Chapter 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, từng ánh nắng mặt trời mang theo hơi ấm len lỏi qua lớp rèm cửa mà chiếu vào thân ảnh người con trai ưu tú nằm trên giường. Anh lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt mình là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, vốn không phải phòng của anh. Trần nhà được sơn một lớp sơn trắng, đơn giản mà tinh tế, nhìn xung quanh thì thấy đây vốn dĩ là phòng bệnh, tay anh còn đang phải truyền dịch. Đêm hôm qua uống nhiều đến nỗi một chút kí ức của đêm qua cũng không thể nhớ, chỉ nhớ nỗi tâm trạng lúc đó của anh rất tệ, cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác, sau đó.., sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa.


Anh ngồi tựa mình lên giường, hy vọng có thể moi móc lại một tí kí ức, tìm nguyên nhân tại sao bản thân anh lại ở bệnh viện, khoác lên mình áo bệnh nhân, còn phải truyền dịch. Có lẽ suy nghĩ nhiều quá chăng, đầu anh bắt đầu đau nhức, dưới bụng cũng truyền đến cơn đau quặng thắt.

"Tiêu Chiến, sao em không nghỉ ngơi tiếp tục đi, lại ngồi dậy?"


Lúc này từ ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng, một người con gái mặc một chiếc váy hoa cúc đơn giản, trên tay còn cầm theo một phần cháo tổ yến đã được đóng gói cẩn thận, còn có thể là ai nữa, chính là Tuyên Lộ.

"Chị, sao em lại ở đây?"


"Chị không biết rốt cục có chuyện gì xảy ra với em, nhưng khi chị nhận được điện thoại Trác Thành gọi đến, nói em đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo là vì em hay bỏ bửa, đêm qua lại uống một lúc rất nhiều rượu có nồng độ cao, dẫn tới xuất huyết dạ dày, bây giờ em phải ở đây tịnh dưỡng 2 tuần mới có thể về được."

"Làm gì phiền phức đến như vậy, em muốn xuất viện, còn nhiều việc ở Lục Nam cần em giải quyết."



Anh nhóm người định rời khỏi giường, nhưng Tuyên Lộ cô đã nhanh chóng đến bên cạnh ấn anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt của anh, dặn dò.



"Ây, em đừng ngoan cố nữa, bây giờ phải nghỉ ngơi để có sức khỏe, chuyện ở công ty đã có Đại Lục lo rồi, em không cần phải lo."



Anh nghe Tuyên Lộ nói như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi lại trên giường bệnh. Tuyên Lộ đưa tay lấy chén cháo tổ yến đang còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, từng thìa, từng thìa đút cho anh ăn.


________________


"Công việc cũng đã xong rồi, em còn chưa định về với cậu ta sao?"


"...."


"Chị nghe nói cậu ta nhớ em, đến bar uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày, đến nỗi phải nhập viện, đang ở phòng cấp cứu. Bây giờ mà còn không chịu về, cậu ấy có lẽ suy nhược mà chết trên giường bệnh đấy, công sức của em bao lâu nay cũng không có được kết quả."



Nhất Bác hắn nghe đến đây, đống giấy tờ đang xem trên tay cũng lần lượt rớt tung xuống sàn nhà, hắn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chị mình, hy vọng những gì hắn nghe này giờ đều là giả. Thế nhìn nhìn sâu vào đôi mắt cô gái đó, anh có thể thấy được, tất cả đều là sự thật.



Phút chốc chân hắn mềm nhũn, chẳng biết hắn nghĩ cái quái gì suốt một tuần qua nữa, lại phí thời gian ở cái nơi xa xôi này, công việc đã xong từ sớm, hắn chẳng rõ bản thân nghĩ gì, đã phát sinh ra loạt cảm giác gì mà lại trốn tránh anh, không liên lạc với anh như vậy. Cảm thấy thật sự rất ngu ngốc.



"Chị nói thật sao?"


"Em không tin thì cứ tiếp tục trốn ở đây đi, đừng có mà về Bắc Kinh. Em định đợi đến khi nào báo đài đưa tin chủ tịch Tiêu của Lục Nam chết trên giường bệnh mới tin đúng không?"


Hắn nghe đến đây tim bỗng đập nhanh, hắn chưa từng nghĩ, một ngày anh rời đi, hắn sẽ đau buồn cỡ nào. Hắn nhanh chóng đưa tay lấy cái áo khoác được treo gần đó mà khoác vào, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì chị hắn lại cất giọng


"Em rõ ràng là sợ cậu ta chết như vậy."


"Chỉ là bây giờ anh ta chết, thật là vô nghĩa"


Nói xong hắn rời đi.

_____________________


Trong phòng bệnh, Tuyên Lộ chị ấy vừa mới cho Tiêu Chiến ăn cháo xong thì đỡ anh nằm xuống, sau đó lại gọt táo cho anh ăn.


Cả không gian yên tĩnh của phòng bệnh V.I.P đều vị phá vỡ bởi một tiếng mở cửa thật mạnh, vờ như rất vội.


"Tiêu Chiến"


Giọng nói quen thuộc cất lên, khiến anh và cả Tuyên Lộ đều quay qua. Đó chính là Nhất Bác, con người mà anh mong nhớ hằng đêm, cũng vì nhớ hắn đến phát điên mới uống rượu thành ra thế này, hắn cuối cùng cũng về rồi.


Hắn nhanh chóng đến bên cạnh anh, đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy tay anh, giọng nói có chút run run vờ chua xót.


"Tiêu Chiến em xin lỗi, em xin lỗi anh, là lỗi của em."


Anh lúc này thấy hắn,có chút vỡ òa vì những nỗi nhớ suốt 7 ngày qua cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, nhưng cũng có chút uất ức, bởi tại sao hắn đi lại không nói một tiếng, còn mất liên lạc tận một tuần, đôi mắt anh đã long lanh, dường như sắp khóc.


"Điềm Điềm em về rồi sao?"


Tuyên Lộ chị ấy cất giọng nói, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hắn, có chút cưng chiều chăng?


Hắn vẫn gạt qua câu hỏi của Tuyên Lộ mà nắm tay anh, cứ luôn miệng xin lỗi, mắt anh cứ long lanh nhìn hắn, rồi cứ rối rít bảo rằng không phải lỗi của hắn, hắn đừng xin lỗi mình nữa.


Một lúc sau sao khi bộc bạch hết thảy những nhớ nhung, Nhất Bác hắn mới để ý đến Tuyên Lộ đứng bên cạnh.


"Chị là ai, tại sao lại gọi tôi là Điềm Điềm?"


"À.. Chị... Chị.."


Tuyên Lộ lúng túng, nói năng ấp a ấp úng khiến Nhất Bác hắn nhíu mày, nhìn thẳng vào chị. Thấy bầu không khí trở nên có chút căng thẳng, Tiêu Chiến anh mới lên giọng.



"À chị ấy là Tuyên Lộ, là chị của anh. Tại hôm nay anh cứ nhớ đến em, hay gọi em là Điềm Điềm nên chị ấy mới gọi như vậy, không có gì đâu em đừng để ý"


Tuyên Lộ cứ gấp rút gật đầu, hắn nhìn Tuyên Lộ, sao đó lại nhìn anh, cuối cùng là đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Tuyên Lộ.


"Xin chào, gọi tôi Nhất Bác."


"À.. Chào Nhất Bác, tôi là Tuyên Lộ, là chị của Tiêu Chiến"


Tuyên Lộ đưa đôi tay bắt lấy tay Nhất Bác, cứ như chột dạ mà không dám nhìn đối diện Nhất Bác, sau khi bắt tay xong cô xin phép ra ngoài, dành không gian lại cho 2 người họ. Lúc đi còn ngoảnh lại nhìn Nhất Bác, nhìn một lúc lâu mới rời đi.


Bên trong đây, hắn vẫn cứ luôn dán ánh nhìn về phía anh mà không chớp mắt. Đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn cứ luôn nắm lấy rồi xoa xoa đôi tay gầy guộc của Tiêu Chiến.


"Bảo bảo em xin lỗi, công việc bận quá em không có thời gian liên lạc cho anh"



"Không sao đâu, anh không sao thật mà. Dạo này anh cũng khá bận, chỉ là gọi cho em nhưng em không nhấc máy, Trần Gia Nghĩa cũng nói công việc của em khá bận rộn. Sao nào, công việc đã giải quyết xong hết chưa mà về đây?"


"Xong hết rồi, em định vài hôm nữa sẽ về, nhưng mà vừa nghe tin anh nhập viện em lại tức tốc về đây. Tiêu Chiến, em xin lỗi, để anh chịu uất ức rồi."


Hắn nói xong thì rướn người lên hôn vào trán anh một cái, một cái hôn nhẹ nhàng, đem tất cả nhớ nhung, tất cả tâm tư bộc bạch ra hết thảy qua cái hôn đó.


Anh được hắn hôn có chút vui sướng, vì thế mà cánh môi bất giác cong lên, hình như cũng 1 tuần rồi anh chưa cười thì phải. Từ lúc hắn xuống Hà Nam chuẩn bị cho ngày debut sắp tới, không có hắn ở bên cạnh, anh làm cái gì cũng thấy buồn bực, cũng không có tâm trạng cười. Hơn nữa vừa hôm qua lại bị Đại Lục vô tình nhắc đến chuyện ba mẹ của anh, làm tâm trạng anh chùn xuống hẳn.


Nhất Bác hắn thấy anh vẫn còn đăm đăm suy nghĩ gì đó, liền lay nhẹ người anh, hạ tông giọng mà nói.


"Anh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"


Giọng nói trầm ấm của hắn đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung mà quay về thực tại.


"À...không có gì, chỉ một số chuyện ở công ty thôi."


Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều nhất.


"Bảo bảo vất vả rồi."


"Không có vất vả gì hết, anh có em bên cạnh mà, có vất vả bao nhiêu cũng chẳng sao"

Anh cười.


"Dạo gần đây công việc em khá bận, nên là không có nhiều thời gian chăm sóc cho anh. Em sẽ bảo giám đốc Trần dời lịch debut lại, em chăm sóc anh."


"Không cần thiết phải như vậy đâu. Chẳng phải debut, là ước mơ của em bao lâu sao, không cần vì anh mà lở dở thời gian đâu"



"Không, ở cạnh anh mới là ước mơ lớn nhất của em. Không gì bằng anh hết"



Nghe được những lời đó từ miệng hắn, anh thật sự cảm thấy rất vui. Anh lại chính là ước mơ lớn nhất của hắn, một con người như anh lại có một người chân thành đối đãi như vậy với anh như hắn, thật sự còn gì bằng. Anh cứ ngỡ, bản thân sẽ cô độc suốt đời, ai sẽ chấp nhận được lối sống lạnh lùng, tàn nhẫn đó của anh. Nhưng cuối cùng lại có một người chịu bỏ qua tất cả, đem anh đặt vào lòng, xem như tâm can của mình, cảm ơn hắn, cảm ơn Nhất Bác.

_______________

2 tuần ở bệnh viện, hắn vẫn luôn túc trực chăm sóc bên cạnh anh. Cứ lâu lâu Trác Thành, rồi Đại Lục, rồi Tuyên Lộ cứ lần lượt đến thăm Tiêu Chiến.


Hôm đó là ngày anh được xuất viện, Tuyên Lộ đến, chẳng hiểu sao, có phải do Nhất Bác hắn có sức hút không, Tuyên Lộ cô ấy mỗi lần đến thăm anh, ánh mắt vẫn cứ lén nhìn hắn vài lần. Sau khi đem trái cây đã gọt vào cho Tiêu Chiến, Tuyên Lộ ra ban công trước phòng bệnh để hóng gió, hắn chẳng biết từ bao giờ lại bước đến bên cạnh cô, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm.


"Tại sao chị cứ luôn nhìn tôi?"


Một giọng nói trầm lạnh phát ra phá tan đi bầu không khí yên tĩnh này, đứng bên cạnh, Tuyên Lộ có chút giật mình, sao đó quay sang nhìn hắn.


"Tôi... Tôi.."


"Chị có thành kiến gì với tôi à?"


"À..không không, chỉ là trông cậu rất giống một người em của tôi."


"Em?"


"Đúng vậy, em tôi."


"Chị còn có người em khác ngoài Tiêu Chiến sao?"


"Đúng vậy, tôi và em ấy lạc nhau từ rất nhỏ, bây giờ cũng không thể nhìn nhận lại."


"Tại sao?"


"Em ấy đang có cuộc sống rất tốt, nếu nhận lại tôi, em ấy sẽ chỉ đau buồn thôi."


"Chị có cần tôi giúp không?"


"À không cần phiền cậu đâu, Tiêu Chiến có thể thừa sức giúp tôi, nhưng chung quy vẫn là không nên."


"Được."


Sau khi trò chuyện với nhau, thì bọn họ quyết định đi làm thủ tục xuất viện cho anh, vì mấy hôm nay, ngày nào anh cũng mè nheo với hắn đòi xuất viện cho bằng được, anh bảo mùi thuốc khử trùng cứ xộc lên mũi làm anh không thể nào chịu nỗi, nên vẫn là chiều theo tiểu tâm can này thì hơn.


Anh vừa về đến nhà, tranh thủ lúc hắn đến công ty bàn bạc việc dời lịch debut lại với giám đốc Trần, anh đã chạy đến công ty xử lý chút việc.

______________


Như thường lệ, anh lái con xe Range Rover của mình đến Lục Nam. Vừa bước xuống xe liền có người cung kính cuối đầu gọi anh Tiêu Tổng. Thư kí bên cạnh liền cấp tốc trình bày hết những sự kiện trong 2 tuần qua cho anh, bao gồm những hợp đồng, những đối tác, những việc gì mà Đại Lục đã thay anh quản lý 2 tuần qua.


Anh vừa bước đến cửa phòng chủ tịch, thì cũng là lúc thư kí đã triển khai hết tất cả các việc đã xảy ra. Anh chỉ nhẹ gật đầu rồi bước vào trong. Trác Thành biết chắc anh sẽ trốn bệnh mà đến công ty, nên đã chờ sẵn ở đây.


"Đã khỏe hơn chưa, sao vừa xuất viện lại đến công ty, như vậy là không tin tưởng khả năng làm việc của tôi và Đại Lục sao?"


Trác Thành cậu đến bên cạnh, đưa cho Tiêu Chiến một ly nước ép. Tiêu Chiến anh nhìn thấy ly nước ép trên tay Trác Thành mà nhíu mày.


"Tôi không uống nước ép, pha cà phê."


"Nước ép này là do bảo bối Nhất Bác nhà cậu đã gọi điện nhờ tôi chuẩn bị, vì biết cậu không an phận ở nhà mà sẽ đến công ty đấy."


Trác Thành cậu dừng một nhịp, sau đó nói tiếp.


"Được thôi, nếu không uống thì tôi đem đổ, sau đó thì gọi điện cho cậu ta nói là ý tốt của cậu ta bị Tiêu Tổng quăng vào sọt rác rồi."


Trác Thành đem ly nước ép trên tay mà tiếng gần đến sọt rác.


"Thôi được rồi, tôi uống. Cậu để đó đi"


Trác Thành cậu nhếch mép, sau đó bước đến mà để ly nước ép cạnh bàn cho anh. Sắc mặt của cậu sau đó cũng không còn vui vẻ nữa, có chút trầm ngâm


"Được rồi, không đùa với cậu nữa, tôi có chuyện muốn nói."


"Chuyện gì?"


"Chuyện cậu bảo tôi tiếp tục điều tra, đã có manh mối rồi."


Anh dừng lại một nhịp, hướng anh nhìn về phái Trác Thành, như ý trông đợi.


"Không phải vô tình hay cố ý, nhưng điều tra lâu như vậy lại không có kết quả, mà bây giờ lại có thể tra ra. Người đã phá hỏng hệ thống bay của cánh trái máy bay, khiến nó phát nổ dẫn đến cái chết của 2 bác, bấy lâu nay có lẽ trốn chạy ở tận phía bán cầu bên kia, đến nay chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại chạy về Trung Quốc. Thông qua camera an ninh, cuộn ghi hình năm đó rất mờ, nhưng đã điều tra rồi,chính xác là tên đó, năm đó chỉ có mình hắn đưa thẻ nhân viên bảo hộ, sao đó vào kiểm tra phụ tùng máy bay trước khi cất cánh thôi."


Tiêu Chiến anh nghe đến đây, mắt đã nỗi đầy tơ máu, đôi tay run run vì tức giận mà nắm thành quyền.


"Thằng khốn đó đang ở đâu?"


Anh gằng từng chữ, cuối cùng cũng có thể biết được rốt cục năm đó ai đã ám hại ba mẹ anh, mọi sự thù hận, sự dày xéo tâm can của hơn mười năm qua cuối cùng cùng cũng có câu trả lời.


"Tôi đã bắt tên đó và giam lại ở Tiêu Linh rồi. Cậu yên tâm đi, tôi đã cho đám đàn em canh gác rất kĩ, không hề đụng đến hắn, chỉ đợi cậu đến mà chính tay giết thôi."


"Được."


Sau đó anh và Trác Thành đến Băng Tiêu Linh.

_____________

Còn nhớ hay đã quên, Tiêu Linh là tên băng đản mà Tiêu Chiến làm chủ đấy ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro