Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải anh rất ngốc không?" Tiêu Chiến dùng chân đá nước, mắt không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ chăm chú nhìn mấy gợn nước bên dưới.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, có chút chăm chú. Một lúc sau mới trả lời. "Không có."

"Nói dối. Đến xem bản đồ cũng không làm được. Không phải rất ngốc sao?" Trịnh Phồn Tinh đã cất công vẽ hẳn bản đồ cho rồi, vậy mà Tiêu Chiến anh còn đi lạc được. Sau đó, tìm đường trở lại cũng chẳng xong.

Mặc dù không hề muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Chiến đúng là mù đường bẩm sinh. Đường xá với anh đúng là thách thức lớn.

Nhìn Tiêu Chiến một chút, nhịn không được cười khẽ. "Em không biết nấu ăn, cũng chẳng biết vẽ. Có phải như vậy cũng sẽ bị nói là ngốc không?" Không phủ nhận lời anh nói. Vương Nhất Bác muốn cho anh tự mình nhận định. Còn đối với cậu, dù anh có làm gì, trong lòng cậu, anh tuyệt đối đúng.

Tiêu Chiến định hé miệng nói gì đó, sau lại thôi.

"Dã ngoại trở về, em đến công ty đi."

"Hử?" Vương Nhất Bác không kịp thích nghi với tốc độ đổi chủ đề của anh. Ngơ ngác một chút.

"Nhất Bác. Anh khoẻ rồi. Không nhất định cần em giờ giờ phút phút đều canh chừng bên cạnh. Em bỏ bê công việc của mình như vậy, anh rất áy náy." Vương Nhất Bác là đại minh tinh. Đam mê của cậu, sự nghiệp của cậu đang tốt đẹp như vậy. Còn có biết bao nhiêu fan hâm mộ chờ đợi cậu, yêu thương cậu. Anh không muốn mình trở thành vật cản trong cuộc đời cậu.

Vương Nhất Bác không vui. Có chút tức giận. Mọi thứ đều viết cả trên mặt. "Anh không phải gánh nặng của em. Ở cạnh anh là em tự nguyện. Tiêu Chiến, không cho phép anh nghĩ bậy."

Đưa tay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt. Trong hơi ấm mang theo kiên định của cậu.

"Nhất Bác, em thích anh sao?" Tuỳ ý để cậu nắm tay, Tiêu Chiến đưa mắt đối diện với Vương Nhất Bác, trong mắt chất chứa chờ mong.

"Không."

Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến gần như bị dập tắt, thất vọng vụt qua, để lại nơi đáy mắt cô đơn và khổ sở. Cậu nói "không". Là không thích Tiêu Chiến.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Ánh mắt Vương Nhất Bác chân thành, lại mang theo cố chấp nhìn Tiêu Chiến. Lời nói ra nhẹ như gió lại nặng tựa núi cao, như muốn nhấn chìm người trước mắt trong bể tình cậu tạo ra.

Tiêu Chiến ngơ người. Mắt mở to kinh ngạc. Cậu. Vừa nãy là nói gì thế?

Chẳng để Tiêu Chiến kịp tiêu hoá, Vương Nhất Bác vươn người tới, đưa tay chặn sau gáy Tiêu Chiến, kéo anh lại gần.

Hai phiến môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng mà lại như mang theo dòng điện, khiến cả hai tê dại.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, có chút ngây ngô liếm môi anh. Còn nhẹ cắn lên nốt ruồi xinh dưới khoé môi. Lưu luyến mãi mới đưa lưỡi muốn tiến vào miệng anh.

Người Tiêu Chiến hơi run. Mắt nhắm chặt, hai hàng mi cứ thế mà rung động. Trái tim thì như muốn ngừng đập từ bao giờ. Nhưng cũng rất ngoan ngoan phối hợp hé môi.

Cứ thế Vương Nhất Bác thuận lợi đưa lưỡi vào trong, bắt gặp đầu lưỡi nhút nhát của Tiêu Chiến. Lập tức bắt lấy, quấn quýt không rời.

Môi lưỡi giao nhau, vị ngọt lan tràn trong miệng, thấm vào từng tế bào, sưởi ấm cả trái tim lẫn cơ thể của hai người.

Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác thoả mãn nhìn Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng bước thêm được một bước rồi.

Mắt Tiêu Chiến cũng ướt sũng luôn rồi. Hai phiến môi bị liếm bóng loáng, hé miệng hít từng ngụm không khí. Trải nghiệm này là lần đầu trong đời. Đúng là, không biết phải diễn tả ra sao.

"Chiến ca, rất ngọt." Ngọt ngào hơn bất kì viên socola nào trên thế giới. Là món ngọt cậu thích nhất.

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức không dám nhìn Vương Nhất Bác. Trái tim trong lồng ngực vẫn chưa trở lại nhịp đập bình thường. Từ má đến tận mang tai, hai rặng mây hồng phủ kín. Đến cần cổ cũng muốn đỏ lên rồi.

Giữa bầu không khí ám muội như thế này, tiếng "ọt ọt" vang lên thật không đúng lúc.

Vương Nhất Bác nhịn cười muốn nội thương, khoé môi khó lòng giữ vững, tranh thủ lúc Tiêu Chiến đang xấu hổ mà giật giật mấy cái.

Nào có đơn giản là xấu hổ. Tiêu Chiến cảm thấy mình là đang quẫn bách đi. Sao có thể phá huỷ cái cảm xúc lúc này bằng cách này chứ? Muốn vùi mặt xuống nước cho bớt nóng quá.

"Về thôi." Vương Nhất Bác dẫn đầu đứng dậy, đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Không chần chừ, Tiêu Chiến lập tức đưa tay nắm lấy. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, chính là cho nhau cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối.

"Anh... không biết đường..." Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận. Anh thật sự không biết nếu tiếp tục đi, anh có thể dẫn Vương Nhất Bác tới tận đâu.

"Nhìn xem." Vương Nhất Bác chỉ lên tấm bản đồ trên tay Tiêu Chiến. "Đây là suối, chảy quanh nông trại của Phồn Tinh." Xong chỉ cho anh thấy dòng suối nhỏ bắt nguồn từ hồ. "Cứ đi theo nó, có thể trở về nông trại rồi."

"..." Tiêu Chiến im lặng. Sau đó thì... "VƯƠNG NHẤT BÁC. EM CỐ TÌNH?"

Rõ ràng cậu biết đường, vậy mà từ đầu đến cuối luôn để anh kéo đi sai hướng. Cái này chắc chắn là cố tình. Chính là muốn xem anh ngốc có đúng không?

"Haha... không có. Em là mới phát hiện ra thôi." Cái này ngược lại là Vương Nhất Bác nói thật. Lúc đầu là do cậu mải nhìn anh, nên không có để ý đường đi. Mãi sau lúc đến thác nước này cậu mới phát hiện ra.

Nhưng mà, nếu là ở bên cạnh Tiêu Chiến, với Vương Nhất Bác mà nói thì ở đâu cũng được. Vậy nên mới không nói sớm với anh.

Nếu không phải Tiêu Chiến đói rồi, có lẽ cậu còn muốn ở đây thêm chút nữa. Nơi này vừa lãng mạn lại còn yên tĩnh. Về đến nông trại rồi còn không biết có được yên tĩnh trong không gian hai người như thế này không.

"Em... cố ý..." Tiêu Chiến mặc kệ ánh mắt chân thành của Vương Nhất Bác, một mình đi thẳng.

"Chiến ca, đợi em." Vội vàng theo sau Tiêu Chiến. Cậu hình như lại trêu chọc anh thành công rồi có phải không?

Cứ ven theo bờ suối mà bước từng bước dài. Giáo chủ toàn chân giáo Tiêu Chiến đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt mà.

"Á..."

Khen chưa được mấy giây liền xảy ra chuyện.

Bước quá nhanh, chân dài cũng có cái bất lợi. Không va cái này sẽ vấp cái kia. Cái này là chuyện thường ở huyện rồi.

Tiêu Chiến trượt chân, tay còn chơi vơi giữa không trung tìm chỗ níu mất mấy giây.

Theo như mấy bộ tiểu thuyết ba xu, lúc này có phải Vương Nhất Bác nên nhanh như chớp, xuất hiện kịp thời ôm eo, hay kéo tay Tiêu Chiến xoay vài vòng rồi ôm lấy anh? Thành công giữ lấy Tiêu Chiến trước khi anh bị làm sao đó?

Nhưng thực tế phũ phàng lắm. Vương Nhất Bác quả thực đuổi theo sau lưng, cơ mà Tiêu Chiến trượt chân bất ngờ thế sao mà Vương Nhất Bác kịp đến diễn một màn anh hùng cứu mỹ nam chứ?

Sau tiếng "á" lanh lảnh như tiếng chim hót, là một tiếng "tõm" vang như tiếng pháo xuân.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngã ngửa dưới suối thì hết cả hồn. Vội vàng chạy tới đỡ anh dậy. "Chiến ca, anh có sao không?" Không đơn giản là lo lắng, còn có hoảng hốt.

"Có chút đau..." Tiêu Chiến ôm đầu, khi nãy hình như đập vào đâu, hơi choáng váng chút.

Nghe anh kêu đau, Vương Nhất Bác tay chân luống cuống xoay vòng xung quanh Tiêu Chiến, kiểm tra xem anh có chỗ nào không ổn không. May mắn đều không sao.

"Xin lỗi, Chiến ca, là em không tốt." Nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, trong giọng nói mang theo đau lòng. Nếu như cậu dẫn anh trở về từ sớm, có phải sẽ không có chuyện như này xảy ra?

Tiêu Chiến vừa xuất viện không bao lâu. Còn đang trong quá trình hồi phục. Vậy mà cậu lại không bảo vệ anh được chu toàn. Cậu, thật vô dụng mà.

Cảm nhận được cảm xúc lo lắng đến tiêu cực của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng đau lòng. Đưa tay ôm lấy tấm lưng lớn ẩn chứa bất lực của Vương Nhất bác, dịu dàng an ủi. "Cún con, không phải lỗi của em. Là anh bất cẩn rồi."

Chỉ muốn giả giận dỗi với cậu một chút, thế mà lại thành như thế này. Anh, đùa sai rồi phải không?

Im lặng một chút, sau đó Vương Nhất Bác buông tay, xoay lưng về phía anh. "Em cõng anh về."

"Không cần. Anh thực sự không sao." Có chút giật mình. Dù sao anh đường đường thanh niên trai tráng 28 cái xuân, ai lại để bạn nhỏ nhà mình cõng về được. Nhất định không được.

"Bế công chúa?" Vương Nhất Bác quay mặt nhìn anh.

"Thôi. Vẫn là cõng đi." Ánh mắt kia của Vương Nhất Bác, chính là phải ép anh chọn mà. Nếu để cậu bế công chúa về. Gặp phải Kỷ Lý, chẳng phải đời này anh không cần ra ngoài gặp ai nữa hay sao?

Sau đó Tiêu Chiến vẫn là ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác cõng về.

Về đến nơi liền gặp phải Kỷ Lý. Cậu nhóc tròn mắt nhìn cảnh này. Miệng há hốc không nói thành câu.

Tiêu Chiến xấu hổ đập đập vai Vương Nhất Bác, muốn cậu thả anh xuống. Nhưng bàn tay cậu đặt ở mông anh xấu xa ngắt một cái. Tiêu Chiến sợ hãi không dám nhúc nhích, đành chôn mặt sau gáy Vương Nhất Bác. Chính là sợ cậu làm thêm hành động nào càng ngại ngùng hơn trước mặt Kỷ Lý.

"Nhà tắm ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đằng kia." Kỷ Lý chỉ tay về phía bên phải.

Gật đầu một cái coi như cảm ơn. Vương Nhất Bác cõng theo Tiêu Chiến đi qua Kỷ Lý, tiến về phía nhà tắm.

Kỷ Lý ở sau như bị định thân chú. Thực sự là không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Hai người kia, bọn họ, chẳng có lẽ... Ánh sáng chân lí chiếu dọi qua, khiến Kỷ Lý tiếp thu không kịp.

Cửa nhà tắm đóng lại, trái tim Kỷ Lý cũng muốn rơi lệ rồi. Cậu thế mà bị Trịnh Phồn Tinh lừa tới phát sáng sao?

Lập tức muốn gọi điện cho Trịnh Phồn Tinh hỏi tội. Kỷ Lý mang theo di động của mình chạy một mạch về phòng. Hai người kia khiến cậu, ôi trời ơi trời ơi...

"Ở đây đợi em. Em về phòng lấy quần áo cho anh." Đặt Tiêu Chiến xuống, mở nước nóng. Sau đó nhìn anh một cái mới đi ra.

Rất nhanh Vương Nhất Bác trở lại, trên tay mang theo quần áo của Tiêu Chiến. Cũng biết anh ngượng ngùng, treo quần áo cho anh xong liền quay người ra ngoài.

Trước khi khép lại cửa phòng tắm, không quên dặn anh. "Đừng tắm lâu quá. Em ở bên ngoài đợi anh."

Tiêu Chiến cảm giác mình giống hệt con tôm hấp. Bị Vương Nhất Bác đem hấp đến chín đỏ rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng trong gương. Lại càng thêm xấu hổ. Cái vẻ mặt bẽn lẽn như trẻ con mới biết yêu kia chắc chắn không phải Tiêu Chiến anh. Chắc chắn.

Cho đến khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà tắm. Vương Nhất Bác một bước cũng chưa từng rời đi.

Trên tay Vương Nhất Bác cầm sẵn khăn lông, Tiêu Chiến vừa ra liền trùm lên đầu anh.

"Em cũng ướt hết rồi. Mau tắm." Tiêu Chiến suýt chút nữa quên luôn. Vương Nhất Bác một đường cõng anh về, bị anh làm cho ướt không ít. Vì xấu hổ mà bây giờ mới nhìn ra.

"Không sao. Anh về phòng rồi em quay lại." Cứ vậy một đường về phòng, im lặng lau tóc cho anh.

"Nhưng..." Để lâu như vậy rất dễ bị cảm. Cậu lo cho anh. Anh cũng vậy, lo cho cậu.

"Ngồi im." Lập tức ngắt lời Tiêu Chiến.

Tính cách của Vương Nhất Bác, một là một, hai là hai. Chuyện cậu đã muốn làm, dù là ai cũng cản không nổi. Tiêu Chiến chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

"Được rồi. Đợi em tắm xong sẽ hâm lại đồ ăn cho anh. Nằm nghỉ chút đi."

Ép buộc anh nằm lên giường, đắp kín chăn. Trước khi ra ngoài còn hôn nhẹ lên trán anh. Ánh mắt dịu dàng như gió xuân, nhìn anh, cười.

"Ừm." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lời.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến trùm chăm qua đầu, lại bị cậu chọc đến đỏ mặt tía tai rồi. Anh, quên luôn cơn đói từ lúc nào chẳng hay.

Vương Nhất Bác, đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro