nine: you are the reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I'd climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I've broken

'Cause I need you to see

That you are the reason

You Are The Reason - Calum Scott


'Anh chưa bao giờ hiểu, anh chính là lí do!'

_________________________________________________________________

Màn đêm bao trùm, mưa tuôn xối xả, mạnh mẽ như muốn cuốn trôi hết tất thảy mọi thứ. Nơi phía cuối đường chân trời, vài tia chớp giật chói lóe cắt ngang, sau lại im lìm chìm vào màn đen rộng lớn.

'Reng renggg'

Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang vọng trong đêm, lặp đi lặp lại rất lâu vẫn không có ai bắt máy.

Đầu dây bên kia cũng chẳng vì thế mà nản, rất kiên nhẫn chờ đợi đến khi hồi chuông cuối cùng kết thúc mới tiếp tục gọi.

'Tích tắc tích tắc' 

Từng giây đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến càng hoảng loạn. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt không rõ định hướng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Màn hình điện thoại bật sáng, tiếng chuông lần nữa vang lên.

Lần này gần hơn rồi, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy, Tiêu Chiến lao tới nhặt chiếc điện thoại đang rớt dưới gầm tủ lên.

Vừa nhấc máy, giọng của Vương Nhất Bác đã lọt ngay vào tai:

"Chiến ca! Chiến ca!!!" - Nhất Bác gấp gáp gọi.

"..."

"Chiến ca, anh có nghe thấy em nói gì không?"

"..."

"Chiến ca?"

"Nhất Bác..." - Tiêu Chiến khó khăn cất tiếng, Nhất Bác bên kia nghe được tâm trạng thả lỏng hơn một chút, song giọng nói vẫn không hết được sự lo lắng. Tiếng mưa ào ào xen lẫn vào tiếng cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được rõ ràng, cậu bảo:

"Em sẽ về tới nhà ngay thôi. Chiến ca, chờ em!"


Phòng ngủ mở đèn điện sáng trưng, Tiêu Chiến ngồi cạnh sát mép tường, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, mặt gục xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Anh không phát ra âm thanh gì, sâu thẳm trong anh đang là một nỗi sợ hãi lớn. 

Mưa.

Anh sợ mưa. Anh sợ phải nghe tiếng mưa. Nỗi ám ảnh hiện lên trong đầu anh mỗi khi cơn mưa đến. 

'Đừng, đừng bỏ con, đừng bỏ con...'

Nội tâm Tiêu Chiến gào ghét, hình ảnh bị bỏ rơi trong mưa hồi bé lặp đi lại trong đầu anh.

Vương Nhất Bác lái xe vội vã về đến nhà, đập vào mắt cậu là con người đang không ngừng sợ hãi kia, tim cậu bỗng co thắt lại, đau đớn. Nhất Bác chạy nhanh đến, ôm chặt lấy Tiêu Chiến. 

"Chiến ca, ổn rồi, em ở đây!"

Không rõ Tiêu Chiến có nghe được hay không, nhưng cơ thể cậu đã ngừng run lại.

Nhất Bác hít sâu, gồng sức bế Tiêu Chiến đặt lên giường. Cậu tắt hết đèn phòng, chỉ để lại một ánh đèn ngủ. Ánh đèn vàng mờ mờ, soi tỏ từng đường nét của người con trai trước mặt. Nhất Bác hôn khẽ lên trán Tiêu Chiến, rồi lại cầm tay anh lên, đặt một nụ hôn dài.

Giọng cậu khàn khàn, thì thào bên tai anh: 

"Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh..."

Câu nói ngọt ngào như một lời ru, làm Tiêu Chiến vô thức chìm vào giấc ngủ. 

Nhất Bác cũng đã rất mệt rồi, mấy ngày này cậu đang công tác tại Thượng Hải, nghe tin thời tiết Bắc Kinh biến đổi xấu liền lập tức đặt vé máy bay quay về, hủy hết mọi lịch trình, dù trời mưa to, đường trơn rất nguy hiểm vẫn mặc kệ lái xe về ngay trong đêm.

Nhất Bác xoay người kéo Tiêu Chiến vào lòng, rồi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà  thiếp đi.

_

Nhất Bác tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì Tiêu Chiến ở trong bếp cũng đã làm xong đồ ăn sáng.

"Em tắm hả?" - Tiêu Chiến tháo tạp dề, nhìn Nhất Bác tóc còn chút ẩm đứng ở cửa.

"Ừm." - Nhất Bác bước đến, kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên bốc tay một miếng xúc xích thái mỏng lên ăn.

Tiêu Chiến không khỏi thấy buồn cười, cũng không quở trách mà cầm một chiếc khăn giấy tỉ mẩn lau tay cho cậu.


"Ăn nhanh lên, muộn rồi."

"Em không phải đi làm à?"

Nhất Bác vẫn thong thả ăn sáng, còn tiện tay nhét một miếng bánh mì vào miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khá sốt ruột:

"Nhất Bác, anh không sao nữa rồi, đừng lo lắng nữa, được không?"

Nhất Bác uống một ngụm sữa, lau miệng, nhìn Tiêu Chiến:

"Hôm nay đúng thật là em không cần đi làm, nhưng anh nói vậy em lại nhớ ra còn một việc cần phải làm mà em chưa hoàn thành..."

"Làm gì?"

Nhất Bác rướn người, môi chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến, giọng điệu cũng bắt chước theo anh:

"Ừm, làm anh, được không?"

_

"Chiến ca, đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Hôm nay là Trung thu mà, em phải đưa bạn nhỏ nhà em ra ngoài chơi." - Nhất Bác cười cười, kéo tay "bạn nhỏ nhà mình" đi.


Bắc Kinh, phồn hoa đô thị, thành phố xinh đẹp vẫn tỏa ánh hòa quang rạng rỡ như mọi khi, có điều hôm nay lại mang sắc màu ấm áp hơn một chút, cả một con đường đều phủ ánh vàng nhàn nhạt. Bọn trẻ con cầm trên tay những chiếc đèn lồng chơi vui vẻ, nô đùa náo nhiệt cả một góc phố.

Tiêu Chiến nhìn mà cũng háo hức theo, dù cậu đã qua tuổi thiếu nhi loắt choắt này từ lâu lắm rồi.

"Nhất Bác, hay mình mua một cái đèn lồng nhé? Cái có con thỏ kia kìa?"

"Được!"


"Chiến ca, theo em đến đây."

"Gì thế?" - Tiêu Chiến nghịch nghịch cái đèn lồng, có vẻ rất thích thú.

Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới ven bờ một con sông, cậu vừa ra xe ô tô lấy vào thứ gì đó, Tiêu Chiến không thấy rõ. Anh lại gần hơn.

"Đèn hoa đăng?"

"Không phải em định thả đèn hoa đăng ở đây chứ?"

Nhất Bác châm lửa, đem một ngọn đèn đưa Tiêu Chiến, cái còn lại cậu giữ.

Tiêu Chiến luống cuống tay chân.

"Nhất Bác, ở đây có ai thả đâu?"

"Bây giờ chúng ta thả không phải là có rồi sao?"

Cậu tỉnh bơ đáp làm Tiêu Chiến cứng họng.

"Nhất... Nhất Bác, ngộ nhỡ ai biết được thì không hay đâu."

Hai chàng trai lớn đầu rồi còn lén đi thả đèn hoa đăng ở nơi chưa từng ai thả. Cũng không biết có được phép thả hay không, dù sao cũng là chưa từng thấy ai thả qua.

"Người khác có biết em cũng không quan tâm, em chỉ quan tâm anh thôi!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, cùng Nhất Bác thả hai chiếc đèn hoa đăng.

Xuôi theo dòng nước, đèn trôi dần xa, ngày càng xa, đem theo ước nguyện của hai người. 

Là hai, mà lại là một.

Cầu mong cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn bình an, 

hạnh phúc sống bên cạnh nhau.


Tiêu Chiến chăm chú nhìn theo hướng hai đốm lửa nhỏ kia, mười ngón tay đen xen với tay Nhất Bác.

"Nhất Bác, em trước giờ đều nói mấy thứ này vô vị mà..."

Tiêu Chiến chăm chú nhìn đèn, Nhất Bác lại chăm chú nhìn anh. Khóe miệng cậu cong lên nở một nụ cười dịu dàng.

'Chiến ca, anh chưa bao giờ hiểu, anh chính là lí do!'


#190913 - @Zinnye__ 


Một số hình ảnh thả đèn hoa đăng: 


Sắc vàng ngập tràn luôn <3

Mình viết xong không có thời gian đọc lại để chỉnh sửa nhiều mà đăng luôn cho kịp, nên có gì các cậu góp ý/bỏ qua cho mình nhé!!!

Bù cho nuối tiếc của đoản trước thì đoản này siêu ngọt nè <3

Chúc mọi người một đêm Trung thu ấm áp, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân.

Trung thu vui vẻ!

Gửi một tình yêu to đùng tới các bạn, từ Zinn (=^3^=)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro