21-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 Couple của tôi ngọt nhất thế giới

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác trở Tiêu Chiến bằng mô tô đi làm

Nghê Bản Nhân vì mong muốn thi cử thuận lợi mà dành cả đêm để ôn bài, hiện tại đang chạy như bay để mong kịp đến trường đúng giờ. Đến nơi, cô nhìn thấy giáo sư Tiêu đang mặc chính trang ngồi phía sau xe mô tô, đem khuôn mặt hạnh phúc tựa vào lưng người đàn ông ngồi trước

Nghê Bản Nhân: Couple của tôi ngọt nhất thế giới!!!

Vậy là lại có động lực để học

22 Tối em đến đón anh

"Đến rồi". Vương Nhất Bác dừng xe, phát hiện người ngồi sau mãi không trả lời

"Ồ...ừ!" Giáo sư Tiêu nhanh chóng buông tay đang ôm eo Vương Nhất Bác ra, sau đó cố gắng cởi mũ bảo hiểm

"Phù" Cuối cùng cũng tháo được mũ

"Tóc anh..." Vương Nhất Bác nhắc nhở

Giáo sư Tiêu lo lắng cào cào mái tóc mình cho chỉn chu lại "Còn rối không em?"

Vương Nhất Bác không trả lời. "Em đi đây"

"Ừ..."

Giáo sư Tiêu vẫn đang đau khổ vì hình tượng của mình biến mất rồi

Vương Nhất Bác búng nhẹ lên trán anh

"Tối em tới đón anh"

"Ừh!"

23 Lần cãi nhau đầu tiên

Tiêu Chiến cũng không thể ngờ được lần đầu tiên hai người cãi nhau lại đến nhanh như vậy

"Vương Nhất Bác, anh không có tiền lẻ"

"Mở ví của em ra mà lấy"

Khi Tiêu Chiến mở ví ra, một tấm danh thiếp đi cùng với mùi nước hoa thoang thoảng bay ra

Quan trọng là có dấu hôn trên tấm danh tiếp đó!

Dấu hôn được hôn đè hẳn lên tên!

Vừa thấy là biết đối phương cố tình!

"Hồ Lệ Tĩnh"

Tiêu Chiến: Mình rất tức giận!

24 "Hôm nay nhất định không được cho Vương Nhất Bác vào nhà"

Sáng nay là một buổi sáng không vui vẻ

Giáo sư Tiêu hôm nay tan làm sớm, sau đó anh đi siêu thị mua sắm tầm 2 tiếng, chính là không nghĩ muốn về nhà

Nhặt lấy một thứ, là thứ em ấy thích ăn!

Nhặt tiếp thứ khác, lại là thứ em ấy thích ăn!

"Hứ, anh sẽ không mua đồ ăn cho em đâu!" Giáo sư  Tiêu đặt lại về chỗ cũ

Cuối cùng, anh chỉ mua mỗi một túi gừng

Khi về đến nhà, anh phát hiện không có ai ở nhà

"Hừ...!" Giáo sư Tiêu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung

Càng nghĩ lại càng tức

"Hôm nay nhất định không được cho Vương Nhất Bác vào nhà"

25 Vợ cố tình gây sự, mình phải làm thế nào?

Vương Nhất Bác cả người ướt sũng xuất hiện trước cửa nhà

Giáo sư Tiêu: "...."

"Vào nhà!"

"Đi tắm ngay!"

"Anh đã bảo em là hôm nay trời sẽ mưa mà. Sao em lại không cầm theo ô?? Em là đồ ngốc à!"

"Để anh đi lấy quần áo, em cởi quần áo ướt ra"

"Trong nhà cũng không có coca đâu.... Để anh đi pha cho em cốc nước gừng"

Vương Nhất Bác đứng chờ Tiêu Chiến dưới mưa trong khoảng thời gian dài. Cậu rất tức giận, nhưng khi thấy anh đẩy cậu vào phòng tắm, nhìn anh lo lắng cho mình với vẻ mặt không yên tâm....

E hèm.... bỗng dưng thấy hết giận rồi

Vương Nhất Bác: không thể chịu thua kém được

Vợ mình gây sự, mình phải làm gì?

Còn có thể làm gì khác bây giờ ngoài...

Làm nũng

26 Mua coca

Tiêu Chiến gõ cửa

"Vào đi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa, nhưng chỉ mở he hé

Tốt rồi

Có kéo rèm

"Quần áo của em đây. Ở nhà không có Coca, anh..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong câu "anh đi mua" thì bất ngờ

Tấm rèm đột nhiên kéo mở, sau đó anh bị lôi vào

Này này này

Tiêu Chiến: Anh không thấy gì hết, làm ơn cho anh ra ngoài!!!!

"Anh có thể... mua cho em một lon Coca...?"

Vương Nhất Bác lau mặt, giả vờ suy nghĩ vài giây rồi nói

"Anh đi mua đi"

Chờ mua coca, không nghĩ tới món trà gừng đang còn nóng kia cũng muốn phát biểu

Đây là đi mua Coca

Không phải rủ nhau lên giường

! ! ! ! ! 

27 Khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực

Sau khi lăn qua lăn lại,  tiểu công vẫn như cũ tinh lực tràn trề mang đối phương đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó giúp người yêu bé nhỏ của mình ăn no

Đấy là cốt truyện lý tưởng! Chắc chắn!

Vương Nhất Bác không thể không thở dài

Mọi thứ đều giống nhau, chỉ trừ một việc

...

Vương Nhất Bác nhìn vào cái nồi bị cháy, suy nghĩ mất hai giây rồi quyết định bỏ cuộc

Cậu chỉ phụ trách cho miệng dưới ăn no thôi

Còn miệng trên, giao cho đồ ăn takeaway đi.

28 "Không dám tức giận"

Sáng hôm sau, giáo sư Tiêu, người vừa bị đối phương ăn sạch sẽ, đang nằm quấn chăn trên giường, nhẹ nhàng nghe lời giải thích của đối phương

"...chuyện là như vậy. Em thậm chí còn không thèm nhìn cô ta. Cô ta đưa em một tấm danh thiếp và em cứ thế nhét vào ví. Em hoàn toàn không nghĩ gì về điều đó, đương nhiên, điều tương tự như lần này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa."

Vương Nhất Bác nhìn người trong chăn không trả lời. Cậu hỏi: "Anh không tức giận à?"

Tiêu Chiến: Anh không dám tức giận

29 Lại mặt

"Mẹ bảo bọn mình tối nay về nhà ăn cơm" Giáo sư Tiêu đột nhiên thông báo vào bữa sáng

"Mẹ của anh?" Vương Nhất Bác tự nhiên hỏi

Sau đó, giáo sư Tiêu không biết vì sao mà mình lại đỏ mặt.

"Mẹ anh"

30"Cậu ấy không cần! Để con!"

Vấn đề sáng nay đề cập thật ra cũng không có ý nghĩa lắm, dù sao thì nhà của hai người cũng ở đối diện

Một tháng kể từ khi hai người bọn họ kết hôn, đây là lần đầu tiên họ quay về nhà

Hai người cùng nhau về và ăn một bữa tối

Lần này mẹ của Tiêu Chiến đích thân xuống bếp

"Nhất Bác à, con ăn nhiều vào một chút nhé!"

Mẹ Tiêu nhiệt tình đưa cho cậu một bát lớn

"Ủa mẹ, đây là gì?" Tiêu Chiến hỏi mẹ mình

"Bổ thang" Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói, "bổ thận tráng dương"

Vương Nhất Bác không rõ chân tướng sự việc, tuyệt đối không dám cãi lời nhạc mẫu đại nhân, nhiệt tình nhận lấy: "Con cảm ơn mẹ. Con sẽ uống hết!"

Giáo sư Tiêu: "Em im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro