Lấp hố Day - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lắp hố lúc bạn trẻ yibo đánh nhau vì gege nhé :)~
_________________________________________

Vì buổi đi chơi này, là để toàn thể nhân viên trong công ty cùng sinh hoạt, làm quen với nhau. Bên hướng dẫn viên đã đặt ra một trò chơi chung, chính là kéo co. Mỗi tổ bộ phận bắt buộc phải cử ra 10 người để đầy đủ đội hình. Ban đầu Tiêu Chiến không có ý định sẽ tham gia, nhưng do sự năn nỉ kiêng cường của Trác Thánh, cuối cùng anh cũng bất mãn đồng ý.

Tổ bộ phận thiết kế của anh có 10 người tham gia, trong đó đã có 4 người là cùng một nhóm bạn với anh. Còn 5 người còn lại, là các nhân viên khác chung tổ thôi.

Thiết Kế vs Nhân Sự

Nhìn qua loạt người của bên đội kia, cũng có thể biết được hai bên đều ngang sức.

Về phần Vương Nhất Bác, cậu tham gia trò chơi. Cậu đã bảo không rồi, thì cũng chẳng có ai ép được, kể cả anh em thân thiết. Vương Nhất Bác ngồi ở một góc, mắt luôn hướng nhìn phía của anh.

Tới lượt đội anh và đội người nọ, mỗi bên 10 người, lên cầm dây thừng vào thế chuẩn bị để chơi.

Người hướng dẫn viên là trọng tài, luật chơi thì cũng rất đơn giản, không cần phải phổ biến thì họ cũng có thể tự nhận biết được. Người nọ đứng ở giữa, chính cho đội hình cân bằng, sau đó mới thổi nhanh một tiếng kèn.

Hai bên bắt đầu kéo lùi về phía sau, sợi dây đỏ cột giữa dây thừng, lúc thì sang phải, lúc thì sang trái. Hai đội cứ dây dưa, nhưng vẫn không ai chịu thua ai, nhất quyết phải thắng.

Đến khi bên đội tổ nhân sự, có một người đứng cuối dần mất sức, bên tổ thiết kế mới nhân cơ hội dùng thêm sức kéo về.

Lúc kéo, sợi dây đỏ kia gần sắp về phía mức bên tổ thiết kế rồi. Bỗng nhiên có vật gì đó, hình dạng hệt như viên sỏi, bay thằng về phía anh. Bị viên sỏi kia đáp thẳng vào bên phía trán phải, anh giật mình buông thả dây thừng ra. Ở phía sau! Trác Thành, Vu Bân, Hạo Hiên, Kế Dương liền hoảng hốt buông dây đi đến vây quanh anh.

Cậu ngồi ở một góc khác, mày cau lại, hai bàn tay chống xuống sân cỏ siếc chặt.

Mọi người trong công ty liền hoảng hốt, đứng dậy đi đến vây quanh chỗ của anh.

" Chiến ca! Anh chảy máu rồi " _ Trác Thành

Anh hạ bàn tay đang dính đầy máu xuống nhìn, đúng thật là anh đã chảy máu rồi. Nhưng vật lúc nảy đập phải là gì, anh cũng không kịp nhìn thấy rõ. Chỉ biết khi nó đập vào trán, anh đau, nên mới hốt hoảng thả dây.

" Thôi vào lều, em băng bó giúp anh " _ Trác Thành

Trác Thành vội dìu anh đi vào lều chung của hai người, nếu đứng lâu thêm một chút nữa, máu sẽ chảy ra càng nhiều hơn, như thế thì nguy hiểm. Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó cùng với Trác Thành trở về lều riêng.

Sau khi nhìn thấy anh vào trong rồi, Vương Nhất Bác mới đứng dậy, bước nhanh đến chỗ người kia đang đứng cười. Không nói, không rằng gì, cậu liền vung một đấm thật mạnh vào mặt người đó.

Bất ngờ bị đánh như thế, người kia liền ngã nhào xuống đất. Cậu vội cúi xuống tiếp tục đánh vào mặt hắn, lúc động tay còn quát lớn...

" Ai cho phép mày làm anh ấy bị thương.. Hả! Khốn nạn.. Tao đánh chết mày " _ Vương Nhất Bác

Hắn nằm bên dưới, cố gắng trở người vật cậu xuống đất, vung trả lại mấy cú đấm lúc nảy.

" Chết tiệt.. Mày dám đánh tao " _ ???

Mọi người đứng bên ngoài, chẳng ai dám vào can ngăn, chỉ biết đứng hô gọi họ dừng lại.

" Này, đại ca! Cản em ấy lại đi " _ Quách Thừa

" Không sao, để em ấy đánh chết hắn " _ Hải Khoan

Lúc nảy chính mắt Hải Khoan cũng nhìn thấy chuyện tên đó làm, thật sự là quá đáng. Nếu cậu không đánh cho hắn sợ, thì Hải Khoan cũng đánh chết hắn. Chỉ là trò chơi thôi mà, làm sao phải chơi xấu đến mức như thế.

Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, vật hắn nằm xuống dưới lại, nhanh tay kéo một tay của hắn ra phía sau. Vương Nhất Bác đưa tay nằm lấy tóc hắn, kéo lên rồi đập xuống nền cỏ. Miệng không ngừng chửi mắng...

" Chó chết.. Khốn nạn " _ Vương Nhất Bác

Cậu cứ đập như thế, đến khi hắn cậu xin tha, mọi người đều ngăn cản, mới miễn cưỡng buông ra. Lúc đứng lên, đá thêm một phát vào cánh tay hắn mới bỏ đi.

Đi được vài bước, Vương Nhất Bác dừng chân, nghiêng đầu lại nói:

" Lần sao còn để tao thấy mày động vào anh ấy, đừng trách! " _ Vương Nhất Bác

Nói xong, cậu liền bỏ đi một mạch về lều riêng của mình. Mặc cho mọi ánh mắt đang hoàn toàn hướng về phía của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro