Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, hắn hôm nay bảo bận gì đó, nên cậu thay hắn duyệt kiểm một vài bản kế hoạch. Vương Nhất Bác mệt mỏi bước vào ôm lấy phía sau Tiêu Chiến, dụi dụi cằm lên tóc cậu
- Đừng quậy, em vừa đi đâu về đấy?_Tiêu Chiến không màng, tiếp tục gõ bàn phím
- Mua thêm một căn chung cư a~
- Em có biệt thự rồi mua chung cư làm gì vậy?
Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra xoay ghế lại nhìn bằng khuôn mặt ngạc nhiên
- Biệt thự hiện tại đều là tiền của ba em, còn chung cư cao cấp mà em mua là chính tiền của em, đương nhiên là sẽ có giá trị hơn rồi! Vả lại...
- Nói tiếp đi. Vả lại làm sao
Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng ôm lấy Tiêu Chiến
- Em muốn ở cùng anh trong căn chung cư đó...Em mua căn đó, đứng tên là của anh.
Tiêu Chiến cười ôn nhu đẩy nhẹ hắn ra
- Em còn đang có vợ đấy!
- Thôi, em có bao giờ về nhà đâu! Với lại, Nhất Kiến biết địa chỉ tên khốn kia đang ở rồi, chắc bay giờ cô ta đang tìm cách đưa hắn đi.
- Nhất Kiến?
- Ừ, là thám tử có tiếng bên Mỹ, bạn của mẹ em. À đúng rồi, tối nay em đi ký hợp đồng, anh ở nhà một mình trước nhé? Tí nữa sẽ có người đưa anh đến chung cư của hai chúng ta.
- Anh chưa có đồng ý ở chung với em đâu!
Vương Nhất Bác cau mày đi đến hôn lên môi cậu. Đợi đến cậu gần hết oxi mới chịu buông ra, khuôn mặt biến thái nói
- Anh mà không đồng ý em liền cưỡng bức anh đến khi nào anh chịu
Tiêu Chiến đỏ mặt xoay sang chỗ khác đẩy Nhất Bác ra
- Được rồi, anh sẽ xem sao rồi hỏi mẹ..
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ấm áp nói
- Khi nào li dị xong em sẽ qua nhà anh để hỏi cưới.
- Anh đợi em!
==================
Tiêu Chiến tan làm cũng đã đến 6 giờ tối, như lời Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến vừa ra khỏi công ty liền có một chiếc xe hơi hạng sang đến rước Tiêu Chiến đi đến khu chung cư đấy. Vương Nhất Bác mua căn 603 nằm ở tầng 10. Đây rồi! Tiêu Chiến đứng trước cửa "Lạ quá! Cửa sao lại không khoá nhỉ?". Cậu bước vào bên trong đóng cửa lại. Đúng là căn cao cấp nhất. Tông màu cũng là tông màu cậu thích trắng với xám. Nội thất được xếp rất gọn gàng, ngăn nấp nhìn rất sang trọng. Tiêu Chiến rất thích nô này liền hớn hở mở cửa phòng ra liền giật mình lùi xuống một bước cau mày nhìn
- Yo, hạnh phúc quá nhỉ? Hai người còn dám lén mua cả căn chung cư này cơ._Dương Tử đứng trong phòng nhếch mép cười khinh bỉ
- Cậu...sao cậu lại vào được đây...
- Tại sao không? Không những vào được tớ còn tặng cho cậu một món quà rất tốt nha. Tớ biết bây giờ cậu chuyển thành dạng "đồng tính luyến ái" đáng kinh tởm nên đặc biệt dành tặng cho cậu hai người kỹ thuật trên giường tốt còn rất đẹp để cậu không còn ve vãn với chồng tôi nữa, haha.
Dương Tử vừa dứt lời phía sau liền có hai người con trai mạnh bạo dùng dây thừng trói tay cậu lại.
- Dương Tử!!! Cô bị điên à!!! Dừng lại!!!
Tiêu Chiến la hét cố vùng vẫy nhưng đều vô hiệu lực
- Hét to lên, khung chung cư này đều có tường cách âm rất tốt nha~ không ai cứu cậu đâu. Vương Nhất Bác hắn đi ký hợp đồng về đến đây thấy cảnh tưởng cậu nằm trên giường vươn vãi tinh dịch, không biết vẻ mặt sẽ ra sao nhỉ? Mong chờ quá đi a~ Bất quá...tớ cũng càng thích vẻ mặt hiện tại của cậu, đẹp quá đi mất
Hai người kia quăng cậu lên giường khuôn mặt cười bỉ ổi cởi áo cậu cắn mút, tay không ngừng vuốt ve thân thể cậu. Tiêu Chiến khóc nức nở bất lực, tuyệt vọng
- Đúng vậy, hai người phải thật mãnh liệt như thế, Chiến ca ca mới thích nha~
Cô ta cầm máy quay cười lớn quay thẳng vào khuôn mặt của Tiêu chiến
- Làm ơn...dừng...hức...Mm..
Tên kia nắm lấy tóc cậu giật mạnh khiến cậu la lớn rồi đút dương vật hắn vào khuôn miệng cậu không ngừng xuyên xỏ.
"tiểu Vương..." Tiêu Chiến cố phun ra thì tên kia càng mạnh bạo ấn cậu vào sâu hơn. Tên còn lại cởi khoá quần cậu ra thì tiếng cửa như bị ai đó đập mạnh khiến cả ba người họ giật mình quay ra nhìn. Vương Nhất Bác khuôn mặt thất thần đứng trước cửa phòng nhìn cậu đang bị cường bạo nước mắt không ngừng chảy. Hắn sát khí đầy người trừng mắt nhìn hai tên khốn kia
- Sao Chúng Mày Dám Động Vào Anh Ấy!!!! Thằng Khốn!!!
Vương Nhất Bác quát lớn lao đến đấm vào mặt từng tên rồi đá vào bụng họ. Hắn cầm lấy cây dao trên bàn giơ lên trước tên khi nãy dám ép cậu khẩu giao cho tên đấy
- Chết đi.
Vương Nhất Bác ánh mắt như muốn giết người lời nói đầy lạnh lẽo
- Nhất Bác! Không Được!
Cậu hét lên khiến hắn khựng lại chậc lưỡi buông cây dao xuống rồi đấm vào mặt tên đấy. Đứng lên chạy lại chỗ Tiêu Chiến ánh mắt đầy lo lắng mặc kệ hai người kia đang loạng choạng đứng lên bỏ chạy
- Anh ổn không? Đi bệnh viện nhé
Vương Nhất Bác cởi dây trói cho Tiêu Chiến ánh mắt như sắp khóc nhìn cậu
Tiêu Chiến im lặng ôm lấy hắn, khi nãy nếu hắn không đến kịp lức thì cậu đã bị hai tên kia cưỡng bức rồi, Tiêu Chiến rất sợ hãi như sắp buông xuôi mặc kệ chúng thì Nhất Bác đã đến cứu cậu
Hắn vuốt lưng trấn an cậu rồi đứng lên đi đến trước mặt Dương Tử
- Cậu...Cậu nghe tôi giải thí-
Lời chưa kịp dứt hắn đã tát cho cô một cái mạnh trừng mắt nhìn Dương Tử
- Tôi đã nói gì? Tôi đã cấm cô không được chạm vào Tiêu Chiến!!! Cô nghe không hiểu à?
-...Tôi bây giờ mới chính là cậu, đứa con tôi mang cũng là con của cậu!!! Cậu không thể bỏ được tôi đâu, đừng mong có thể hạnh phúc cùng cậu ta!!!!
- Mẹ nó, con điên, cút!
- Được, vậy cậu cũng phải đi cùng tôi!
Dương Tử nắm tay hắn kéo đi
- Con mẹ nó, cô không có liên sĩ à? Buông tôi ra!
Vương Nhất Bác tức giận đẩy cô ta ra rồi đi đến bên cậu cởi áo khoác choàng vào cho Tiêu Chiến
- Anh đừng sợ, ổn rồi!
- Ưm...có em rồi, anh không sợ
Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt hắn rồi lau nước mắt cười dịu dàng
- Mẹ kiếp, ghê tởm.
Dương Tử đi ra khỏi phòng bất chợt thì vấp vào bậc thềm ngã mạnh xuống đất. Tiếng la của cô thu hút sự chú ý của cậu và hắn. Lúc đầu hắn định mặc kệ nhưng Tiêu Chiến lại hốt hoảng chạy đến
- Nhất Bác, cô ấy chảy máu rồi! Mau, gọi cấp cứu!
===============
Tiếu: xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ, thú thật là tôi lười viết lắm vì tôi đang chú tâm học vẽ -.- mai chắc tôi sẽ cố hết sức để end truyện luôn. Và các bạn hãy đưa ra thể loại và CP mình thích, tôi sẽ chọn bất chợt để viết cho ra truyện mới ! Cám ơn đã ủng hộ! Đừng quên vào Group Wattpad - Yaoi để cùng giao lưu nhé 💕



P/s: Phát hiện lỗi chính tả, làm ơn nhắc tôi sửa tránh gây mất hứng cho người đọc sau♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro