạnh cậu không phải gồng mình chịu đựng nữa,chỉ việc vô tư sống một đời bình an vui vẻ mà thôi.

*Cạch*

Cánh cửa nhà bật mở,Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào công tắt đèn ánh sáng tức thì được mở lên.cẩn thận dìu anh vào trong phòng của mình,rồi thả nhẹ anh xuống chiếc giường mềm mại bên dưới.Điều chỉnh giúp anh thật ngay ngắn sau đó khẽ đến phía sau tháo giày người kia ra đặt ngay bên dưới.xong xuôi tất cả rồi mới chậm rãi ngồi lại bên cạnh anh,không biết vì sao cậu thật sự muốn ngắm nhìn gương mặt này mãi thôi.Vương Nhất Bác cậu tuy bình thường ngây ngây ngô ngô là thế nhưng cậu không phải kẻ ngốc đương nhiên từ lâu đã nhận ra tình cảm của cậu đối với anh chính là một loại đặc biệt hơn hẳn.Tuy ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là vì ngưỡng mộ anh, yêu thích anh nên muốn thân thiết với anh nhưng dần dần sau đó lại nảy sinh cảm giác muốn chăm sóc anh, che chở cho anh,muốn cả đời được nhìn thấy anh.Đấy có phải là yêu không? cậu cũng không biết nữa ,nhưng dù thế nào thì cậu vẫn nguyện là một cái đuôi nhỏ phía sau anh,cứ ngày ngày được vui vẻ cùng anh như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi,tình cảm này Tiêu lão sư không biết cũng được,chả sao cả.

Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của người
Được nhìn người vui vẻ
Tâm tình này không nói ra cũng được, nguyện cả đời ở đây...

Sáng hôm sau...

*Reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại ngày càng vang lên dữ dội hơn và không có dấu hiệu dừng lại,chàng trai với gương mặt mang nét trong trẻo hoàn mỹ trên giường khẽ động,đưa tay lần mò thứ đang reo inh ỏi kia.Cầm lấy trong tay mắt vẫn nhắm nghiền mơ màng lên tiếng.

-"Alo?"

-"Tiêu lão sư,sao anh chưa đến bệnh viện nữa vẫn còn mệt sao?vậy để tôi giúp anh xin nghỉ một ngày nhé"_Giọng Quách Thừa ở đầu dây bên kia vang lên có chút lo lắng,Tiêu Chiến tùy ý ngáp dài một tiếng đáp lại cậu ta.

-"Muộn làm rồi? thôi được ,phiền cậu vậy"

-"Đâu có gì, chuyện nhỏ thôi,mà hôm qua chúng tôi hăng quá không biết trời trăng gì cũng may bác sĩ Vương giúp đưa anh về nếu không cũng không biết phải làm sao"

-"Ừm...........HẢ?"

Người Tiêu Chiến giống như đột nhiên bị gắn phải lò xo bật người ngồi dậy ,hốt hoảng hỏi lại một lần nữa.

-"Cậu...cậu ta đưa tôi về ?"

-"Phải đó Tiêu lão sư,anh không nhớ gì sao?"

Tiêu Chiến im lặng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt,quả nhiên anh đang ở trong một căn phòng xa lạ không phải ở nhà mình.Nếu thật sự hôm qua Nhất Bác đưa anh về thì....thì....đây chính là phòng của cậu ta rồi?Tiêu Chiến bị suy nghĩ của chính mình làm cho một phen choáng váng,hoảng loạn tung chăn chạy ra ngoài cửa .Anh vốn trước nay đều hết mực  cẩn trọng,chưa bao giờ tùy tiện qua đêm ở nhà người khác cả, không ngờ đêm qua cao hứng lại buông thả đến mức này,thật là mất mặt mà.

-"Chiến ca,anh dậy rồi hả?"

P/s:Phải chi trước khi tôi già đi,có một người tình nguyện dừng lại đợi tôi như Bo Bo đợi anh Chiến của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro