Chương 1 | Sống tự lập, lại gặp phải ông chú quái dị |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Mercedes màu trắng dừng trước cổng một căn hộ rộng lớn, bên ngoài có màu chủ đạo là xám khói, khỏi nói bên trong có đầy đủ những vật dụng cần thiết.

Ông bà Tiêu đưa Tiêu Chiến đến đây, bởi cậu nhất quyết ra ở riêng sống cuộc sống tự lập, vốn dĩ nơi đây định rằng đợi Tiêu Chiến đủ trưởng thành mới giao cho cậu, vậy mà con trai ông bà lại bướng bỉnh, quyết tâm ra ở riêng.

Mà mang tiếng ở riêng vậy thôi, chứ hằng tháng ông bà vẫn chu cấp tiền đầy đủ cho cậu, dù sao với độ tuổi 16 thì đã làm được gì đâu, nhưng cái tính cách không chịu nghe lời này, ông bà đành thở dài miễn cưỡng chấp nhận.

" Chiến Chiến ! Con ở đây nhé ! Ba mẹ về đây, cuối tuần sẽ sang thăm con ".

" Vâng ".

Bà Tiêu gật đầu định quay đầu đi thì cũng có chút lo lắng, liền hỏi lại lần nữa.

" Chiến Chiến ! Có thật con muốn ở một mình không ? ".

" Thật ạ ! Chiến Chiến muốn ở một mình, ba mẹ yên tâm ".

" Vậy có gì phải nói với ba mẹ biết đấy !".

" Vâng. Mà hai người nhớ cho tiền con mỗi tháng đấy. Nếu không chẳng còn má mochi cho ba mẹ véo nữa đâu ".

" Biết rồi ông thần, giữ gìn sức khỏe nha con, không được thức khuya đó ".

" Dạ dạ con biết rồi ".

Tiêu Chiến cảm thấy mình không lớn nổi khi ba mẹ cứ xem cậu như trẻ con mà dặn dò.

Vẫy tay tạm biệt, xong Tiêu Chiến cũng hí hửng mở cổng bước vào.

Oa...đúng là rất đẹp nha. Cách trang trí như kiểu phương Tây, đã vậy còn rất rộng lớn.

Tiêu Chiến lên phòng ở tầng 2,chỗ này tận 4 phòng nên cậu chọn bừa một cái, quăng đi chiếc cặp rồi leo lên giường ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến ngủ đến gần 7 giờ tối mới lờ mờ tỉnh dậy, cậu rên nhẹ một tiếng giọng còn ngái ngủ.

" Mẹ ơi ! Con đói bụng ".

Tay dụi dụi mắt đi xuống dưới nhà, cậu chợt nhớ mình đang ở một mình, không có mẹ ở đây gọi gì chứ !

Rửa mặt cho tỉnh táo, xong lại nấu bừa một tô mì ăn, xem ra cuộc sống này quả nhiên khá tự do rồi đi.

Kết thúc bửa ăn, Tiêu Chiến dọn dẹp một chút rồi lủi thủi định lên phòng với lấy chiếc điện thoại chơi game, thì bên ngoài cửa lúc này lại có một người lạ mặt bước vào.

" Cậu bé ! Cho tôi mượn phòng tắm được không ?".

Tiêu Chiến bất động, nhíu mày nhìn hắn, gì chứ mượn phòng tắm?

" Chú...chú là ai? Sao lại vào được đây hả?".

Thôi chết chẳng lẽ là trộm ? Ôi ba mẹ ơi, cứu con trai yêu dấu của hai người đi, tên này định chắc là ăn trộm rồi.

Nhà này nhìn vậy thôi chứ không có gì giá trị cả đâu. Chẳng lẽ hắn không cướp tài sản mà là cướp sắc? Mà sắc ở đây thì chỉ có mỗi mình cậu thôi chứ ai? Đáng yêu, má lúm xinh xinh, chiếc má mochi sữa phúng phính do chăm sóc kỹ lưỡng...huhu không thể nào?

" Tôi..."

" Ông chú có phải trộm không? Tôi nói rồi nha, muốn lấy gì cũng được, nhưng không được cướp sắc đâu, tôi đẹp chứ không dễ dãi ".

Vương Nhất Bác sống 30 năm chưa thấy ai tự tin như cậu nhóc này ! Mà nhìn cũng quá hấp dẫn đi, tự nhiên hôm nay lại gặp một cậu nhóc hoàn hảo thế này, mà xem ra nói thì mạnh miệng nhưng có vẻ rất sợ.

Nhìn xem, tay thì nắm chặt góc áo, chân thì đứng không vững, miệng thì ấp a ấp úng, như vậy không phải đang sợ chứ là gì?

" Cửa không khoá ".

Vương Nhất Bác chán nản trả lời ngắn gọn, đến cậu vừa nghe xong cũng phải cứng miệng.

Hả? Cửa không khoá?

Rồi xong, Tiêu Chiến là người hay quên trước quên sau. Chỉ có thức khuya chơi game, ngủ muộn là giỏi.

" Thật vậy sao?".

" Lừa em làm gì? Mau cho tôi mượn nhà tắm một chút đi ".

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói lại, xong cũng chẳng thèm đợi Tiêu Chiến đồng ý mà lướt qua cậu, đi thẳng vào trong.

Vương Nhất Bác như chủ nhà, biết từng chỗ của căn hộ, đi thẳng đến phòng tắm mà lại là phòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như bất động, hoặc ví như một cậu bé bị lấy mất hồn phách, mặc cho Vương Nhất Bác tiến vào mà không lên nổi một tiếng ngăn cản.

Đến khi Vương Nhất Bác từ trên lầu gọi xuống, cậu mới hoàn hồn giật mình vội chạy lên phòng mình.

" Cậu bé ! Mau cho mượn quần áo được không?"

"..........."

" Cậu bé...."

Vương Nhất Bác lúc này cứ tưởng Tiêu Chiến chưa bước vào phòng, vì thấy cậu chẳng lên tiếng, thì liền đưa tấm thân trần bước ra ngoài, phía dưới hắn chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm che đi nơi tư mật.

Tiêu Chiến thoáng nhìn hết tất cả, tay chân bủng rủng đứng như pho tượng, trố mắt nhìn hắn, đến khi định thần lại thì...

" Aaa... không cho mượn gì hết ".

Liền chạy thẳng ra ngoài đóng rầm cửa lại.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn theo, có gì mà la lớn vậy chứ ! Chưa thấy ai thân hình đẹp như hắn chắc?

Và chợt nhìn xuống...aaa...chiếc khăn che đi phía dưới đã rơi từ khi nào.

Tiêu Chiến ngồi dưới nhà mặt đỏ như cái cà chua chín, bỏng mắt chết cậu rồi.

Sao lại lớn như vậy?

Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, phát trên người một chiếc áo thun đơn giản, cùng chiếc quần rộng nhưng có vẻ chật, vì đây không phải là đồ của Tiêu Chiến, vốn đồ hắn đang mặc là của chú tài xế đưa cậu đi học hằng ngày, hôm trước ông bỏ quên trên xe, nên cậu cất hộ, ai ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại dùng đến, bởi hắn nhìn tủ quần áo của cậu, chả có cái nào hắn mặc vừa, chỉ có bộ này là tạm ổn.

" Nhóc con, tôi về đây !".

Tự nhiên bước vào, rồi hờ hững đi ra, cái quái gì vậy !

" À ! Quên nói với nhóc, tôi tên Vương Nhất Bác. Hôm sau lại đến tìm nhóc nhé !".

Tiêu Chiến lướt nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, thầm rủa 7749 lần, cái ông chú chết tiệt.

_______
Định là tuần sau mới ra chap, mà sợ không có thời gian, nên giờ sẵn rảnh up cho mọi người chap đầu nè🌚đợi đến đoạn kinh dị hả up nửa đêm🌝🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro