Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo anh ra khỏi phòng giám đốc.

"Em.. Có phải thấy anh rất đáng sợ không?"

Anh trầm mặt, giọng nói nhỏ đi 3 phần. Anh không thể tưởng tượng được, nếu như hắn nói phải, thì anh sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ muốn mình trong mắt hắn, là một người tốt, là một người đáng để hắn yêu thương. Đúng thật anh là một kẻ xấu xa như vậy thì làm gì có tư cách mong người khác xem mình là người tốt, nhưng ai cũng có quyền được mơ ước mà, điều ước của anh, chỉ là anh trong mắt hắn không quá xấu xa, không quá ghê tởm, không quá tàn nhẫn.

Nhẹ nhàng một chút, có lẽ anh mới yên lòng.

"Anh có cần phải làm đến mức đó không? Em cũng không còn nhỏ, ông ta cũng không làm gì quá đáng với em, sao anh phải dùng cách tàn nhẫn như vậy trừng phạt ông ta?"

"Anh.. Anh.."

Anh không nói được gì hết, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng trước sự chất vấn của hắn. Tiêu Tổng lạnh lùng tàn nhẫn đâu rồi, sao trước mặt hắn, anh lại trở nên nhút nhát đến nỗi nói cũng không thành lời.

"Anh đừng cho người theo sát em nữa, em cảm thấy không phải là yêu, mà là giam cầm em. Anh cho em cuộc sống riêng đi được không? Anh xem em như nào mà lại cho người ngầm theo dõi em như thế?"

"Nhất Bác, anh xin lỗi, là anh lo cho em thôi. Anh không có ý gì hết. Nhất Bác, đừng giận anh được không?"

"..."

"Được rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi được không. Anh sẽ bỏ qua cho Triệu Tiết. Nhất Bác, đừng giận anh nữa. Anh sẽ đi ngay đây, em bình tĩnh lại đi"

Nói rồi anh rời đi, sẽ để cho hắn thời gian bình tĩnh lại. Anh biết, những chuyện vừa xảy ra đối với anh chả có nghĩa lý gì cả, bởi anh còn làm ra những chuyện tàn nhẫn hơn, nhưng đối với hắn, cả đời an nhiên tự tại, không vướng mắc uẩn khúc gì, những chuyện đó quả thật rất đáng sợ đối với hắn. Anh cũng là vì giận quá mất khôn, anh chưa từng muốn hắn nhìn thấy cảnh anh tay vương máu.

Chuyện xảy ra khiến tâm trạng anh chùng xuống, buổi họp với Albert cũng không mấy thuận lợi, không thể kí kết trong hôm nay, nên đành hẹn Albert vào tuần sau.

_____________

"Sao chị đến Bắc Kinh đột ngột vậy, không báo trước cho em?"

"Chị đến có việc quan trọng, Paolo, chị có chuyện nhờ em. Mà cũng không đúng, khiến người đó thân bại danh liệt không phải là ý định của em sao."

"Em sẽ giúp chị"

___________

Hắn xong việc từ sớm, nhưng lại không về nhà, mà đến quán bar tìm tí hơi men, vô tình gặp người quen.

"Tiêu Đại Lục, anh sao lại đến đây uống rượu?"

Hắn thấy Tiêu Đại Lục đã say đến nỗi gục mặt xuống bàn, bèn đi đến bên cạnh, gỡ lấy ly rượu trên tay Đại Lục.

Đại Lục ngước lên thấy hắn, không hiểu nghĩ gì mà lại vung tay đấm mạnh vào mặt Nhất Bác một cái rõ đau.

"Đại Lục, anh điên à?"

Hắn tức giận quát lên

"Tại sao lại là cậu, tại sao cậu lại xuất hiện rồi cướp hết tất cả của tôi. Nhất Bác, tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao chứ, tại sao vì cậu mà em ấy bỏ hết mọi quy tắc của mình.. Tại sao hả?"

Đại Lục nói với giọng say sỉn, lời nói pha chút ganh tị, chút uất nghẹn, chút đau lòng. Hắn vẫn còn ngây ngô không hiểu rốt cục Đại Lục làm sao lại như vậy.

"Cậu nên biến khỏi cuộc sống của em ấy, Nhất Bác. Tại sao vậy? Tại sao tôi bán mạng giúp sức cho em ấy, mà em ấy chỉ gọi tôi một tiếng ca, tại sao cậu không làm gì, cũng khiến em ấy loại bỏ quy tắc của mình mà che chở cậu. Cậu nói xem, rốt cục cậu là cái thá gì?"

Đại Lục túm lấy cổ áo của hắn mà gắt gao chất vấn, hơi men trong cơ thể làm Đại Lục anh ấy bộc bạch hết thảy những suy nghĩ của mình. Hắn vẫn im lặng, dường như đã ngộ ra chuyện gì.

Đại Lục sau khi nói xong thì cũng vì say quá nên đã một lần nữa ngã người ra ghế sofa mà ngủ, hắn không còn cách nào khác, mà đành đưa Đại Lục về một khách sạn gần đó, để sáng mai anh ta tỉnh dậy thì tự về, dù sao đưa anh ta về nhà cũng không phải nghĩa vụ của anh.

Đại Lục hắn cứ cựa quậy trên xe, vô tình làm rơi ví tiền trên xe hắn, mà hắn cũng không để ý, sau khi đưa Đại Lục đến khách sạn, trên đường về hắn vô tình nhìn qua kính chiếu hậu mới thấy được ví tiền bị rơi ở ghế sau.

Về đến nhà, hắn không vào phòng để gặp Tiêu Chiến mà mang ví tiền của Đại Lục đến phòng sách cạnh bên.

Hắn chỉ mở ví Đại Lục xem giấy tờ có bị rơi rớt gì hay không, kiểm tra rồi mai sẽ đem trả lại cho anh ta. Ngoài giấy tờ, thẻ tín dụng thì còn có một tấm ảnh cũ, được Đại Lục để vô cùng cẩn thận ở một ngăn hoàn toàn cách biệt.

Hắn khá tò mò nên lấy ra xem.
Tấm ảnh khiến hắn chao mày lại, tại sao lại là hình của Tiêu Chiến? Ví tiền của Đại Lục sao lại để hình Tiêu Chiến? Chẳng lẽ người anh trai này bị bệnh cuồng em trai sao, quan tâm anh đến như vậy, cũng không nghĩ là sẽ để hình của anh một cách cẩn thận như vậy vào trong ví tiền, ngày ngày mang theo bên mình.

Hắn suy nghĩ một tí rồi bất giác nhếch mép, cái nhếch mép có như không có, nhưng nó ít nhất cũng điểm cho người ta biết được rằng tâm trạng của hắn có thay đổi.

Hắn cứ ngồi trong phòng sách từ 22h đến tận 1h sáng. Vì nghĩ anh đã ngủ nên hắn mới về phòng để vệ sinh và đi ngủ. Nhưng không ngờ, anh vẫn còn thức, anh vẫn ngồi đó mà chờ hắn, anh không đi tìm hắn, vì muốn hắn bình tâm và tự đi tìm mình.

"Sao chưa ngủ?"

Anh không nói gì, lao nhanh đến ôm hắn vào lòng, mí mắt long lanh mà rơi lệ.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, em đừng giận, đừng bỏ rơi anh có được không?"

Hắn vẫn không nói gì. Anh thấy hắn không có phản ứng, trong lòng có chút tuổi thân, chút sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ không quan tâm, sẽ bỏ rơi anh, anh từ khi nào lại dựa dẫm vào hắn đến như vậy.

/Tàn nhẫn với cả thiên hạ, ôn nhu với mình hắn/

Anh lại khóc, không hiểu sao anh bây giờ yếu đuối, sợ hãi lắm, nước mắt anh lăn dài trên gò má, đôi môi lắp ba lắp bắp nói vài ba tiếng, cứ như thế mà khóc

"Nhất Bác, đừng như vậy, đừng bỏ anh, anh xin lỗi, Nhất Bác.."

Đôi tay siết chặt hắn hơn.

Sau một hồi im lặng, thấy anh khóc càng ngày càng nhiều, hắn mũi lòng mà ôm anh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh, nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, đừng khóc, em không giận"

Anh như vậy mới nín khóc, khẽ đưa mắt nhìn anh,đôi mắt trong veo ngấn lệ. Hắn bây giờ khác với hắn của lúc trưa, ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người.

Hắn đưa môi hôn nhẹ lên môi anh như dỗ dành, ôn nhu đến lạ. Hắn nắm tay anh kéo anh ngồi xuống giường, ôm anh vào lòng. Anh dựa vào vai hắn, tâm trạng đỡ hơn vài phần, cũng không còn khóc nữa.

"Nhất Bác, anh sợ lắm, anh sợ em bỏ anh đi, anh sợ em cảm thấy ghê tởm con người anh, anh sợ em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt giống với những người khác nhìn anh, anh sợ..."

"Được rồi, đừng sợ. Bảo bảo em xin lỗi, đã để anh sợ như vậy, em chỉ là cần thời gian thích ứng thôi, em sẽ không bỏ anh"

"Nhất Bác, anh không muốn em bị người khác chạm vào. Nhất Bác, anh thật sự rất yêu em, anh xin lỗi.."

"Được rồi đừng xin lỗi, anh không có lỗi.

Hắn cứ vậy ôm chặt anh vào lòng, một lúc lâu, khi đồng hồ cứ kêu tích tắt tích tắt, đã chỉ điểm là 1h30 khuya. Hắn bỗng cất giọng nói trầm bỗng của mình lên.

"Tiêu Chiến, những việc từ trước đến nay anh làm, có việc nào khiến anh khắc ghi không quên được không?"

Anh nghe hắn hỏi như vậy, có chút ngạc nhiên nên ngước lên nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhẹ, đặt tay lên mũi anh sờ một cái.

"Em chỉ tò mò thôi, em sẽ thích nghi với anh, em biết, trong giới ngầm, anh không giết họ thì người chết sẽ là anh"

Anh nghe như vậy nên cũng nhẹ lòng, gánh nặng trong lòng được trút bỏ đi một phần

"Có. Anh đã từng ra tay sát hại cả nhà họ Lâm khi anh 18 tuổi, đó là lần đầu anh cầm súng và giết người, đó cũng là lần khiến anh nhớ nhất, vì là lần đầu"

Anh cười trừ

"Tại sao anh phải giết họ?"

"Vì họ làm lạc mất mèo con mà anh thích nhất. Họ còn giết cả ba mẹ của mèo con. Họ khiến anh cảm thấy cô đơn, anh phải báo thù cho mèo con"

"Chỉ là một con mèo thôi mà, anh có cần làm vậy không?"

Lời nói hắn mang ngữ điệu gắt gỏng hơn ban nảy.

"Nhất Bác, em sợ anh sao?"

"À không, em chỉ thấy là anh phải trải qua những chuyện như vậy, em thấy rất thương anh"

"Hì hì, anh không sao. Thế còn em, em đã làm việc gì khiến bản thân mình thấy ám ảnh chưa?"

"Em chưa. Nhưng sắp tới chắc sẽ có".

"Em nói vậy là sao?"

"Ý em là em thích nghi với cuộc sống của anh, sao này sẽ là chồng của Tiêu Tổng anh, anh chém chém giết giết uy phong như vậy, người làm chồng như em không làm gì có phải là bị lu mờ trước vợ mình không?"

Anh nghe hắn nói sao này sẽ lấy anh làm vợ, phút chốc ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua, đánh nhẹ vài cái vào ngực hắn

"Ai thèm lấy em chứ"

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh một cái, ôm chặt anh vào lòng mà thủ thỉ.

"Vợ yêu em ngủ ngon"

Sáng hôm sau vì có việc nên anh đã thức dậy từ sớm và đến công ty. Còn hắn thì lò mò dậy vào lúc 7h sáng. Chẳng hiểu hôm nay tại sao bản thân lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Nhớ ra là phải trả ví tiền cho Đại Lục nên hắn đã gọi điện hẹn Đại Lục ở quán cafe gần Thái Dương Xuyên Hòa.

Thay một bộ đồ sports năng động, hắn lên chiếc moto mà mình thích chạy đến công ty, Đại Lục đã đến từ trước

"Đợi tôi lâu chứ?"

"Ví tiền"

"Từ từ, tôi có chuyện bàn bạc với anh một chút"

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Đại Lục về Lục Nam tham gia cuộc họp cùng Tiêu Chiến, còn hắn thì về lại công ty.

Lần này hắn nổi tiếng ở cả công ty, từ một thực tập sinh bị chèn ép, bị sai vặt trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty. Bây giờ chẳng ai dám đụng đến anh, giám đốc Trần gặp anh còn phải cuối mặt không giám nhìn thằng, nói chuyện lắp bắp.

Bởi chuyện hôm qua rầm rộ như vậy, ai cũng biết hắn là người của Tiêu Tổng.

Từ chuyện của ngày hôm qua, hắn đã không còn bị chèn ép, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, sắp tới sẽ được debut, còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp trên,từ giám đốc đến chủ tịch, nói chuyện với hắn, đều phải lựa lời mà nói.

Triệu Tiết ông ta vì bị khủng hoảng tâm lý, ám ảnh chuyện ông bị hành hạ, bị bức đến phát điên, không cần làm gì tập đoàn của nhà họ Triệu cũng phút chốc vì thù trong giặc ngoài, nội bộ công ty vì chủ tịch Triệu bị chính tay Tiêu Tổng trừng phạt, bị bức đến phát điên mà nháo nhào, phút chốc cơ ngơi cả đời nhà họ Triệu bị sụp đỗ hoàn toàn.

Đó là cái giá phải trả của Triệu Tiết ông ta. Sống cả cuộc đời còn lại trong điên dại, gia đình phá sản, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Như vậy mới hiểu được sự tàn độc trong hành động của Tiêu Chiến. Tôi hỏi bạn, nếu như Triệu Tiết là bạn, có phải cầu lắm một cái chết cho hết đời không? Sống cả cuộc đời còn lại như vậy, có khác nào sống trong địa ngục, thà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, sẽ nhẹ nhàng hơn chút.

__________

Vote di ne, iu nhieu✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro