Chapter 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Uyển được anh đưa về nhà, còn thuê thêm bảo mẫu đến chăm sóc, vì dù sao cũng là anh cứu ra, không theo anh thì theo ai.

Từ khi Tiểu Uyển về nhà, Tiêu Chiến cũng cười nhiều hơn, tuy có lúc tâm trạng vẫn rất không tốt nhưng nhìn thấy bé con đáng yêu dụi mặt vào lòng mình, anh lại không kiềm được mà cong môi mỉm cười.

Đứa bé này đặc biệt rất hiểu chuyện, lại còn rất ngoan ngoãn, Tiểu Uyển thấy Tiêu Chiến đi làm về trông rất mệt mỏi thì sẽ thường nhờ bảo mẫu pha cho một li sữa tự mình đem đến cho anh.

Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cuộc sống cũng đỡ nhàm chán hơn, dù sao Tiểu Uyển cũng không gây rắc rối gì cho anh.

Một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, thời gian cứ thế trôi qua cũng đã một tuần. Tuyên Lộ sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lại cũng thường xuyên đến nhà thăm, cũng như hay thay Tiêu Chiến đưa Tiểu Uyển ra ngoài chơi.

Hôm nay lại một ngày nữa Tiểu Uyển phải ở nhà Tuyên Lộ, bởi cả anh và hắn đều rất bận, không tiện chăm sóc. Hắn dường như có một lịch diễn, anh cũng phải đi tham dự một event. Tuy nói là một event mừng sản phẩm mới của tập đoàn đối tác, thế nhưng nó còn được ngầm hiểu là một cơ hội tìm kiếm mối làm ăn, hầu hết khách mời tham gia đều là những nhà đầu tư chứng khoán có tên tuổi, và anh là một trong những vị khách lớn đó.

Bữa tiệc bắt đầu vào tầm 22h giờ đêm, anh từ sớm đã chuẩn bị cho mình một bộ âu phục đơn giản không kém phần tinh tế, vóc dáng đầy cuốn hút của anh được bộ âu phục màu đen tôn lên rõ ràng. Đứng trước tủ cà vạt, đảo mắt qua lại vẫn chưa thể chọn được cái nào phù hợp, anh cảm thấy dường như tủ đồ nhà mình có chút ít.

Anh lần nữa đi quanh phòng trang phục, lại vô tình liếc thấy vài bộ quần áo trông vô cùng lạ lẫm được treo ở góc tủ. Cố moi móc kí ức đống quần áo kia bản thân mua lúc nào, hay là ai tặng lại có ở đó. Nhưng anh có cố mãi cũng không thể nhớ được đó vốn dĩ là quần áo của hắn, vì lúc trước bọn họ sống chung.

Đứng chiêm nghiệm hồi lâu cũng không thể nhớ nên anh đành bỏ qua cũng chẳng quan tâm đến. Lần nữa phân vân lựa chọn, anh cuối cùng là chọn một chiếc nơ đen mà đeo lên, anh nghĩ đôi lúc thay cà vạt bằng nơ cũng có tí cảm giác tươi trẻ.

Hôm nay Trác Thành còn phải giải quyết tí việc ở Tiêu Linh, nên căn bản không thể cùng anh đến bữa tiệc, anh chỉ đành tự lái xe đi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn hạng A ở trung tâm Bắc Kinh, nơi này ánh đèn lấp lánh vô cùng bắt mắt, không khí trông cũng vô cùng nhộn nhịp, lại thấy được sự tất bật vội vã, sự hào nhoáng của uy quyền.

Phía trước cửa khách sạn đã có một dãy thảm đỏ trải dài từ cửa đến ra tận sân, bên cạnh còn có vài vệ sĩ, cùng một người đàn ông tầm trung đứng đợi bên cạnh, trên tay còn cầm sẵn ly rượu, dường như ông ta chính là chủ của bửa tiệc.

Anh sau khi bước xuống liền có người đến chào hỏi, xe của anh cũng đã có người láy đến gara mà đỗ. Vị trí đặc biệt phải dành cho Tiêu Tổng, nói có vẻ hơi khoa trương như người đàn ông cầm ly rượu kia đứng đợi từ nảy đến giờ chủ yếu là đón anh.

Ông ta thấy anh đã đến liền nhanh chóng bước đến bên cạnh chào hỏi mấy câu, sau đó liền hướng dẫn anh đến nơi tổ chức tiệc.

Bên trong hội trường của khách sạn, khách mời đến cũng khá đông, khung cảnh đều trở nên rất rộn ràng. Ngoài cách trang trí thông thường, bửa tiệc lần này còn bày trí hẵn sân khấu, nghe nói còn mời cả ca sĩ về biểu diễn, cũng tính là một bửa tiệc sang trọng.

Theo thường lệ, khi anh vừa bước vào liền có nhân viên nâng rượu đến cho anh, anh cũng lịch thiệp một tay xỏ vào túi quần một tay đón lấy li rượu nhẹ đưa lên miệng.

Con người anh cũng không thích mấy nơi ồn ào như vầy, nhưng cũng bởi vì anh biến mất quá lâu, Lục Nam lại bị đám người kia làm rối tung rối mù, nên chí ít bửa tiệc này cũng không thể không nể nang mà không đến.

Anh đảo mắt trong ánh nhạc xập xình, tìm kiếm được một góc vắng người liền lập tức tiến đến, không nhanh không chậm mà ngồi xuống.

Ngay lúc này sân khấu bên trên lại sáng đèn, người dẫn chương trình nói mấy câu để giới thiệu cho màn trình diễn tiếp theo.

Khi tiếng nói hân hoan của MC vừa dứt, một tràn vỗ tay lại rầm rộ phát ra, tiếp theo đó là thân ảnh một nam nhân bước từ bóng tối ra.

Nam nhân cất giọng hát, thành công thu hút sự chú ý của anh, anh mới khẽ đưa người nhìn nhận. Trong ánh đèn lập lòe, thân ảnh nam nhân đó ẩn ẩn hiện hiện, nhưng sớm anh cũng đã nhìn rõ được, người trên sân khấu kia chẳng phải là hắn hay sao.

Anh có chút ngạc nhiên, vì từ lúc biết hắn đến giờ chưa từng hỏi về nghề nghiệp, cũng không nghĩ hắn lại là minh tinh đang rất hot gần đây.

Phần trình diễn của hắn kết thúc, cũng là lúc tầm mắt của anh thôi hướng về sân khẩu. Bởi thông thường anh đều không có chút hứng thú với minh tinh hay ca sĩ, chỉ cảm thấy người này mang lại cho anh chút cảm giác khác lạ nên mới tiện mắt theo dõi hồi lâu.

Anh đã cố gắng tìm kiếm góc khuất để ngồi, thế nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thấy mà đến bắt chuyện với anh, khiến anh không thể chối từ cứ phải uống hết li này đến li khác, gương mặt đã có chút đỏ lên.

Người này vừa đi người kia lại đến, anh cảm thấy đầu có chút choáng nhưng vẫn không thể chối từ mà nâng li định uống, bỗng một bàn tay to lớn giật lấy li rượu tên tay anh, ánh đèn sân khấu đỏ đỏ xanh xanh cứ liên tục chớp nháy khiến tầm nhìn anh không rõ ràng, mãi đến một lúc sau anh mới có thể nhìn rõ được người vừa làm hành động không có phép tắc như vậy lại chính là hắn.

Hắn trong đáy mắt có chút lo lắng nhìn anh, li rượu trên tay sớm đã được hắn uống cạn. Hắn trầm giọng quay qua nói với người mời anh li vừa rồi.

"Thật ngại quá. Tiêu Tổng anh ấy không uống nhiều rượu được, tôi uống giùm anh ấy."

Vị kia cũng cười cười hiểu chuyện sau đó rời đi.

Hắn sau đó liền nhanh chóng kéo anh ra khỏi tiếng nhạc sập sình kia, tìm một góc vắng yên tĩnh gần đó.

Hắn chưa kéo anh đến nơi, anh đã vì cảm thấy khó chịu mà hất mạnh đôi bàn tay của hắn đang siết lấy cổ tay mình. Tầm mắt cực kì lạnh lùng, còn có chút gì đó tức giận, cảm thấy hắn thật sự rất phiền phức. Anh cứ như vật nhìn hắn, ánh mắt lại trở nên vô cùng đáng sợ, vô cùng xa cách. Mãi đến khi hắn cảm thấy bối rối, anh mới lạnh giọng mà nói.

"Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"

"Tiêu Chiến, dạ dày anh không tốt anh còn không biết sao? Anh không thể uống nhiều rượu được."

Anh tức giận, lần nữa quát mạnh, còn có ý cảnh cáo.

"Tôi đã nói với cậu đừng quản quá nhiều chuyện không phải của mình. Tôi căn bản rất ghét người khác chạm vào tôi, cũng như can thiệp chuyện của tôi."

Anh dừng một nhịp.

"Đừng nghĩ cậu là em trai Tuyên Lộ tôi sẽ không dám giết cậu. Nếu cậu còn quản chuyện của tôi, tôi sẽ không nể nang nữa đâu."

Anh thốt ra những lời nói đó một cách lạnh lùng, nghe có chút chua xót cho hắn. Hắn cứ đứng yên như vậy, đều là đem từng câu từng chữ như dao cứa vào tim kia mà tiếp thu. Hắn thật sự không ngờ được, bản thân quan tâm lại bị cho là quản chuyện quá nhiều.

Sự quan tâm lo lắng của hắn như vậy lại bị anh đạp bỏ. Anh nói ra những lời đó, liệu có biết hay không hắn thật sự rất đau lòng.

Hắn yên lặng, cũng không biết nói gì, đôi bàn tay run run nắm hờ ở bên hông. Hắn không thể hiểu được, rõ ràng lúc ờ bệnh viện anh đối với hắn có chút dịu dàng, hắn còn tưởng cả hai người đã có chút gì đó tiến triển, thế nhưng hắn có phải nghĩ quá nhiều rồi không, anh từ đó đến giờ chưa từng dịu dàng với ai cả. Dù là ai đi nữa, gây bất lợi cho anh đều phải nhận kết cục thảm, huống chi hắn lại tự tiện quyết định chuyện của anh, đôi ba câu nói lạnh lùng đã có thể xem là nhẹ nhàng.

Tâm tình hắn sớm vì những câu nói đó mà rối như tơ vò. Cảm xúc có chút bị tác động khiến khóe mắt hắn đọng lấy loạt chất lỏng nóng ran mặn chát kia, nhưng hắn kiềm chế cũng thật sự rất giỏi, tròng mắt đã đỏ hết lên nhưng hắn vẫn không để nước mắt rơi ra.

Anh cũng không rãnh để quan tâm hắn nghĩ gì, nên là vừa nói xong liền lập tức quay người định bước đi.

"Anh thật sự quên hết rồi sao?"

Giọng nói hắn run run lại phát lên một cách khó khăn, dường như trước câu hỏi đó hắn đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều. Lời đó bật ra cũng là thay cho những tâm sự rối ren của hắn.

Anh nghe câu nói hắn vừa nói có chút khó hiểu nên đã quay lưng lại. Mặt đối mặt với hắn, chân mày anh sớm cả cau lại, bởi vì anh vốn dĩ không biết hắn là đang nói gì, anh cũng không thể rõ bản thân rốt cục là quên cái gì.

"Quên cái gì?"

"Chúng ta của trước đây không tệ đến thế này.."

Biểu tình chưa hề thay đổi, anh lần nữa lạnh lùng đáp.

"Trước đó thân nhau lắm sao?"

"Tiêu Chiến, có phải là anh đang giả vờ đúng không? Có phải vì anh hận em nên mới giả vờ không nhớ em đúng không?"

"Tôi trước đó không nhớ mình có quen biết cậu. Cứ cho là trước đó thân thiết, nhưng bây giờ tôi không nhớ thì cứ xem như chưa từng thân.."

Anh dừng một nhịp, sau đó quay đầu rời đi, lúc vừa rảo một vài bước rời đi, anh cũng không quên lạnh lùng nói thêm một câu khiến trái tim hắn như vỡ nát.

"Tôi của bây giờ cực kì không thích cậu."

Anh rời đi, bỏ lại hắn trơ trọi một mình giữa mớ tình cảm rối ren này. Hắn như chôn chân tại chỗ, dù bản thân rất muốn chạy theo ôm anh vào lòng, nhưng có thể dường như hóa đá, khiến đôi bàn chân anh không thể nào nhấc lên nổi, cứ đứng đó trơ mắt nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Hắn đứng đó, giữa cái tòa nhà cao tầng xa hoa đó, đưa mắt thông qua kính chắn gió của tòa nhà nhìn lấy từng vệt sáng xanh đỏ của Bắc Kinh đang chói rọi kia, tâm tình lại trở nên vô cùng hỗn loạn, hắn cũng không ngăn được mà rơi mấy giọt nước mắt.

Hắn khóc, hắn không thể hiểu nỗi tại sao bản thân ngay lúc này lại trở nên yếu đuối như vậy, khi mà chỉ có vài câu nói cũng khiến hắn đau lòng đến rơi nước mắt.

Hay là do hắn ôm hy vọng quá vội, hắn tưởng anh đã có thể thoải mái với mình hơn, thế nhưng bây giờ anh lại không nghĩ ngợi nói ghét hắn.

Anh hận hắn đến thế sao, khi mà không thể nhớ nỗi Vương Nhất Bác là ai cũng không thể để một Vương Kiệt xa lạ vào mắt.

Anh hận hắn đến nổi không thể nhớ những chuyện trước đây cùng với hắn, cũng không muốn đón nhận hắn ở hiện tại.

Anh hận hắn đến nỗi, dù không nhớ gì đi nữa, trái tim cũng sẽ dáy lên một loạt ác cảm đối với hắn hay sao?

Còn không đáng sao, hắn đáng hận mà. Hắn đối với anh như vậy, lại muốn anh bỏ qua mà yêu hắn, mà ái thương hắn sao.

Vương Nhất Bác hắn tham lam thật.

Hắn đứng đó, suy nghĩ càng sâu xa nước mắt rơi càng nhiều. Hắn cũng không hiểu nỗi bản thân nữa, chỉ là loạt chất lỏng cay mặn này lại không theo kiểm soát cứ thế mà tuông trào ra, từng lời anh vừa nói cứ như có remote bật đi bật lại văng vẳng cạnh tai hắn.

Tâm tình thật sự lại trở nên vô cùng tệ, khiến hắn bất lực mà đưa tay vò lấy mấy lọn tóc rối của mình. Hắn tựa người vào tường, tóc bị hắn vò đến rối tung, rũ xuống che lấy đôi mắt vì khóc mà đã đỏ ngầu của hắn. Bộ dạng của hắn bây giờ trông rất thảm thương, vô cùng nhếch nhác, vô cùng đau lòng.

Anh quay lưng bỏ đi sau khi buông ra mấy câu tuyệt tình như vậy khiến hắn phải hứng chịu loạt cảm giác tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được rồi, cảm giác bị người mình yêu quay lưng bỏ mặt, chính là cái cảm giác đó.

Hắn dùng nó dày vò anh, bức ép anh đến nỗi anh thà chết cũng muốn quên đi Vương Nhất Bác. Anh bây giờ lại trở nên vô tình, từng bước từng bước đem trả lại hết cho hắn.

Quả báo của Vương Nhất Bác đến rồi phải không?

Đêm hôm đó hắn không thể kìm những giọt nước mắt thôi rơi, cứ ngồi ở đó khóc đến sưng cả mí, mãi đến khi tiệc tàn, mãi đến khi quản lý của hắn chạy đôn chạy đáo tìm hắn, hắn mới lê thân rũ rượi của mình xuống xe.

Hắn lần nữa lại quay về bộ dạng cũ, không nói không rằng một mực lên xe phóng đi, ai cũng không thể liên lạc được.

Hắn muốn đi đâu đó để giải tỏa tí buồn bực trong lòng. À mà không phải một tí, mà là rất nhiều. Tâm trạng hắn bây giờ lại tệ vô cùng, ngực trái liên tục truyền đến từng cơn đau nhói, khiến hắn không thể điều chỉnh cảm xúc lại tìm đến hơi men.

Hắn dừng xe cạnh bên sông, liên tục uống hết lon này đến lon khác nhưng tâm trạng lại không thể khá hơn. Trong cơn mơ hồ do men say mang lại, những giọt nước mắt kia lần nữa rơi xuống, hắn lại khóc nữa rồi.

Hắn của bây giờ không giống hắn ngày trước. Ngày trước hắn lạnh lùng, vô cảm, đánh anh đến mức gục mặt dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm lấy ổ bụng quặn thắt không nói nên lời, hắn một chút nước mắt cũng không thể chảy ra. Hắn của bây giờ là diễn cho ai xem.

Hắn đối xử với anh tệ đến như thế, tại sao lúc đó hắn không khóc thương cho anh dù chỉ một lần, bây giờ lại ngồi đây khóc đến không thở nổi. Hắn rốt cục là vì cái gì, anh sẽ thấy sao, có thể bù đắp cho vết hằn ở tim anh sao?

Hắn tại sao lại đợi mọi chuyện quá trễ mới quay đầu?

Hắn tại sao lại đợi đến khi toa tàu cuối cùng đã khởi hành mới đến mua vé?

Hắn liệu có cảm thấy mọi việc bây giờ đều trở nên thừa thãi hay không? Anh căn bản đã tổn thương quá nhiều.

Tổn thương đến mức cảm thấy ghét hắn, tổn thương đến mức giữa hàng triệu cái tên chỉ có mỗi cái tên Vương Nhất Bác là không thể nhớ, anh tổn thương đến mức giữa hàng triệu xúc cảm, anh vẫn cư nhiên dành cho hắn ánh mắt vô tình lạnh lẽo.

Cảm giác đứng trên cầu độc mộc một mình, có dễ chịu như hắn đã nghĩ không?

Hắn căn bản chưa thể cảm nhận được, đường đến Hoàng Tuyền lạnh lẽo đáng sợ đến cỡ nào. Hắn căn bản chưa thể biết được cảm giác tuyệt vọng đến mức thà chết đi còn hơn là như nào.

Hắn chưa thể cảm nhận được hết, nên hắn không thể hiểu được anh đã phải chịu tổn thương lớn đến nhường nào.

Ngày anh quỳ gối níu lấy vạt áo hắn, nước mắt lại tuông trào như mưa mà nói ' Anh sợ lắm' , tại sao hắn lúc đó không cảm thấy xót xa, không cảm thấy khó chịu, tại sao ngày đó hắn không rơi nước mắt ôm chầm lấy anh.

Bây giờ mới khóc thì có ích gì.

Chúng ta đã không còn như trước, bốn mắt nhìn nhau đều trở nên nhạt màu xa lạ.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự rất hội hận, kiếp này lại mở lòng mà yêu cậu.

Chờ cậu đến đây thôi, nếu có kiếp sau không mong tái ngộ.

___________

Đọc nhớ thả sao cho mình nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro