xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học bị vùi lấp lâu ngày bỗng dưng bừng tỉnh, kêu gào ầm ĩ như còi xe cứu hỏa, buộc hai mí mắt nặng trịch như đeo đá trên khuôn mặt của Tiêu nam thần mở ra. Kiên Quả nằm bên cạnh, mép vẫn dính vụn cá khô - thực đơn bữa đêm mỗi ngày, mông béo đặt trên bụng anh, đầu ngoẹo qua một bên ngủ say như chết.

Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, bảo sao mãi không giảm được cân.

Lớp sương mỏng như chiếc khăn voan phủ lên thành phố, bốn bề tĩnh lặng xoa dịu sợi dây thần kinh đang căng lên như dây đàn. Tiêu Chiến lăn lộn vài vòng trên giường, đến khi cơn buồn ngủ chạy bớt mới chịu xỏ dép lệt xệt vào nhà vệ sinh. Uống say rồi hôm sau bản thân nằm gọn trên giường đã quá quen thuộc, thế nên dù trong đầu chẳng còn sót lại chút kí ức về việc bản thân bay hay bò về nhà, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn bận tâm.

'Dậy sớm thế? Uống canh giải rượu đi này.'

Nhà bếp chỉ bật duy nhất một ngọn đèn, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của bà Tiêu, đến gần có thể nhìn rõ mấy sợi tóc bạc ẩn giấu trong mái tóc xoăn đen nhánh. Hai bát sứ nằm giữa bàn tỏa khói nghi ngút, mùi thơm xộc vào buồng phối, đánh thức cái dạ dày ỉu xìu vì cồn. Tiêu Chiến kéo một đầu ghế ngồi xuống, chỉ vào cái bát còn lại. 'Của ai đây mẹ?'

'Bố anh.'

'Bố con?' Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, hàng lông mày nhíu chặt. 'Không phải bố con bỏ rượu rồi hay sao?'

Trở về mươi mười lăm năm trước, Tiêu Bình chính xác uống rượu như rồng hút nước, uống bao nhiêu cũng không say, mặt không đỏ chân đi thẳng tắp. Thế nhưng lá gan cũng như cơ thể không chịu nổi lượng cồn mà ông rót vào, đến tuổi trung niên suy yếu dần, buộc bác sĩ phải đưa ra yêu cầu hạn chế. Trải qua không dưới năm buổi họp gia đình cùng đủ loại tờ rơi báo chí con trai dán đầy phòng về tác hại của rượu bia, Tiêu Bình đành ngậm ngùi chào tạm biệt mấy ông bạn nhậu chí cốt, trở về cuộc sống thanh đạm như cụ già chín mươi sáng trà chiều nước ép.

Miếng đậu xanh biến thành một cục cứng ngắc mắc ngang cổ, Tiêu Chiến nuốt mãi không xuống, trong chốc lát hiểu được biểu hiện u ám của bà Tiêu, bưng bát canh đứng dậy. 'Để con vào xem thế nào.'

Có vẻ đêm qua không dừng lại ở việc hai bố con cùng say bét nhè trở về nhà mà còn phát sinh thêm chuyện gì khác, khóe môi bà Tiêu chẳng thể kéo lên được, gật đầu một cái lấy lệ. Đợi Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp mới sực nhớ ra điều gì đó, liền nói với theo. 'Tiểu Vương đang ở phòng cho khách đấy.'

Tiêu Chiến suýt trượt chân: 'Gì cơ ạ?'

'Đêm qua thằng bé dìu anh về nhà đấy. Vào nhớ cảm ơn người ta một câu, thật là...'

.

Cửa phòng không khóa, chốt thậm chí còn không được cài hẳn hoi, mỗi lần đung đưa phát ra tiếng kèn kẹt ghê răng. Tiêu Chiến gõ cửa đến lần thứ ba vẫn không nhận được phản hồi, tự giác đi vào trong.

Không biết nghe ai nói đặt bàn làm việc quay lưng lại với cửa là từ chối thành công, tất cả thể loại bàn trong phòng ngủ nhà họ Tiêu đều được đặt song song hoặc đối diện với cửa, giường ngủ phía sau. Ban công nằm bên phải, tấm rèm dày yên ổn rũ xuống, chỉ thấy lờ mờ một bóng người đứng sát góc. Quá nửa nhị vị phụ huynh cãi nhau đâm ra dằn dỗi, Tiêu Chiến thở ra một hơi, không hiểu sao lại hơi buồn cười, đưa tay kéo cửa kính.

Đột nhiên mở cửa như vậy, điếu thuốc trên tay Tiêu Bình không kịp tắt đi, mùi hăng lờm lợm hung hãn chui vào cuống họng Tiêu Chiến, thành công khơi gợi cơn buồn nôn hãy còn lởn vởn. Chất lỏng chua chát trào đến khoang miệng kịp thời được nuốt xuống, Tiêu Chiến không tin được thốt lên. 'Bố hút thuốc?'

Cảm xúc trên mặt Tiêu Bình cực kỳ đáng sợ, giống như thể chỉ cần nhìn đứa con trai duy nhất của mình thêm một lúc nữa, ông sẽ không kiềm chế được mà đánh cho một trận. Quầng mắt sưng húp đỏ ngầu, mạng nhện đỏ giăng chằng chịt trong mắt, tuổi tác đột ngột hiện rõ trên gương mặt rắn rỏi ấy. Thế nhưng không để cho con trai kịp có phản ứng, Tiêu Bình đã trở lại vẻ mặt bình thường, ném điếu thuốc cháy dở vào thùng rác. 'Căng thẳng quá nên hút một điếu. Không phải giới trẻ các anh cũng hay làm trò này à?'

Tiêu Chiến bước tới cạnh ông, tiện tay bứt lá từ chậu hoa hải đường đỏ rực trước mặt 'Ai làm thì làm, đấy không phải con. Từ bé con đã thề sẽ không bao giờ động đến thuốc lá rồi, thề với bố luôn đó.'

Không nghĩ tới nếp nhăn trên trán Tiêu Bình càng sâu hơn, vết chân chim nơi khóe mắt lộ rõ. 'Anh còn thề rất nhiều chuyện khác nhưng có làm được đâu.'

'Đâu có?'

'Có, chẳng qua anh không nhớ thôi. Nếu muốn có thể đi hỏi mẹ anh. Mà chưa chắc mẹ anh đã nhớ đâu, cứ từ từ mà ngẫm.' Nói xong đập bốp lên mu bàn tay Tiêu Chiến. 'Tại sao lần nào ra đây cũng phải bứt lá nó thế? Anh để nó sống yên ổn một ngày thì chết ai?'

Tiêu Chiến chẳng mấy quan tâm lời bố mình nói, bình thản giật thêm ba bốn cái lá nữa. 'Thói quen rồi. Con sửa không được, với cả cũng không muốn sửa.'

Không giống như đám bạn chí cốt, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và bố mẹ rất tốt. Ví dụ như Lý Minh Viễn, tên này ra ngoài mồm mép tép nhảy không ai bằng, là trung tâm của mọi cuộc vui, về đến nhà lại hóa thành ốc sên rụt kín trong vỏ, nói chuyện với nhị vị phụ huynh chưa quá ba câu đã nồng nặc mùi thuốc súng. Hay như lão hói tính không hợp, mỗi lần cãi nhau đều xách đồ qua nhà ông bà ở, chỉ tay lên trời thề nguyền hàng trăm lần sẽ không về nữa. Cuối cùng vẫn bị tóm về, được thêm cả quà là một trận đòn lằn mông, sẹo bám tới giờ.

Thế nhưng lần này hai bố con đứng với nhau, không khí gượng gạo khác thường. Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy Tiêu Bình có điều muốn nói, nhưng mỗi lần anh quay sang là lại im lặng. Nền phòng lát gạch trắng tinh giờ lốm đốm những chấm tàn thuốc, rộng rãi đến đâu cũng không thể nói đó là sản phẩm của một điếu.

'Bố...'

'Hỏi anh một câu.' Tiêu Bình không khách khí cắt ngang lời Tiêu Chiến, khớp tay trắng bệch nắm chặt lan can. 'Đêm qua anh có nhớ được chuyện gì không?'

Sống lưng Tiêu Chiến nổi đầy gai ốc. Chẳng lẽ đêm qua say rượu lại làm chuyện gì mất mặt hay sao?

'Cũng không nhiều lắm... Bố thừa biết con say rượu thì như thế nào rồi mà, hỏi con chuyện đó thà ra hỏi bức tường đầu ngõ còn hơn.'

Bờ vai căng cứng của Tiêu Bình thoáng thả lỏng, yên lặng một chốc không báo trước đôt ngột bẻ lái câu chuyện. 'Trịnh Giai Kỳ đó rất tốt. Lên Bắc Kinh rồi gặp con bé thêm lần nữa đi. Hai đứa sự nghiệp đều đã ổn định, hơn nữa còn cùng làm cái ngành này, nếu đến được với nhau thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn.'

Mà việc này, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

'Không phải con không muốn nghe lời bố, nhưng cho dù con và cô ấy có gặp mặt thêm mười hay hai mươi năm nữa, bọn con cũng không thể đến được với nhau.' Mẩu lá cuối cùng rơi xuống đất, nhanh chóng bị mũi dép Tiêu Chiến nghiền nát, mùi ngai ngái tản mát trong không khí. 'Vấn đề không phải cô ấy tốt thế nào, vấn đề là con không thể có tình cảm với cô ấy. Vì...'

Vì?

'Nói tóm lại, con và Trịnh Giai Kỳ là không thể. Bố, bố đừng mất công làm mấy việc như thế này nữa, để cô ấy còn đi kiếm người yêu. Gặp nhau nhiều quá lỡ sinh tình cảm, sau này con làm sao chịu trách nhiệm được với cô ấy?'

'Mà con cũng phải hỏi bố một câu. Ngày hôm qua say rượu, con đã làm trò gì à?'

'...' Không biết nghĩ đến điều gì, nét mặt Tiêu Bình sầm xuống đen thui. 'Anh chọc tức tôi.' Nói xong liền bỏ đi, để lại Tiêu Chiến cùng cái nền gạch đầy tàn thuốc và mẩu lá.

Tiêu - con sen - Chiến khóc nức nở trong lòng.

.

Nếu như được hỏi đêm qua ngủ có ngon không, Vương Nhất Bác chọn mạnh dạn bỏ qua câu hỏi.

Có ngủ nổi đâu mà ngon.

Uông Trác Thành đầu dây bên kia muốn phát tiết mà không có chỗ nào trút, gào thét ầm ĩ qua điện thoại. 'Bây giờ mới có bốn giờ sáng! Bốn! Giờ! Sáng! Không phải đang ở Trùng Khánh à, kiếm nam thần nhà mày mà chơi, gọi cho anh làm cái quái gì?'

'Em nằm trong nhà anh ấy rồi, nhưng giờ anh ấy đang ngủ, nên là...'

Giọng Uông Trác Thành cao vút như tiếng ma khóc. 'Anh mày cũng đang ngủ? Nói ra không thấy cắn rứt lương tâm sao em?'

Thật ra thì ngày trước chính họ Uông mới là kẻ nửa đêm nửa hôm gọi điện dựng Vương Nhất Bác dậy chơi game, bị chặn cũng chẳng ngán, đợi đến khi được bỏ lại tiếp tục gọi. Nhưng lần này có chuyện cần hỏi, thế nên Vương Nhất Bác bỏ đống chuyện xưa lại một góc, rất có phong độ nói với kẻ bên kia. 'Em xin lỗi.'

'... Cần gì nói luôn đi.'

Sáu giờ sáng, theo lời khuyên đến từ anh trai thân thiết, Vương Nhất Bác gập chăn màn gọn gàng vuông vức, sửa soạn quần áo chỉnh tề, nghiêm chỉnh ngồi rình phụ huynh Tiêu Chiến thức giấc để chào hỏi. Sau đó phát hiện ra bà Tiêu ngồi trong bếp từ đời nào, đáng ngạc nhiên hơn nữa là con người bình thường mười hai giờ chào bình minh cũng thức giấc rồi.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác thấy sợ.

Từ bé đến lớn, Vương Nhất Bác chưa từng đặt câu hỏi về tính hướng bản thân. Lúc bị Tần Mạnh bám đuôi tuy rằng có kinh tởm, nhưng là về những việc gã làm. Yêu con gái cũng được, thích con trai chẳng sao, vấn đề hoàn toàn nằm ở phía người ấy chứ không liên quan gì tới giới tính. Phát hiện bản thân có tình cảm với Tiêu Chiến chẳng hề khiến Vương Nhất Bác lúng túng hay sợ hãi, thế nhưng giờ đây hàng trăm ý nghĩ tiêu cực không biết từ đâu xuất hiện ào ạt tấn công, dây thần kinh căng như dây đàn tưởng chừng sắp đứt tới nơi.

Nếu như Tiêu Chiến nhớ rõ chuyện đêm qua, nếu như Tiêu Chiến không có tình cảm với Vương Nhất Bác cậu, vậy phải làm thế nào?

Tiêu Chiến giống như ngọn lửa ấm áp trong đêm đông giá rét, bất luận chuyện gì xảy ra cậu đều không muốn tách khỏi. Nhưng cũng vì quá ấm áp mà thu hút thêm không ít kẻ đến sưởi ké, thật sự rất khó chịu. Mà vì không có quyền đuổi người khác đi nên càng khó chịu hơn.

Hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên hai chữ tự tin biến mất khỏi từ điển của cậu.

Vì vậy Vương Nhất Bác cứ đứng lì trước cửa, không dám mở ra cũng không dám trèo lên giường nằm ngủ cho thỏa cơn mệt, thoạt nhìn không khác gì một tên ngố.

Đứng đến khi tình tiết trong đầu đủ để xây dựng một tá phim dài tập, cánh cửa đột nhiên bật mở, dọn đường cho miêu đại vương nhà họ Tiêu.

'...' con heo mập này đã tu luyện được đến giai đoạn tự mở cửa rồi à?

Kiên Quả chán ghét liếc cái tên khác loài trước mặt, thực sự muốn nhảy lên cào cho một trận. Nó mới chỉ ngủ một đêm, còn chưa béo mắt, sáng dậy đã thấy lòi ra thêm một mạng trong nhà, đầu tóc bù xù mặt mũi ngơ ngáo, càng nhìn càng thấy giống con ngáo ngáo nhà hàng xóm, ngứa mắt không chịu được. Vậy nên miêu đại vương rướn hai chân trước ngắn ngủn lên đập vào ống quần tên kia, meo meo méo méo một tràng.

Đại ý 'Nhà hết cơm ăn rồi đi chỗ khác chơi đi'.

Vương Nhất Bác là sinh viên Luật, chuyên ngành không phải tiếng, không có khả năng phiên dịch tiếng mèo, nghe một tràng như vậy chỉ thấy điếc tai. Tuy vậy hàm ý ghét bỏ giấu trong đó vẫn lãnh đủ, liền tóm lấy đệm thịt mềm mềm trên chân mèo, hung hãn lườm lại.

Con mặt mâm này được Tiêu Chiến ôm nhiều hơn cả mình.

Vừa hay Tiêu Chiến chạy tới trông thấy màn co kéo này, không hiểu sang chấn từ màn uống rượu hút thuốc của phụ thân nhà mình ra sao, ngay lập tức vui vẻ. 'Hai đứa thích nhau ghê.'

'...'

Có đôi lúc người thường không thể theo được mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như mọi lần mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhấc Kiên Quả vứt bộp lên giường. 'Anh dậy sớm vậy?'

Không hiểu xuất phát từ điều gì, Tiêu Chiến không dám hỏi lý do Vương Nhất Bác lại đến đây. Gãi đầu gãi tai một hồi, đến khi mớ tóc xù lên như tổ quạ, Tiêu Chiến mới nhớ ra mục đích sáng sớm tông cửa phòng người ta.

'Đêm qua anh có làm gì không?'

'Làm gì là làm gì?' Bảo không thất vọng là nói dối, may mắn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này, nét mặt Vương Nhất Bác dường như chẳng hề thay đổi. 'Như mọi lần thôi.'

'...' Cảm giác mọi người đều có chuyện không muốn nói quả thực không dễ chịu chút nào.

Tiếng xèo xèo một lần nữa phát ra từ bếp. Kiên Quả đánh hơi thấy mùi cá liền chạy biến, trước khi chạy còn thân ái dẫm chân Vương Nhất Bác hai ba cái cho bõ ghét. Giống mèo tính tình sáng nắng chiều mưa, bảo đi tìm hiểu chúng thà đi học toán cao cấp còn dễ hơn, thế nên Tiêu Chiến chỉ có thể vỗ vai cậu với sự đồng cảm đong đầy.

'Món đó mẹ làm riêng cho tiểu Vương, con đừng có mà động đũa. Ăn nhiều vào cháu, cứ ăn thoải mái đi, lát nữa bảo Tiêu Chiến lấy xe đèo đi chơi. Đã mất công xa xôi tới đây còn quà cáp làm gì không biết, mang theo có phải nhọc xác không?'

Giống hệt bữa ăn lần trước, vẫn là bà Tiêu nói nhiều nhất. Tiêu Bình chỉ gật hoặc lắc mỗi khi được hỏi đến, từ chối tham gia vào hàng tràng bát quái dài hơn sớ của vợ mình, thỉnh thoảng liếc về phía đối diện. Vương Nhất Bác cười với bà Vương đến méo cả mồm, muốn bắt chuyện với Tiêu Bình nhưng bị ông dọa cho sợ hết hồn, sống lưng căng cứng như thân cây không dám thả lỏng.

Đặc trưng của những cặp đôi yêu nhau lâu ngày là một người nói nhiều và một người nói ít à?

Tiêu Bình chẹp một tiếng. 'Xa như vậy mà vẫn tới, chắc hai đứa thân thiết với nhau lắm nhỉ?'

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cứng lại. 'Vâng...'

'Thằng bé là sinh viên khoa Luật đấy. Cái khoa mà ngày trước ông sống chết bắt con mình đi theo mà nó nhất quyết không chịu nghe, dăm bữa nửa tháng lại lôi ra nói đó. Giờ thắc mắc gì về pháp luật thì hỏi tiểu Vương đi, đừng có nửa đêm dựng đầu tôi dạy bắt ngồi tra cứu cùng ông nữa.'

Hình như miếng cá viên Tiêu Bình vừa gắp có xương, bà Tiêu vừa kết thúc câu nói liền bưng cốc nước lên uống, vỗ ngực mấy cái mới nghẹn ngào đáp lời. 'Thế à?'

Nấc thêm cái nữa, tiếp tục nói. 'Ưu tú như cháu chắc phải có bạn gái rồi nhỉ?'

Vòng vo một hồi cuối cùng câu chuyện lại trở về chủ đề này, hơn nữa còn là Tiêu Bình khởi xướng khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp. 'Bố! Đang ăn mà bố hỏi chuyện gì thế?'

'Chuyện bình thường còn gì. Đàn ông đến hai mươi tuổi nên bắt đầu lo đến những thứ đó, chứ như anh hai sáu hay bảy rồi vẫn lông bông, người già chúng tôi lo muốn chết.' Chuyện trăm năm đại sự của con trai là sân khấu của bà Tiêu, ngay lập tức xuất hiện đỡ lời cho chồng. 'Không nhớ trước đã kể với cháu hay chưa, Trịnh Giai Kỳ tốt như vậy mà còn chê, không hiểu nó muốn cái gì.'

'Tháng sau Giai Kỳ có buổi triển lãm đấy.' Tiếp nối câu chuyện về Trịnh Giai Kỳ, Tiêu Bình gắp miếng cà tím vào bát Tiêu Chiến, phớt lờ ánh nhìn khó hiểu của đứa con. 'Con bé lần đầu tự tay tổ chức một sự kiện lớn, hai nhà cũng không phải xa lạ gì, anh có thời gian thì qua ủng hộ nó.'

Nói xong liền quay sang Vương Nhất Bác. 'Hai đứa thân nhau như vậy, nhờ cháu giúp đỡ tới thằng con nhà chú một chút. Bậc làm cha mẹ ấy mà, chỉ mong điều tốt nhất đến với con cái thôi. Cứ suốt ngày công việc như vậy, khéo đến khi bố mẹ lẩm cẩm hết rồi mới dắt vợ về ra mắt ấy chứ.'

Cha mẹ ấy mà, chỉ mong điều tốt nhất đến với con cái thôi.

Vương Nhất Bác trệu trạo nhai miếng rau, không khác gì đang nhai cả nắm rơm trong miệng, bị một câu nói đập thẳng vào mặt, cố hết sức giữ lớp vỏ bọc bình tĩnh. 'Đương nhiên rồi. Cháu sẽ... làm như vậy, đương nhiên là làm như vậy rồi.'

.

'Đến cả em cũng phản bội anh rồi đấy hả?'

'Gì cơ?' Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc quay lại. 'Anh nói cái gì em nghe không rõ?'

Chiếc xe máy cà tàng không chứa nổi hai thanh niên chiều cao trung bình xấp xỉ mét tám, Tiêu nam thần ngay đầu năm mới đã phải mặt dày sang nhà hàng xóm mượn xe. Cũng may mượn đồ là truyền thống của cả khu này, kiêng kị duy nhất ngày mùng một, còn lại đồ đạc nhà này bay sang nhà kia hệt như chim, không ngại ngần gì cả. Vương Nhất Bác không tin tưởng tay lái Tiêu Chiến, một hai dứt khoát đòi cầm lái, giữa trưa gió lớn đèo nhau chạy xe dọc bờ sông. Thời tiết đẹp lạ thường, nền trời trong vắt không một gợn mây, nắng ấm xua tan hết đám sương mù lạnh buốt còn ẩn dưới tán cây rậm rạp, vẽ lên mặt đường từng vệt vàng ươm. Đáng lẽ ăn xong phải đi ngủ một giấc mới đung quy luật tự nhiên, thế nhưng con sâu lười Tiêu Chiến hôm nay giở chứng, nói thế nào cũng không nghe lôi bằng được Vương Nhất Bác u ám thấy sợ ra ngoài.

'Mà bịa chuyện còn không bám sát thực tế nữa cơ. Trịnh Giai Kỳ này tổ chức ba bốn cái triển lãm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, kinh nghiệm phong phú hơn cả anh, bắt đến làm cái gì không biết. Đến xem người ta làm ấy hả?'

'Là người lần trước ấy hả?' Tay ga Vương Nhất Bác thả lỏng, cho xe đi với tốc độ vừa phải, đủ để nghe tiếng người đằng sau. 'Cái người anh nói với em là hình mẫu lý tưởng ấy.'

'Giống, không phải là. Và cái đó là từ ngày anh học Đại học cơ, không phải bây giờ.'

Vương Nhất Bác nheo mắt. 'Bây giờ thì sao?'

'Bây giờ... khéo phải đặt tiêu chí đầu tiên là vừa lòng các cụ. Cứ ngày nào cũng nghe càm ràm thế này anh tẩu hỏa nhập ma sớm thôi. Mà em cũng trả lời đi xem nào, sao cứ hỏi mỗi mình anh thế?'

'Trả lời cái gì?'

'Hình mẫu lý tưởng của em. Nói ra đi, giúp được anh sẽ giúp tận tình luôn.'

Không biết chọc trúng sợi dây thần kinh nào, bả vai Vương Nhất Bác run rẩy dữ dội, bánh trước của xe cũng loạng choạng, cuối cùng dừng hẳn bên vệ đường. Tiêu Chiến hồn bay phách lạc nhảy xuống, vừa thấy rõ mặt cậu liền đập mạnh một phát. 'Làm anh sợ muốn chết. Em cười cái gì vậy?'

Ăn đòn đau nhưng Vương Nhất Bác không chịu dừng lại, nghiêng ngả một hồi mới quẹt nước mắt, tiện tay chùi vào áo Tiêu Chiến. 'Giờ em nói ra anh cũng không giúp được.'

Nói thế chẳng khác nào thừa nhận đã có người trong lòng, trong lòng Tiêu Chiến vô cớ xuất hiện cảm giác hụt hẫng. So thế nào cũng không giống với những lần đám anh em bạn bè chí cốt thông báo có người yêu rồi gửi thiệp mời cưới, Tiêu nam thần đi theo tiêu chí khó quá bỏ qua, mặc kệ dạ dày nhộn nhạo lộn tùng phèo ném ra câu thứ hai nhiệt huyết đầy mình. 'Sao lại không được? Trừ khi cô ấy có người yêu rồi, còn không sao lại từ chối một người như em chứ?'

'Được, vậy anh có dám cá cược với em không? Nếu anh khiến cho anh ấy đồng ý lời tỏ tình của em, em sẽ dẫn anh đi bất cứ nơi nào anh muốn. Còn nếu anh ấy từ chối, anh phải đãi em một chầu chả cá.' (*)

Tiêu Chiến không nhân nhượng đập Vương Nhất Bác thêm một cái. 'Chuyện tình cảm mà cũng mang ra đùa được à?'

Khoảng cách quá gần, hít mũi nhẹ là thấy mùi sữa tắm của đối phương. Vương Nhất Bác đột ngột nắm lấy cổ tay anh, ngoài cười trong không cười, nhẹ nhàng nói. 'Không đùa nữa thì không đùa nữa. Hình mẫu của em là anh.'

Trước khi chúng ta gặp nhau em không có, sau này thì chỉ có một mình anh.

Mạch máu dưới da chảy rần rật như muốn nổ tung, đáy mắt Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên hỗn loạn, hô hấp dồn dập, vô thức trở tay muốn lùi ra xa. 'Cái...'

'Em đùa thôi.' Vương Nhất Bác cười thành tiếng, nhanh chóng thả người ra, để lại dấu đỏ mờ mờ trên cổ tay anh, không chút lưu tình nhạo báng khuôn mặt đang nghệt ra kia. 'Xem anh kìa, chuyện này đáng sợ tới vậy sao?'

'Không, chỉ là...' Thoáng chốc sau lưng ướt sũng mồ hôi, lồng ngực trái phát ra tiếng thình thịch liên hồi như trống trận, Tiêu Chiến lần đầu tiên trải nghiệm kiểu trêu ghẹo này ngượng quá hóa bực. 'Em có bệnh à?'

'Em chỉ muốn xem anh phản ứng như thế nào thôi. Em xin lỗi.' Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới ngưng cười, thở một hơi lấy sức, tiếp tục nhìn anh chằm chằm. 'Anh không thích giới tính thứ ba?'

Tiêu Chiến day day thái dương, quay nửa mặt về phía Vương Nhất Bác, che đi tâm tình hỗn loạn. 'Tư tưởng đó nếu có chắc chỉ của các cụ nhà này, anh mày không cổ hủ đến thế.'

'Bố mẹ anh.'

'Cũng không chắc. Đại loại là anh cảm thấy như vậy, mà hầu hết người già tầm tuổi này đều không chấp nhận được việc đó.'

'Vậy nếu em nói đúng là em thích anh, anh sẽ nghĩ về em như thế nào?'

'Chỉ là ví dụ thôi. Nếu là như vậy, anh cảm thấy như thế nào? Có ghét bỏ hay ghê tởm em không?'

Tiêu Chiến sống đến chừng này tuổi lần đầu tiên bị đưa vào tình huống như thế này, hơn nữa người hỏi cung còn là một thằng nhóc kém năm tuổi. Tật xấu lớn nhất của Tiêu Chiến chính là luôn phóng đại cảm xúc bản thân lên, lâu ngày thành ra không còn tin tưởng vào những gì đại não chỉ định. Giống như lần đầu tiên hẹn hò, vốn tưởng bản thân cũng có tình cảm với cô gái ấy nên mới nhận lời, chưa được ba ngày cả hai liền nhận ra đó chẳng qua chỉ là rung động nhất thời, chưa vấy được một chút bụi nào lên cái ranh giới tình yêu, chia tay trong êm đẹp. Và hàng chục lần khác bị vướng vào cái 'rung động tạm thời' cả với người cùng giới lẫn khác giới, bóp nát không ít quan hệ tốt đẹp giữa anh với người khác.

Thế nên tình cảm đối với Vương Nhất Bác chỉ cần nhú lên sẽ bị vùi lấp xóa sạch, không hề có cơ hội phát triển.

Cho dù có phải vùi lấp thường xuyên, nhiều đến mức bản thân anh bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải thích hay không, thì tình bạn giữa hai người lại hiện lên như hàng rào gai, đâm mạnh Tiêu Chiến một phát.

Chưa kể đến bố mẹ anh.

Nếu như cái tình huống vừa rồi thật sự xảy ra, tốt nhất ngăn chặn từ đầu. Hai người như vậy, chuyện hiện tại còn chẳng thể đắp nổi cái nền, tính gì đến chuyện tương lai?

Nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân toàn bộ là ý đùa giỡn, thiếu điều dán chữ 'anh mà nghiêm túc là anh thua' lên mặt, Tiêu Chiến gạt phăng ý nghĩ khuyên bảo nghiêm túc, tặng cho cậu nhóc một cái vỗ gáy nữa. 'Vậy cưng tính làm mưa hoa tỏ tình với anh hay dắt anh ra biển cầu hôn đây?'

'Cả hai. Chỉ cần là anh thích thì cái nào cũng được.'

Hai ý tưởng cổ lỗ sĩ này đều là đám bạn dở hơi mưu ít ăn nhiều góp ý khi xui anh đi tán hoa khôi của trường. Giờ nghĩ lại cũng thấy toát mồ hôi hột, vừa sến vừa mất thời gian, tưởng tượng ra thôi cả người đã không thoải mái.

'Nói với bố mẹ thế thôi, sau khi làm xong việc của mình có lẽ anh sẽ nghe lời các cụ đi xem mắt nhiều hơn. Dù gì bố mẹ cũng chỉ có mỗi mình anh, không thể sống vô trách nhiệm thế mãi được.'

'Ừ.' Có vẻ Vương Nhất Bác không hứng thú về việc đàu quá sâu vào chủ đề này, chụp mũ bảo hiểm lên đầu Tiêu Chiến, ngón tay nhanh nhẹn cài khóa. 'Về thôi, chiều nay em phải đi rồi.'

'Đi đâu?'

'Đến nhà bà con. Cũng ở Trùng Khánh này thôi.'

Trí nhớ Tiêu Chiến tồi tàn thật, nhưng mấy câu chuyện vụn vặt ngớ ngẩn của Vương Nhất Bác lại nhớ không sót một cái nào. Tìm mãi không thấy kí ức nào chứa từ khóa 'bà con họ hàng của họ Vương ở cùng quê', hơi bất ngờ nhướng mày. 'Em có?'

'Quên không kể với anh. Họ cứ mời mãi mà đến giờ em mới có thời gian rảnh, thế nên đi luôn. Chứ không em bay hơn một nghìn km đến đây làm gì? Gặp anh thì lên Bắc Kinh là được, đúng không?'

Tiêu Chiến thuận miệng định trả lời đúng, đến nửa chừng bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, mất tự nhiên ngó qua chỗ khác. 'Vậy về thôi.'

--------------------

(*): anh ấy/cô ấy tiếng Trung phát âm giống nhau, đây là tình huống ông nói gà bà nói vịt =)))

Mừng chốn nhỏ này được 200 followers (thật ra đã hơn) và chap i của 18:21 đạt 400 votes, mình sẽ mở cửa nhận requests. Khi nào mở mình sẽ thông báo sau, coi như đó là món quà mình gửi đến mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ❤.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro