Chương 3: Ghen - Cùng nhau ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn đông hồ điểm đúng 11 giờ, cả ngày hôm nay hai người dính lấy nha, hết đi ăn rồi lại tìm sang khu vui chơi, hết vui chơi thì đi tản dọc theo con đường cùng nhau tâm sự... Cứ vậy mà trong một ngày, cả hai con người tưởng chừng xa lạ lại xích về nhau hơn xíu nữa.

Đoạn, cả hai cũng đã đứng trước cửa phòng, Vương Nhất Bác vẫn chừng chừ nhìn Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới mở miệng

"Chiến ca, ngủ ngon!"

Tiêu Chiến vốn đang quẹt thẻ mở phòng, lại vì một câu "ngủ ngon" mà dừng lại, lâu lắm rồi, mới có người dùng hai từ này với anh, bỗng chốc, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp lạ thường.

Quay sang Vương Nhất Bác, anh cười híp cả mắt, lộ hẳn ra hàm răng trắng sáng cùng với 2chiếc răng thỏ, đáng yêu, xinh đẹp, mỹ cảnh... Phải dùng bao nhiêu từ để tả hết vẻ đẹp này đây! Giọng nói cứ vậy mà ấm hơn mọi ngày

"Nhất Bác, ngủ ngon"

Câu vừa dứt, cửa phòng Vương Nhất Bác đã đóng sầm lại, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cười vui vẻ vào phòng.. ... Đâu biết ai kia, chỉ vì một nụ cười, một câu đáp lại của anh mà cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng lên

Vừa cởi chiếc khoác da, Tiêu Chiến nằm dài trên giường lăn qua lộn lại, cả ngày không được nằm, giờ đặt lưng xuống thật không khác gì Thiên đường.

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên

"Chiến ca, ngày mai cùng em đi"

Thằng nhóc này tuổi nhỏ mà sao nói chuyện cứ là không biết trước sau, rõ là mình lớn hơn, vậy mà lại cứ tự quyết định mọi chuyện a, phải chỉnh.

Tiếng lòng Tiêu Chiến vang lên, định viết gì đó thì tin nhắn lại thêm

"Được không?"

A! Là mình hiểu lầm. Tiêu Chiến cười vui vẻ, cầm điện thoại trả lời

"Được, cùng em đi"

"Em chưa có số điện thoại của anh"

"0897xxxxx"

Bỗng điện thoại reo lên, có ai đó gọi đến

"Xin chào!"

"Là em, Vương Nhất Bác! Anh nhớ lưu số em cho tốt"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt, thằng bé này, thật thiếu đòn nha

"Vương Điềm Điềm?"

"Tiêu Chiến, anh chết chắc rồi!"

Cả hai cùng nhau cười, cùng nhau trò chuyện qua điện thoại đến cả tiếng sau mới thôi. Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, xách khăn xách áo vào thẳng phòng tắm.. ... Một người nào đó, cũng y vậy mà hành động.

Khi Tiêu Chiến vừa bước khỏi phòng tắm, đồng thời tiếng chuông tin nhắn vang lên, đâu ai khác, chính là Nhất Bác

"Chiến ca, xong chưa?"

"Vừa hay mới xong"

"Cùng em ngủ"

"Được!"

"Chiến ca, ngủ ngon"

"không phải lúc nãy đã nói rồi sao?"

"chẳng phải anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Vương Nhất Bác, em thiện lương xíu đi! Ngủ ngon, lão Vương"

Hai từ "Lão Vương" lại khiến cho ai kia cảm thấy thích thú hạnh phúc biết nhường nào. Nhanh như vậy, cả hai đã thân thiết, đã có thể tự do ngôn luận, nghĩ vậy thôi, trên môi Nhất Bác đã vẽ nên một đường cong vút "Tiêu Chiến, Chiến ca, em muốn gọi anh thật lâu, thật lâu, cả đời này chỉ muốn gọi tên anh, đến không ngừng nghỉ".

Mặc cho Vương Nhất Bác đang sống trong mớ suy nghĩ tương tư, Tiêu thỏ đáng yêu của chúng ta vẫn ngây thơ mà đi sâu vào giấc mộng, một giấc mộng anh lành.

Cả hai, một người ngủ trong sự bình yên, người còn lại ôm ấp bóng dáng người thương mà vô sự chìm vào mộng đẹp.
---------
Sáng hôm sau, theo thói quen thường lệ, cứ đồng hồ điểm 6giờ là Tiêu Chiến tỉnh mộng, lơ ngơ vào phòng tắm mà rửa mặt thay đồ. Hôm nay, cũng chỉ là T-Shirt trắng, quần tây vàng nhạt cùng với chiếc bata Gucci, nhưng sao anh lại đẹp đến vậy.

Đồng hồ điểm 7 giờ cũng là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên

"Em ở trước cửa phòng anh"

Là Nhất Bác, cậu ấy thật sự dư tiền điện thoại nha. Cửa phòng vừa mở, Nhất Bác đã đứng đấy vẻ mặt hoa nở

"lão Tiêu, sáng hảo"

"lão Vương, sáng hảo! Anh nói này, em chỉ cần gõ cửa là anh ra ngay, đâu nhất thiết phải gọi"

"gọi điện thành ý hơn"

Tiêu Chiến lại vì lời nói của cậu mà cười, cậu bạn nhỏ này, lạ lùng đến đáng yêu

"Được, theo em hết!"

"Anh muốn ăn gì?"

"Hôm nay nghe theo em"

"Dimsum* được không?"

"Hảo, đi thôi"

Cả hai cứ vậy cùng ngồi trên một chiếc xe (xe của Nhất Bác), địa điểm đến chính là nơi có Dimsum.

Cùng nhau ăn uống no say, cả hai lại cùng nhau đến phòng tập, vừa xuất hiện, mọi người trong đó mắt đều vẽ thành chữ O mà nhìn. Cả hai người bọn họ vậy mà cùng nhau nói cười vui vẻ như vậy, nhất là cậu thiếu niên họ Vương, cậu ta lại nói luôn miệng, lâu lâu lại động tay động chân với Tiêu Chiến. Đoạn, cả hai lại nhìn nhau cười. Cứ vậy, đến khi 2nguời họ tiến gần lại mọi người hơn.

"Chào buổi sáng" Tiêu Chiến niềm nở với mọi người trong đoàn phim, hết thảy, ai nấy thấy cậu dù mệt mỏi liền trở nên có sức sống.

Tiêu Chiến - Vu Bân cùng Kỉ Lý là ba nhân vật sôi nổi nhất đoàn, họ rất giỏi bắt chuyện, lại tiếp chuyện vô cùng mặn mà. Cả đoàn phim cứ vậy mà có một buổi tập vô cùng dễ thở, tiếng cười vang vọng hết căn phòng. Hơn hết, tất cả mọi người hôm nay đều để ý, Vương Nhất Bác nói nhiều hơn xưa, nhưng chỉ là với mỗi Tiêu Chiến, lại hay thích đánh anh ấy, lại hay nhìn anh ấy bằng đôi con ngươi rất ư là trìu mến. Cậu ấy cũng cởi mở hơn với người trong đoàn. Dù không nói, nhưng ai nấy đều thầm khẳng định được đó chính là công lao to lớn của Tiêu Chiến.

Kết thúc buổi tập đã 6giờ chiều, mọi người cùng chào nhau ra về. Tiêu Chiến và Nhất Bác cư nhiên là về chung, điều này từ khi nào đã trở thành hiển nhiên, 2ngày vừa rồi, đều là cùng đi cùng về.

Hôm nay về đến khách sạn, Vương Nhất Bác lại nũng nịu đòi ngủ cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết nói gì, thằng bé này lâu lâu lại dở chứng, thật không biết phải làm sao trở tay kịp, ai đó thì đơn thuần nghĩ là thân thiết nên muốn ở với nhau cũng giống như khi ở chung với Bành Sở Việt, còn ai kia, thì nanh sói lại mọc dài ra. Không người dũa, quả thật độ lì đồ mặt dày của Vương Nhất Bác ngày càng tăng.

Được sự đồng ý của anh, Nhất Bác một mạch về phòng gom hết đồ sang phòng Tiêu Chiến. Hay nói đúng hơn là trả luôn phòng, di dời sang 502 mà định cư.

Tiêu Chiến như nghẹn ứ cổ họng, chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn Vương Nhất Bác an nhiên chiếm tiện nghi phòng mình. Hồi lâu cũng không quan tâm, liền cầm điện thoại nhắn tin.

Vương Nhất Bác thấy được, liền âm thầm tiến lại gần, tên người đang nhắn với Tiêu Chiến chính là Bành Sở Việt, vậy mà còn nhắn rất thân thiết. Nhất Bác kiềm lòng không nổi mà giựt lấy điện thoại, Tiêu Chiến bất ngờ ngồi thẳng dậy

"Nhất Bác, trả cho anh"

"cục cưng anh lại nhớ em rồi"

Một câu - giọng Nhất Bác lại trầm đi một nhịp

"Tiêu đáng yêu, muốn ôm cậu chết mất"

Hai câu - giọng Nhất Bác lại xuống hẳn hai tone

"Lại muốn được xem cục cưng anh ngủ nha"

Ba câu - Nhất Bác đọc lên rồi im lặng hoàn toàn

3 câu đó chính là của Bành Sở Việt nhắn cho Tiêu Chiến, hai người họ thế nào mà đến mức này? Chẳng lẽ.... Không... Không thể nào... Suốt thời gian cậu quan sát anh.... Khẳng định Tiêu Chiến không hề có mối quan hệ này cùng họ Bành

Gian nan lắm mới già h lại được điện thoại từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười khổ

"Không phải em nghĩ bậy bạ gì đó chứ"

"Em có nghĩ bậy bạ sao?"

"Sở Việt cùng anh là bạn học thời sơ trung đến khi lập nhóm X Nine, bọn anh rất thân nên đôi khi là giỡn đùa với nhau một hai câu, tính cậu ấy rất nhây nên đùa dai thôi, em xem, anh có mắng cậu ta vẫn là mặt dày"

"Thật sao?"

"lão Vương, anh dối em làm gì"

Nghe được lời giải thích, Vương Nhất Bác không hề nghĩ gì, chỉ biết bản thân từ lúc nào đã ôm chầm lấy Tiêu Chiến, giọng nói trầm hơn

"Tiêu Chiến, anh thật làm em phát điên"

Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu nhỏ này đang giận lẫy nên cứ nhẹ nhàng mà an ủi, hồi lâu, Nhất Bác cũng bỏ Tiêu Chiến ra, đặt tay lên đầu anh

"anh tắm trước đi, em muốn nằm chút"

"Được"

Tiêu Chiến cứ vậy mà thẳng bước đến phòng tắm, Vương Nhất Bác vừa thấy cửa vừa đóng liền cầm lấy điện thoại anh lướt, rất nhanh đọc được hàng tá tin nhắn của Bành Sở Việt cùng Tiêu Chiến: hắn là thích anh rồi, vấn đề tình cảm, quả thật anh rất dở, vậy chi bằng để em, từng ngày một giải quyết cùng anh, Tiêu Chiến của em.

Cứ vậy, Tiêu Chiến xong lại đến lượt Vương Nhất Bác bước vào phòng.

Đoạn, cả hai lại cùng nhau đắp chung một chăn, vì biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối thế nên Tiêu Chiến mở đèn cả đêm

"Chiến ca, ngủ ngon"

Dứt lời, lại đặt một nụ hôn trên trán Tiêu Chiến, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác

"Sao lại hôn thế này"

"Em thấy người thân hay chúc nhau như thế! Đến lượt anh rồi"

Tiêu Chiến cũng hiểu ra, liền cười vui vẻ, đặt một nụ hôn trên trán Nhất Bác

"Em thiện lượng xíu đi, Nhất Bác, ngủ ngon!"

Cả hai người cứ vậy mà chìm vào giấc mộng

Ai kia thì hay rồi, được ngủ chung, được hôn còn được người kia hôn, hời quá còn gì. Rõ ràng là biện minh cho sự sắc lang, thế mà lại khiến Tiêu Chiến tin là thật.

21 năm trong cuộc đời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ vậy an nhiên chiếm hết thảy, dần dần trở thành ngoại lệ, dần dần khiến ai đó muốn đem anh lại bao bọc, quãng đời còn lại, cùng anh bước đi

Ôm chặt lấy thỏ con đang say giấc nồng: Tiêu Chiến, hãy yêu em đi. Rồi cùng anh, đi sâu vào mộng.
-----------------------
Chú Thích:

*Dimsum* là một một món ẩm thực Trung Hoa điển hình, bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ thường được phục vụ cho bữa ăn sáng. Đây là những món ăn truyền thống lâu đời của người Trung Quốc được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì... và các loại nhân thịt, nhân hải sản,... được chế biến bằng các phương pháp hấp, luộc, chiên, hầm, chưng. Dimsum có đầy đủ chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa, vì thế nó trở thành món ăn sáng phổ biến của người dân Trung Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro