Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác để yên cho Tiêu Chiến đánh đập chán chê. Đợi đến khi anh chu mỏ, trợn mắt nhìn cậu. Đến lúc này Vương Nhất Bác mới ra tay.

"Mệt rồi sao?" Vươn tay kéo eo nhỏ, khiến cả hai càng dán sát lại gần nhau.

"Hứ." Tiêu Chiến hất mặt sang một bên. Thái độ rõ ràng rằng anh rất giận.

"Lúc đó còn chưa có quen biết anh. Quen anh rồi cũng chưa từng thấy anh chơi." Thỏ đen Tán Tán khi ấy chỉ để lại cho cậu lời nhắn ngắn ngủi rồi mất tích. Sau đó thì Tiêu Chiến xuất hiện, cậu cũng chẳng có thời gian mà vào game. Ai mà ngờ được.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Tiêu Chiến tưởng bản thân bị bệnh, liền thoát game. Sau đó anh đều là ở bên cạnh cậu, cũng chưa từng nói đến chuyện này.

"Vậy nên em là thích người ta trước? Không phải anh?" Nói đi nói lại lại thành anh là tiểu tam phá hoại chuyện tình của người ta sao?

"Em đâu có nói thế?" Tiêu Chiến là thích chụp nồi cho cậu lắm có đúng ko?

"Chọn đi. Anh hay người ta?"

"Chẳng phải đều là anh sao?" Cọ cọ đầu vào ngực Tiêu Chiến. Bên cạnh anh, lúc nào cũng muốn càng thân mật hơn, ôm một chút, thơm một chút, hửi hửi một chút cũng tốt lắm rồi.

"Hừ." Vì hiện tại anh chẳng nhớ được chút gì về chuyện đó. Nên cảm thấy có chút không vui.

"Đừng giận. Anh muốn em phải làm sao?" Chuyện đã qua rồi cậu cũng không thể thay đổi được mà. So với quá khứ thì hiện tại và tương lai chẳng phải càng quan trọng hơn sao?

"Anh muốn biết." Chuyện về anh và cậu, một chút anh cũng không muốn quên đi. Nếu chỉ có một mình cậu nhớ, thật không công bằng mà.

Vương Nhất Bác bật cười. Anh như vậy, rất dễ thương có biết không? Rõ ràng là định chơi game, ấy vậy mà lại thành tâm sự chuyện cũ rồi.

Vương Nhất Bác dành cả buổi từ tốn kể lại chuyện giữa Cổ vịt họ Vương và Thỏ đen Tán Tán trong game.

Nghe xong Tiêu Chiến còn không dám tin. "Anh như vậy ư?" Chuyện đó đã thực sự xảy ra chứ? Không phải là do thấy anh không nhớ gì mà kể điêu chứ? Anh là anh nghi lắm ấy nhá.

"Em thề. Một lời cũng không sai." Vương Nhất Bác giơ hai tay lên thề. Cậu rất là thành thật đó. Đâu có lí do gì  để cậu phải nói dối về chuyện đó đâu?

Tiêu Chiến gục đầu vào vai Vương Nhất Bác, im lặng.

"Sao vậy? Xấu hổ rồi?" Khẽ xoa đầu anh. Chiến ca của cậu sao lại thú vị thế này chứ? Bảo cậu làm sao mà bớt dính anh lại được đây?

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ôm chặt Vương Nhất Bác thêm một chút. Coi như đền bù lại thiệt thòi vì anh khiến cậu lo lắng bao ngày qua.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau đến muộn mới đi ngủ. Game cũng bị bỏ qua một bên.

Đèn tắt, Tiêu Chiến chủ động xích lại gần Vương Nhất Bác, chủ động hôn chúc ngủ ngon xong mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Để lại Vương Nhất Bác nóng trong người mà không biết phải làm sao.

Haizz. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng lại có ai không động tâm đây? Hương cỏ nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến cứ vương vấn nơi chóp mũi. Vương Nhất Bác hít thở có chút khó khăn.

Ngủ ngon hay mất ngủ thì Mặt trời cũng đúng giờ mà lên. Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa dày, để lại một vệt sáng yếu ớt trên đầu giường.

Báo thức chưa kêu Tiêu Chiến đã tỉnh lại rồi. Thấy Vương Nhất Bác vẫn yên giấc bên cạnh. Khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của cậu mà rời đi.

Bữa sáng hôm nay, Tiêu Chiến quyết định nấu miến trộn. Lâu lắm rồi anh chưa có được ăn món này. Vì bạn nhỏ nhà anh một chút cay cũng không ăn được nên anh đành chia tay tiêu ớt.

Nấu xong lại làm thêm nước ép rau củ. Như vậy nhất định Vương Nhất Bác sẽ uống. Chứ nấu rau cậu quá lười ăn rồi.

Vương Nhất Bác thức dậy, lại vội vội vàng vàng chạy xuống bếp. Đến khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mới cảm thấy an tâm.

Từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến. "Chiến ca, sáng hảo." Giọng Vương Nhất Bác tràn đầy từ tính, dội vào màng nhĩ một chút hấp dẫn ngọt ngào.

"Chuẩn bị ăn sáng đi." Tiêu Chiến dùng cùi trỏ đẩy đẩy Vương Nhất Bác. Nhóc con, sáng sớm đã làm nũng rồi.

"Anh chưa hôn em." Chế độ cún con khởi động.

"..." Hết cách. Tiêu Chiến ngừng tay, quay lại hôn "chụt" cái lên má Vương Nhất Bác. Sau đó nghiêm giọng đuổi người. "Mau ra bàn ngồi."

Đòi hỏi được đáp ứng rồi nên Vương Nhất Bác cũng an phận hơn. Ra bàn ăn ngồi đợi Tiêu Chiến.

Ăn xong nhiệm vụ rửa bát đương nhiên là Vương Nhất Bác giành làm. Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác chân tay có chút vụng về, cẩn thận rửa từng cái bát, lau từng đôi đũa. May là không có đổ vỡ cái gì.

Cuộc sống hai người như vậy lại khá thoải mái.

"Hôm nay thật không đi làm sao?" Nhìn Vương Nhất Bác thả người xuống sofa, một chút ý định rời khỏi nhà cũng chẳng có. Tiêu Chiến có chút lo lắng. Không phải vì anh mà cậu thực sự bỏ nghề đấy chứ?

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến chỉ là cái gật đầu nhẹ của Vương Nhất Bác. Công việc thì quan trọng gì. Anh mới là đối tượng ưu tiên trong lòng cậu.

Biết mình nói gì cũng vô ích, Tiêu Chiến lập tức từ bỏ chủ đề này.

"Nhất Bác, khi nãy mẹ có gọi điện đến, nói muốn anh qua nhà chơi." Anh với mọi người, với nơi mà mọi người nói là nhà anh kia, có chút xa lạ. Cứ cảm thấy hơi sợ hãi. Sợ hãi điều gì anh cũng không rõ.

"Được. Lát đưa anh đi." Dù sao đó cũng là gia đình anh, với anh chính là thật lòng thương yêu. Vương Nhất Bác cũng chẳng có lí do gì mà ngăn cản. Chỉ là, một chút sợ. Chính là sợ sự thân thuộc ở đó sẽ khiến anh nhớ lại quá khứ, quá khứ hoàn toàn không có cậu.

Nghỉ ngơi một chút Vương Nhất Bác liền lấy xe chở Tiêu Chiến về nhà họ Tiêu. Ông nội Tiêu cũng ở đó. Tiêu Chiến vừa về không bao lâu Tuyên Lộ cũng chạy sang.

Tất cả ngồi lại nói chuyện linh tinh, cũng không ai dám hỏi xem Tiêu Chiến có nhớ lại chút gì không.

"Trưa ở lại ăn cơm chứ Tiểu Chiến?" Ông nội Tiêu mong chờ nhìn cháu trai.

Tiêu Chiến lại đánh mắt sang Vương Nhất Bác như dò hỏi. Nhận được tín hiệu của Vương Nhất Bác rồi mới trả lời ông nội Tiêu. "Được ạ."

"Con có thể lên xem phòng một chút được không?" Ngồi nói chuyện một lúc cũng không biết nói gì nữa. Tiêu Chiến đột nhiên muốn lên lại phòng mình, muốn xem xem một chút, trong quá khứ cuộc sống của mình là như thế nào.

"Tiểu Lộ, con chỉ phòng cho A Chiến và A Bác đi." Mẹ Tiêu hướng Tuyên Lộ nhờ vả.

"Vâng."

Đợi cho Tuyên Lộ dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dời đi. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm.

"Tốt lắm con gái." Mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Ngọc Hàn an ủi.

Cả buổi đều không thấy Tiêu Ngọc Hàn nói một lời, chỉ thi thoảng liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi thôi.

"Mẹ, có phải như vậy Chiến Chiến sẽ nhanh chóng nhớ lại chúng ta?" Vành mắt Tiêu Ngọc Hàn đỏ ửng, cố nén lại nước mắt không cho rơi.

"Đúng. Tiểu Hàn rất ngoan, A Chiến rất nhanh sẽ nhớ lại."

Ba mẹ Tiêu đã khuyên bảo Tiêu Ngọc Hàn rất nhiều về chuyện này. Sợ cô quá khích, doạ Tiêu Chiến sợ. Dù xót con gái nhưng cũng đành chịu. Cho đến khi Tiêu Chiến nhớ lại, tốt nhất vẫn là giữ cho cô không gây chuyện với Vương Nhất Bác.

Có thể thấy bây giờ ngoài Vương Nhất Bác, ai cũng đều là người lạ trong mắt Tiêu Chiến. Chuyện này bác sĩ cũng nói qua, chỉ là tạm thời. Điều tốt nhất là cho Tiêu Chiến thời gian, và không tạo áp lực cho anh. Như vậy tốc độ hồi phục sẽ càng nhanh hơn.

Tuyên Lộ chỉ phòng cho Tiêu Chiến xong liền rời đi. Cô biết rất rõ chuyện mình nên làm.

Tiêu Chiến vươn tay mở cửa.

Căn phòng này, có xa lạ, cũng có quen thuộc. Xa lạ bởi vì anh thực sự nhớ không ra mình đã từng ở nơi này. Quen thuộc là do cảm giác mà căn phòng này đem lại rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn xung quanh. Đây là quá khứ của Tiêu Chiến. Là phần mà cậu không biết đến.

Tiêu Chiến tiến lại bàn nhỏ cạnh giường. Có ảnh, có tranh. Rất nhiều ảnh và tranh của Tiêu Ngọc Hàn cùng với anh. Nhìn rất hạnh phúc.

Nhớ lại khuôn mặt thất vọng của Tiêu Ngọc Hàn từ khi anh tỉnh lại. Có chút đau lòng.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh Tiêu Chiến có chút u buồn.

"Nhất Bác, anh..."

"Sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Lo lắng kéo anh về phía mình. Cuối cùng lại thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, có chút không biết phải làm sao.

"Đừng khóc. Em ở đây." Nhẹ nhàng vỗ về. Nước mắt anh rơi, còn khiến cậu đau hơn cả lúc bản thân bị thương nữa.

Tiêu Chiến không hề khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả khoảng áo của Vương Nhất Bác.

Khóc đến khi nấc nghẹn đi. Vương Nhất Bác cũng chỉ biết ôm anh chặt thêm một chút. Anh không muốn nói, cậu cũng sẽ không gặng hỏi. Anh muốn khóc, cậu sẽ cho anh mượn bờ vai để tựa vào.

Khóc mệt rồi, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm nghỉ trên phòng. Còn bản thân thì xuống dưới nhà, tìm ba Tiêu nói chuyện.

Chuyện cậu muốn nghiêm túc qua lại với Tiêu Chiến, mặc dù đã nói rõ với Lưu Hải Khoan. Cũng chắc chắn anh ta đã truyền lời lại cho ba TIêu. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn tự mình nói chuyện này với ba Tiêu.

Hai người đàn ông liền đưa nhau vào thư phòng tâm sự.

Mẹ Tiêu dẫn theo Tuyên Lộ đi siêu thị mua đồ.

Tiêu Ngọc Hàn ở nhà bồi ông nội Tiêu uống trà chơi cờ.

Đến khi soi gương thất mắt không đỏ, không sưng, không nhìn ra được điều gì bất thường nữa, Tiêu Chiến xuống nhà.

"Tiểu Chiến, tới đây." Ông nội Tiêu đưa tay vẫy Tiêu Chiến.

"Gia gia đang chơi cờ cùng Hàn Hàn sao? Nhất Bác đâu rồi?" Nhìn quanh mà chẳng thấy ai.

"A Bác vào thư phòng nói chuyện với ba cháu rồi. Không cần lo."

"Không có. Gia gia cho con mượn Hàn Hàn một chút nhé?"

Ông nội Tiêu nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Tiêu Ngọc Hàn luôn im lặng nãy giờ. Sau đó chỉ nhẹ gật đầu.

"Hàn Hàn, nói chuyện với ca một chút." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Tiêu Ngọc Hàn một cái, sau đó quay lưng bước lên lầu.

Tiêu Ngọc Hàn ngoan ngoãn theo sau.

Ông nội Vương nhìn theo. Cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Không biết Tiêu Chiến và Tiêu Ngọc Hàn đã nói chuyện gì. Nhưng bữa trưa hôm đó Tiêu Ngọc Hàn ở trên phòng không có xuống.

Buổi chiều ở lại chơi với ông nội Tiêu thêm một chút rồi về. Tiêu Chiến cũng không nhắc gì đến chuyện ở nhà họ Tiêu hôm nay.

"Mai muốn làm gì?" Tâm sự trước khi đi ngủ bắt đầu. Tiêu Chiến ôm điện thoại, gác chân lên người Vương Nhất Bác nghịch.

"Anh muốn làm gì?" Anh thích gì thì cậu chiều.

"Bốc thăm đi." Dù sao mất công làm ra rồi cũng nên dùng cho hết chứ.

Vậy là lại chơi trò bốc thăm. Lần này Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác bốc.

"Dã ngoại."

"Ồ. Tốt đấy. Để anh xem dự báo thời tiết." Tiêu Chiến vội mở app ra xem. "Nắng a~ Tốt đấy." May mà mai trời nắng.

"Đi đâu?" Vương Nhất Bác rất ít khi đi chơi. Lúc nào rời khỏi nhà cũng đều là vì công việc hết.

"Có chỗ này rất tốt. Mai liền đưa em đi." Tiêu Chiến thần thần bí bí nói. Sau đó trùm chăn đi ngủ.

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác cũng nằm xuống, ôm anh, ngủ.

*Halo cả nhà~ Luna đây a~ Ai có thịt lừa ăn ngày hôm nay vào đây chia sẻ nào.
Nửa tháng cách ly tui sẽ cố gắng tranh thủ tung hàng thường xuyên. Đọc xong nhớ để lại vài lời, ghé qua nói chuyện đỡ buồn nha~
Mọi người đọc truyện vui vẻ~ Yêu thương~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro