Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng ngủ đến yên bình.

Sáng hôm sau vẫn là Tiêu Chiến dậy trước. Vẫn không thể thoát ra khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác.

Nghi vẫn tối qua, một lần nghĩ lại là một lần xấu hổ. Thật muốn đào cái lỗ chui xuống và không bao giờ lên lại nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cứu vãn suy nghĩ của Tiêu Chiến trước khi đi đến một vùng đất xa xôi.

Vươn tay với lấy điện thoại. Là của anh họ Lưu Hải Khoan.

"Alo, em đây."

"A Chiến. Chuyện qua Anh Quốc..." Lưu Hải Khoan có chút ngập ngừng. Bản hợp đồng kia do chính tay anh biên soạn. Sao có thể không rõ. Nhưng chuyện tính mạng của Tiêu Chiến, làm sao có thể chậm trễ.

Ba Tiêu giờ đứng giữa hai bên. Một là ý muốn của Tiêu Chiến. Hai là yêu cầu của mọi người trong nhà.

Lúc tìm được bác sĩ, vì suy nghĩ đến Tiêu Chiến, ba Tiêu liền nói mọi người để qua tháng nữa rồi nói. Nhưng ai chịu? Vì vậy dưới sức ép của vợ và con gái, đành nhờ Lưu Hải Khoan ra mặt giúp.

"Cái kia, không thể để thư thả một thời gian nữa sao?" Tiêu Chiến áp sát điện thoại vào tai, lại cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể. Anh không muốn để Vương Nhất Bác nghe được.

"A Chiến. Chuyện liên quan đến sức khoẻ của em, cả nhà đều không muốn chậm trễ chút nào." Lưu Hải Khoan bóp trán. Mấy nay bao chuyện đổ dồn khiến đầu anh đau như búa bổ. Không phải vì quyết đưa Tiêu Chiến đi ngay thì Vương Nhất Bác có thể có được kì nghỉ mấy ngày này sao?

"Chuyện hợp đồng em không cần nói. Vương Nhất Bác hết kì nghỉ em cũng lập tức rời đi. Tuyên Lộ đã ra tối hậu thư rồi. Hai bên nội ngoại mà biết... Haizz... Anh thực sự giấu không nổi." Cô nàng Tuyên Lộ này, Lưu Hải Khoan đấu không lại.

"Được rồi. Cảm ơn Khoan ca."

Tiêu Chiến vứt điện thoại ra xa, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt cậu lúc ngủ thật sự dễ nhìn lắm, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đột nhiên nhận ra, mới có mấy ngày mà anh đã có chút lưu luyến rồi.

Mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy mình, Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Thôi thì còn bao nhiêu thời gian thì tận hưởng bấy nhiêu đi. Anh cũng không thể đem lo lắng của gia đình ra đánh cược được.

Tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã trống không. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, nhìn xung quanh một chút. Không thấy Vương Nhất Bác đâu.

Mở cửa phòng ngủ, một loạt tiếng động lớn nhỏ ập tới. Tiếng động quen thuộc này... Tiêu Chiến vội vàng chạy tới nhà bếp.

Ôi mẹ ơi. Tiêu Chiến thất thần nhìn bãi chiến trường trước mắt.

Vương Nhất Bác đeo tạp dề hồng, trên tay là dao với đũa. Loảng xoảng xung quanh là nồi niêu xoong chảo. Còn có cả đống bát đĩa chất trong bồn rửa. Cái mùi cháy khét cùng mùi gì không rõ quyện vào nhau đến mức máy hút mùi cũng hút không hết.

"Nhất Bác..." Khoé môi Tiêu Chiến điên cuồng giật giật.

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng lại. Động tác trên tay cũng ngừng. Như một chú robot, chậm chạp quay đầu. Ánh mắt xấu hổ của Vương Nhất Bác liền chạm tới ánh mắt không thể tin của Tiêu Chiến.

"Chiến ca. Anh dậy rồi?" Nhìn lại xung quanh. Cảm giác thất bại ập tới. Vương Nhất Bác cảm thấy đời này mình chưa từng nếm trải qua sự thất bại nào lại xấu hổ như thế này.

"Em... làm gì..." Thật không dám nhắc tới hai chữ "nấu ăn" mà.

"Em... dọn dẹp..." Bản thân Vương Nhất Bác cũng không dám mạnh miệng nói mình đang nấu ăn đâu.

"Haha..." Tiêu Chiến chưa từng gặp ai còn có thể trả lời kiểu như của Vương Nhất Bác đấy. Khâm phục là thật.

"Em ra ngoài đi. Để anh dọn cho." Nếu còn để Vương Nhất Bác đứng đây thêm. Đảm bảo cậu có thể thiêu trụi căn bếp này trước khi hoàn thành việc "dọn dẹp" như lời cậu nói.

Biết thân biết phận. Vương Nhất Bác đành trao lại nhà bếp đã bị tàn phá lại cho Tiêu Chiến. Cậu đã chứng minh được câu nói "Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại" rồi.

Vương Nhất Bác đi đi lại lại ngoài phòng khách. Không dám vào bếp, lại không yên tâm làm việc gì. Dù sao cậu phá cũng tanh bành ra như vậy, lại để Tiêu Chiến một mình thu dọn. Trong lòng càng thêm xấu hổ.

Đợi cho Vương Nhất Bác đi mòn hết đôi dép, Tiêu Chiến cũng ra ngoài. "Nhất Bác, em giúp anh đem rác đi bỏ được không?"

"Được, được." Vội vội vàng vàng chạy tới vác hai bao tải lớn đi vứt. Vương Nhất Bác biết, bên trong đều là thành quả của mình làm ra cả.

Nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến phì cười. Nếu không để cậu giúp gì, đảm bảo nhóc con đó sẽ đau đáu mãi không yên. Trẻ con, cũng thực dễ đoán mà.

Lần này Tiêu Chiến mới biết. Bếp nhà Vương Nhất Bác bỏ trống không phải vì cậu bận rộn, không có thời gian đụng tới. Mà chính là không thể đụng tới.

Sau này vẫn là nên tìm ai đó biết nấu ăn tới nấu cho bạn nhỏ họ Vương ăn thì hơn.

Có quá nhiều chuyện xảy ra. Tiêu Chiến quyết định thời gian còn lại ở đây, anh sẽ reset lại bộ nhớ mỗi khi thức dậy. Chuyện của ngày hôm qua, cứ để nó qua đi. Làm tốt chuyện của hôm nay là được rồi.

Bắt tay vào nấu bữa sáng kiêm luôn bữa trưa.

Vương Nhất Bác thấy bản thân không bị truy cứu chuyện gì, liền vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm.

Ăn xong lại tiếp tục công cuộc hẹn hò. Hôm nay là cùng nhau vẽ tranh.

Vì Vương Nhất Bác được nghỉ, cả hai liền quyết định bỏ qua hộp thăm thời gian. Cứ chọn việc cần làm, hoàn thành là được.

Tiêu Chiến là một hoạ sĩ nổi tiếng, mỗi bức vẽ của anh đều có giá trị lên đến cả một gia tài. Nhưng từ khi phát hiện mình bị bệnh, chưa có tác phẩm nào cả.

Muốn cùng người yêu vẽ tranh. Cái này là do Tiêu Chiến từng đến triển lãm tranh của một hoạ sĩ khác. Bức tranh nổi bật nhất trong đó, là bức tranh vị hoạ sĩ kia cùng bạn đời của mình chung tay chắp bút.

Đánh giá chuyên môn, bức tranh không phải là đẹp nhất. Nhưng lại là bức tranh có ý nghĩa nhất trong số những bức tranh ở đó.

Bức tranh ấy được vẽ lên bằng tình yêu và sự thấu hiểu của hai trái tim.

Tiêu Chiến cũng muốn, một lần được cùng người yêu của mình, vẽ lên bức tranh nhuốm màu hạnh phúc.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi mua giá vẽ, bảng màu, giấy bút các kiểu. Lại theo lời Tiêu Chiến đi ra ngoại ô.

Nơi Tiêu Chiến chọn chính là căn cứ bí mật kia. Nơi này vốn chỉ là cứ điểm của ba người. Nhưng Tiêu Chiến lại muốn chia sẻ nó cho Vương Nhất Bác. Sau này, nếu có thể, anh cũng muốn cho cậu gặp ông nội Tiêu và lão gia gia.

"Nhất Bác, sau này mệt mỏi, em có thể mượn chỗ này để nghỉ ngơi. Cái này, cho em." Tiêu Chiến lấy từ cổ xuống chiếc dây chuyền có gắn khoá. Cái này là chìa khoá vào nhà. Muốn đeo lên cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa tay chặn lại hành động của Tiêu Chiến. "Nếu đến, chúng ta cùng đến." Một mình, ở đâu lại chẳng giống nhau.

Tiêu Chiến khẽ kéo khoé môi. Không cưỡng bách tặng đồ nữa.

"Đến đây, chỉ cho em chỗ anh hay vẽ." Kéo theo Vương Nhất Bác vòng qua căn nhà gỗ tìm đến dòng suối nhỏ phía sau nhà.

Dòng suối nhỏ trong vắt như đang trườn mình trên con đường đá. Vài chú cá nhỏ bơi lượn ở dưới, lại thêm vài loại rong rêu gì đó.

Vương Nhất Bác quan sát xung quanh, nơi này giống kiểu mấy chỗ cho thế ngoại cao nhân ẩn thân vậy. Cũng rất hợp với Tiêu Chiến.

"Sau này nếu anh đi vẽ tranh, có thể dẫn em theo."

"Dẫn em theo làm gì?" Tiêu Chiến tay chân bận rộn bày đồ nghề của mình ra, nghe Vương Nhất Bác cũng chỉ cười một tiếng cho qua.

"Em có thể làm tài xế, cũng có thể bê đồ." Có phải rất tiện không? Dù sao anh cũng không biết lái xe. Nếu có đồ đạc lỉnh kỉnh thì đi lại cũng bất tiện.

Nghe đến đoạn này, Tiêu Chiến nhịn không được ngừng tay mà bật cười. Nhìn vẻ mặt cố chấp của Vương Nhất Bác, tự nhiên thấy vui ghê.

"Được. Đều nghe em." Dù sao sau này, anh còn đi vẽ nữa hay không cũng không rõ. "Đến đây, chúng ta cùng vẽ." Sắp xếp xong xuôi liền gọi Vương Nhất Bác tới gần.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cây cọ vẽ. Ánh mắt khích lệ. Người làm nghệ thuật, có thể không giỏi vẽ nhưng mắt thẩm mĩ sẽ không tệ lắm đi.

"..." Với Vương Nhất Bác. Cho cậu cầm dao với cầm cọ chẳng khác nào giao trứng cho ác cả. Nhưng lại không cách nào từ chối Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đặt xuống nét bút đầu tiên. Chia bảng vẽ làm bốn phần. "Anh muốn vẽ nơi này trong 4 mùa. Mùa xuân sắc vàng phủ kín lối đi. Đến hạ tiếng ve kêu rợp trời. Thu tới đem theo sắc vàng của cây lá. Đông qua lại sơ xác tiêu điều. Với anh, nơi này lúc nào cũng là đẹp nhất."

"Nơi có anh mới là nơi đẹp nhất." Vương Nhất Bác khẽ thêm vào.

Nhưng dường như Tiêu Chiến đang lạc vào mộng cảnh của bản thân, hoàn toàn không nghe thấy lời tâm tình này của Vương Nhất Bác.

Nếu nghe được, sẽ là cảm xúc nào đây?

"Bắt đầu thôi." Tiêu Chiến vừa hướng dẫn Vương Nhất Bác vừa vẽ phần của mình.

Thời gian qua đi. Cũng không biết là mấy tiếng, nhưng bức tranh vẫn chưa hoàn thành mà trời đã tối rồi.

"Xin lỗi. Là do em làm không tốt." Vương Nhất Bác buồn rầu nói. Nếu cậu có thể làm tốt hơn thì có thể hoàn thành bức tranh như mong muốn của Tiêu Chiến rồi. Bức tranh xinh đẹp do chính tay anh và cậu tạo nên.

"Không sao. Có thời gian chúng ta lại tới." Anh cũng không yêu cầu cậu phải làm tốt tất cả mọi chuyện mà. Ai mà chẳng có điểm mạnh điểm yếu riêng.

Hơn nữa anh cảm thấy mình và Vương Nhất Bác phối hợp khá tốt đấy chứ. Linh hồn của bức tranh mới là điều anh chú trọng nhất.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói "Lần sau em sẽ làm tốt hơn." Kiên định của cậu, muốn vì anh mà thể hiện.

"Em đã làm tốt lắm." Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác. Giọng nói đều là cưng chiều ấm áp.

"Chiến ca..."

"Hử?"

"Tay anh thật ấm." Rất dễ chịu. Cậu muốn kéo dài cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro