Chương 19 : THE ONE IN THE FILE OF CEO SPLASH REUROSURGEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ngài Vihokratana.” Tu, Y tá trưởng Phòng Cấp cứu, đột ngột xông vào văn phòng của Giám đốc điều hành: “Chúng tôi cần bác sĩ ở ER.”

Tay rất thích phàn nàn. Đã có Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh mới, ít nhất anh nên đứng thứ ba trong danh sách các bác sĩ phẫu thuật thần kinh được gọi. Thật không may, anh lại được gọi làm việc trong ngày nghỉ. Một món hời, thực sự, vì Tay đã lên lịch nghỉ vào ngày giao thừa. Anh đảm bảo mọi người hiểu và chỉ triệu tập anh khi thực sự cần thiết. Có lẽ điều này có giá trị của nó.

Giám đốc điều hành, bây giờ trở lại là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, Tay lấy chiếc áo blouse trắng trên giá treo bằng gỗ gụ mặc vào một cách chuyên nghiệp dễ dàng. Trong một giây mặt Tay đã chuyển sang lạnh lùng.

Tay bước ra khỏi cửa kính nhìn thư ký của mình: “Laura, thông báo với hội đồng quản trị có thể tôi sẽ không tham dự cuộc họp. Tôi phải phẫu thuật gấp, nhưng tôi sẽ cố gắng.”

Đó là một cuộc họp mà Tay không muốn bỏ lỡ. Đặc biệt vì nó liên quan đến em họ của anh, Margot, Giám đốc hiện tại của Chương trình Cư trú, người chuyên phá hoại Tay bất cứ khi nào cô có thể, ngay cả ngoài công việc của cô.

Nhìn thấy tâm trạng của Tay, Y tá Tu nuốt nước bọt trước khi nhìn Tay bước ra khỏi văn phòng. Cô lật đật mở biểu đồ cập nhật bệnh án cho ông chủ triệu phú của mình trong khi họ bước vội vã.

“Nam 25 tuổi. Bệnh nhân đến phòng cấp cứu 10 phút trước, tai nạn tàu cao tốc. Bị mất thủy tinh thể một bên trên đường đi, BP ở khoảng 60. Hiện trường bị cụt chân. Bị ném khỏi thuyền, bị kéo vào chân vịt. Đầu hoàn toàn rối tung lên, đó là lý do tại sao Tiến sĩ Max và Tul yêu cầu anh.”

Tay bấm nút thang máy. “Vậy Tiến sĩ Shaw thế nào?”

“Anh ấy đang ở OR cho một cuộc phẫu thuật u não theo lịch trình.” Y tá trưởng trả lời. “Nhưng tôi nghĩ trường hợp này là quá sức đối với anh ấy. Chúng tôi may mắn khi gọi điện và gặp được anh.”

Lời tâng bốc lướt qua đầu Tay, tâm trí anh đang đánh giá tình trạng có thể có của bệnh nhân. Khi họ đến phòng cấp cứu, adrenaline của Tay khởi động, anh không hành động dư thừa và không còn cảm giác hồi hộp khi cọ rửa và chuẩn bị các bước trước khi vào phòng phẫu thuật. Dù gì thì đây cũng là niềm đam mê của Tay. Chỉ mới một ngày kể từ khi Tay cho là mình đã đẩy lùi trách nhiệm này để tập trung vào nhiệm vụ CEO. Anh muốn mình sẽ có nhiều thời gian hơn với các con. Và New. Bạn thực sự không thể có tất cả được.

Đó là một cảnh tượng điên cuồng khi Tay bước vào, không phải bầu không khí tính toán thông thường mà anh quen thuộc khi bệnh nhân đã được đặt nội khí quản. Bác sĩ Max thực hiện hô hấp nhân tạo trong khi một người khác bơm oxy trong túi khí. Một y tá đang tìm đường truyền tĩnh mạch và một y tá khác nhìn vào biểu đồ khi y tá Tu làm việc. Trong góc phòng, một phụ nữ trẻ khóc khi chứng kiến cảnh tượng đó.

“Anh ta đã có nhịp tim trở lại.” Max thông báo khi các chỉ số sống sót của bệnh nhân trở lại, mặc dù yếu, trên màn hình tiếng bíp bíp kêu liên tục.

“Anh Vihokratana, rất vui được có anh ở đây.”

“Anh đã gửi cho tôi một loạt chấn thương rồi?” Tay hỏi, ra hiệu cho y tá mặc áo choàng vô trùng và đeo găng tay.

“Vâng, thưa bác sĩ.” một người trả lời.

“Chuẩn bị xét nghiệm chấn thương và máu O-neg.” Tay ra lệnh.

“Bị thương nặng ở cẳng tay trái.” bác sĩ Max nói: “Bác sĩ Tul đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đó. Chúng tôi đã băng cái chân bị đứt lìa và nó sẽ được may lại. Hy vọng trong vài giờ tới. Nhưng chúng tôi cần anh ở đây vì điều này.”

Max di chuyển qua đầu của bệnh nhân, mở miếng gạc giống như cái chăn và để lộ một hộp sọ đầy vết thương. Người phụ nữ trong phòng phát ra một tiếng kêu đau đớn.

“Tại sao cô ấy ở đây?” Tay gay gắt hỏi một trong những y tá. “Đưa cô ấy ra ngoài.”

Cô y tá đi tìm người phụ nữ và dẫn cô ra ngoài.

“Làm ơn cứu anh ấy.” Người phụ nữ van xin khi bị xe đẩy đi. “Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng tới.”

“Áp lực nội sọ vì bị vật cứng xuyên qua, bác sĩ.” Một y tá cho biết.

Nhanh chóng, Tay định vị mình bằng đầu bệnh nhân: “Sẵn sàng khoan sọ, làm ơn.”

Một y tá đưa cho anh chiếc dao cạo râu, anh nhanh chóng cạo khu vực cần tiếp cận. Sau khi sát trùng khu vực này, anh lấy một con dao mổ rạch một đường nhỏ trước khi đặt dụng cụ rút sọ để giữ cho khu vực này thông thoáng. Mọi người cùng xem Tay biểu diễn một cách chính xác và dễ dàng. Anh lấy chiếc khoan sọ, tiếng khoan vang vọng trong căn phòng nhỏ. Anh đẩy nó vào một cách nhẹ nhàng, cẩn thận không làm quá mạnh sẽ đâm vào não.

Một dòng máu tuôn ra từ khu vực đó khi áp lực lên não cuối cùng cũng giảm bớt. Một trong những y tá đặt vội vàng miếng gạc lên. Tiếng bíp được bình thường hóa khi áp lực nội sọ của bệnh nhân trở lại ở mức thuận lợi.

“Công việc tuyệt vời, bác sĩ Vihokratana.” Max khen ngợi.

Bác sĩ Tul bước vào, cài kết quả chụp X-quang lên đèn chiếu. “Chấn thương vùng chậu trước.”

Màn hình lại phát ra tiếng bíp lớn và thất thường.

“V-fib.” Tay tuyên bố, sau khi nhìn nhanh vào màn hình. “Đặt máy kích tim đến 360.”

Max đặt máy kích tim sóng điện chuyển nhịp, trong khi y tá điều chỉnh độ sóng điện theo lời Tay yêu cầu. “Bắt đầu?”

“Bắt đầu.”

Sau đó Tay nghe tim bằng ống nghe. Anh lùi ra xa và thở phào nhẹ nhõm. “Chúng ta có một vấn đề khó khăn. Anh ấy có vấn đề về xoang sọ. Anh ấy sẽ tiếp tục bị ngừng tim, trừ khi chúng ta xử lý tình trạng chảy máu động mạch chậu. Hãy cho anh ấy chụp MR.”

Tul lắc đầu: “Anh ấy chảy máu quá nhiều. Nếu chúng tôi đưa anh ấy đến OR…”

Max đồng ý. “Chúng tôi không thể chụp ER. Anh ấy hầu như không có mạch.”

Tay bỏ găng tay.

“Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Đó là gãy xương chậu mở, và anh rất giỏi làm việc đó. Làm đi. Bây giờ tôi sẽ đi xem MRI và xem có thể làm gì với màng cứng tụ máu. Báo cho tôi ngay sau khi anh hoàn thành. “

“Nếu anh ấy vẫn còn sống đến lúc đó, tôi sẽ làm vậy.” Tul trả lời trong hơi thở.

Tay nhìn anh ta, mắt nheo lại: “Di chuyển, trừ khi anh thích nhìn anh ta chết trong phòng cấp cứu.”

“Đưa anh ta đến angio.” Tay hét to, lôi kéo mọi người vào cuộc và đưa bệnh nhân ra ngoài.

“Woah, chậm lại,” Arm nói khi ngồi cạnh Tay trong căn tin.

“Hôm nay không có cơm nhà làm?” Arm hỏi: “Phiền phức ở thiên đường?”

Tay thở dài. Anh không muốn nói về việc New phớt lờ mình, hoặc cảm giác đó kinh khủng như thế nào, giống khi anh đang đợi máy nhắn tin đến lượt mình trong phòng phẫu thuật. Nhưng anh phải làm vậy.

“Tôi sợ hãi về cách New ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.” Tay thừa nhận: “Theo những cách mà cậu ấy không nên làm.”

“Thậm chí cậu còn chưa hẹn hò với cậu ấy. Cả hai đều suy nghĩ quá thận trọng. Hai người chỉ mới gặp nhau 4 tuần trước, hãy từ từ và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.”

Đầu của Tay quay nhanh đến mức anh cảm thấy choáng váng: “New cũng nói về tôi?”

“Đôi khi. Mơ hồ.”

“New nói gì vậy?”

“Đó là bí mật.” Arm nói: “Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là, cả hai người đều sợ hãi nhưng sự sợ hãi lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần nói ra. Hãy dùng bữa với New mà không có các con của cậu.”

Tay quyết định sẽ làm điều đó. Anh nhớ đến người phụ nữ đã đính hôn với bệnh nhân của anh. Cách cô ấy bước ra ngoài phòng ER, vòng tay ôm lấy thân mình, cố kìm nén tiếng khóc, hy vọng điều tốt nhất. Cô ấy có người chồng đang nằm trên giường bệnh, và tất cả những gì cô ấy có thể làm là tin tưởng vào những người xa lạ trong cuộc sống của chồng mình. Điều đó thật đáng sợ. Nên việc hỏi New đi hẹn hò, hẹn hò với cậu, cùng nhau chăm sóc lũ trẻ có gì khó khăn … Tay còn sợ gì nữa?

“Nghe nói anh đã đụng độ với bác sĩ chỉnh hình.” Arm tiếp tục khi Tay không trả lời.

“Đó không phải là một cuộc đụng độ. Dù cậu nghe tin đồn nào đi chăng nữa, thì nó cũng bị phóng đại.” Tay trả lời: “Tôi sẽ không mạo hiểm nếu tôi không tự tin về kỹ năng của Tul. Anh ấy thật tuyệt vời trong công việc của mình. Đó là lý do tại sao tôi luôn yêu cầu anh ấy làm việc chung khi bắt đầu cuộc phẫu thuật.”

Điện thoại của Tay đổ chuông với số bộ phận đặt lịch của OR. Anh cầm lên và đặt nó xuống sau một phút.

“Không thành vấn đề.” Tay nói với Arm, đẩy khay của mình ra: “Bệnh nhân đã chết.”

Đó là điều Tay ghét nhất. Một bệnh nhân chết trên bàn mổ của mình. Về mặt kỹ thuật, lần này không phải bàn mổ của anh, tuy nhiên, đó là chuyên môn của anh, là bệnh nhân của anh. Đó là một cuộc sống phụ thuộc vào bác sĩ. Đáng lẽ anh ta sẽ kết hôn vào tháng sau, và giờ anh ta đã chết. Tay băn khoăn không biết hai vợ chồng đó có kể cho nhau nghe tình yêu của mình như thế nào trước khi quá muộn. Có lẽ anh cũng nên nói với New, phòng khi quá muộn.

“Tôi xin lỗi…” Arm an ủi, vỗ vai Tay: “Nếu chúng ta không còn chờ đợi cuộc gọi nào nữa, chúng ta nên đến cuộc họp của hội đồng quản trị. Tôi nghĩ công việc vẫn sẽ tiếp tục.”

Tay nghe tiếng ồn ào trước khi anh bước vào phòng của hội đồng. Anh nhìn cuộc tranh luận của mọi người qua tấm cửa kính. Anh nhăn mày, đi thẳng vào chỗ ngồi.

“… do đó, bác sĩ Metawin, kể từ hôm nay, anh bị miễn nhiệm vụ phẫu thuật nhi khoa và sẽ không còn đại diện cho Bệnh viện Vihokratana.”

“Chờ đã…” Tay cắt ngang, nheo mắt khi thấy Win đang ngồi trên ghế trong phòng họp: “Tôi được biết đây là một cuộc họp hội đồng quản trị. Điều gì đang xảy ra ở đây?”

Anh cởi bỏ áo choàng bác sĩ của mình, treo nó lên chiếc ghế bành của giám đốc điều hành, để lộ một bộ vest được thiết kế riêng màu xanh hoàng gia Ermenegildo Zegna. Trong một giây, anh không còn là bác sĩ nữa mà là chủ nhân của một đế chế.

Tay biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cần thời gian để thu thập suy nghĩ của mình. Margot đã quyết định giải quyết trường hợp của Win trong khi Tay không có mặt trong cuộc họp.

Margot thở dài: “Tóm lại, chúng tôi muốn sa thải Win.”

“Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ đội pháp lý của mình.” Tay phản bác, nhìn Win trông như cậu ta đã chấp nhận số phận của mình: “Hay là tôi không được thông báo về một vấn đề quan trọng như vậy?”

“Tôi không cần phải đợi đội pháp lý trước khi có thể sa thải một nhân viên do tôi phụ trách.” Margot trả lời, giọng cao vút: “Bác sĩ Metawin đã phẫu thuật cho một đứa trẻ mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Bệnh nhân vẫn ổn, nhưng thật không may, điều đó đi ngược lại niềm tin tôn giáo của họ. Bây giờ các bậc cha mẹ đang buộc tội chúng tôi. Việc này không những gây nguy hiểm cho việc giấy phép hành nghề y tế của cậu ấy mà còn khiến bệnh viện có rủi ro lớn về trách nhiệm pháp lý.“

Các thành viên trong hội đồng quản trị gật đầu đồng ý. Trong khi Arm và một số bác sĩ, nhân viên làm trong lĩnh vực y tế im lặng.

“Và các khoản pháp lý là mối quan tâm của tôi, không phải của cô.” Tay phản bác: “Win phẫu thuật cho một đứa trẻ vì đó là trường hợp khẩn cấp, còn cha mẹ thì không tìm thấy đâu. Cô thà để cậu ta nhìn một đứa trẻ bị co giật vì khối u trong não đe dọa tính mạng mà không làm gì sao?”

“Cậu ấy có thể ra tòa yêu cầu sự đồng ý khẩn cấp từ thẩm phán! Hoặc ít nhất là đi tham vấn đạo đức. Tay, tôi e mối quan hệ cá nhân của anh với bác sĩ Metawin ảnh hưởng đến phán quyết của anh. Đa số hội đồng đã biểu quyết, Win không được phép làm ô uế bệnh viện của gia đình chúng ta nữa. “

Tay đứng tại chỗ, chống mạnh cả hai tay xuống bàn: “Cô chỉ là Giám đốc điều hành thôi bác sĩ Kirdpan. Sao cô dám kêu gọi một cuộc bỏ phiếu từ một hội đồng mà tôi là một phần không thể thiếu?” Tay hỏi, khuôn mặt giận dữ: “Bác sĩ Metawin là một bác sĩ nội trú xuất sắc. Cô đã tạm dừng việc thăng chức Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi khoa cho Win vì bố của cô đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng ông ấy vẫn chưa muốn từ bỏ chức danh này. Win đã điều hành khoa của mình được hai năm! Khi mọi người yêu cầu bác sĩ phẫu thuật nhi khoa giỏi nhất, mọi người đều tìm kiếm bác sĩ Metawin. Và hãy để tôi giải thích cho cô một lần nữa, đây không chỉ là bệnh viện của gia đình chúng ta, không. Khi tôi là giám đốc điều hành. Đây là bệnh viện của đất nước.”

Margot nóng bừng cả mặt, đứng dậy đập bàn giận dữ: “Cậu ấy đã vi phạm quy trình bệnh viện! Nếu cậu ấy chờ đợi và tuân theo các quy trình tiêu chuẩn ~”

“Đứa trẻ sẽ chết!” Giọng Tay vang lên đầy uy quyền: “Là một bác sĩ, cô sẽ biết khi nào cần tuân theo các giao thức và khi nào nên bỏ qua chúng để cứu một mạng sống. Mỗi cuộc phẫu thuật đều là một rủi ro. Tất cả chúng ta đều bước vào đó mà không có sự đảm bảo bệnh nhân của chúng ta sẽ sống được, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải làm. Cô biết rõ có những ca phẫu thuật điều trị không được viết trong bất cứ cuốn sách giáo khoa y học nào. Chúng tôi sử dụng những ý tưởng táo bạo và giải quyết những thất bại của nó, miễn là cứu được một mạng người. Nhưng đó là điều tạo nên một bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời, điều khiến Win trở nên tuyệt vời. Tôi không cần những bác sĩ làm việc như rô-bốt phẫu thuật. Tôi cần những bác sĩ biết cảm nhận, biết quan tâm đến sự sống. Vì vậy, hôm nay, tôi thăng chức Win làm Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi khoa. Bác sĩ Kirdpan, cô và cha của cô bị sa thải. “

Một sự im lặng kéo dài gần như có thể nghe tiếng kim rơi. Sự bộc phát của một CEO thường hiếm khi xảy ra với hội đồng quản trị, nhưng khi xảy ra, nó nhất định sẽ có kết quả nhanh chóng.
“T-Tay.” Win lẩm bẩm, cậu ta vẫn còn bị sốc với những sự kiện đang diễn ra. “Anh ~”

“Bệnh viện và đội ngũ pháp lý của riêng tôi đang lo vụ kiện. Đừng lo lắng về điều đó. Hãy lo lắng cho cuộc phẫu thuật đã lên lịch của cậu vào buổi tối.”

Cuối cùng Margot cũng đứng dậy, đôi mắt rực lửa hận thù: “Anh sẽ hối hận vì điều này.”

Tay thả lỏng người trên ghế, tựa vào lưng ghế và đan hai tay vào nhau một cách thoải mái: “Tôi chắc chắn sẽ nhờ thư ký của tôi viết cho cô một thư giới thiệu tốt.”

Khi Tay về đến nhà đã gần mười một giờ tối, anh đau nhức khắp người vì kiệt sức. Vì sẽ vắng mặt ở văn phòng vào giao thừa, nên Tay đã làm hết những việc cần chú ý cho ngày hôm sau. Cuộc họp với hội đồng quản trị tiếp tục với nhiều vấn đề để thảo luận hơn là xem xét quyết định sa thải Margot và chú ruột của anh. Họ là một nhóm thuộc phe cha anh khi ông còn sống. Sau đó Tay nhận một cuộc điện thoại từ mẹ mình. Bà rất thích thú, mặc dù mong đợi nhiều hơn như vậy.

Cha của Tay qua đời khi anh mới mười tám tuổi. Elizabeth buộc phải lên nắm quyền, đáng buồn thay, người nhà Kirdpans lại là một trong số những họ hàng đã xúi giục một cuộc đảo chính để lật đổ người nhà Vihokratana.
Elizabeth Vihokratana có quyền lực của riêng bà, nhưng Henry Kirdpan người bên nhà chồng lại nắm giữ 1 số cổ phần của đế chế. Trên thực tế, trong nhiệm kỳ của Henry, Bệnh viện Vihokratana đã trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn quốc. Không có gì lạ khi cha của Margot thuyết phục được phần lớn hội đồng quản trị lật đổ Elizabeth, nếu không có sự can thiệp của Elizabeth trong việc thỏa thuận với nhà Techaapaikhuns.

Giữ Margot và cha cô làm trưởng bộ phận riêng của họ đã giúp Elizabeth lấy lại dây cương của mình. Bà ấy cũng làm như vậy với Samtonglais, Rattanaruangwattanas, và tất cả những họ hàng khác đang tranh giành vị trí đầu bảng. Họ thuộc gia tộc Vihokratana, vì họ đều là người nhà Vihokratana theo cách này hay cách khác, nhưng chỉ có một gia tộc Vihokratana thực sự nắm giữ quyền thống trị. Vì vậy, Elizabeth đã trao cho họ một phần quyền lực và cổ phần ở vài nơi. Tổng cộng chỉ có 20%, bao gồm cả của bà và của Tay. Nhưng sức mạnh thực sự nằm ở gia tộc Techaapaikhuns với 63% cổ phần, một con số đáng kinh ngạc. Và bây giờ khi Elle đã mất, quyền lực được chuyển sang các con của Tay, những người cháu mà Elizabeth đã thề sẽ giữ lấy đôi cánh của bà cho đến khi bà còn sống. Bà sẽ không để di sản của gia đình mình bị mất bởi những người ngoài gia tộc.

Vì vậy, Tay biết sự chia rẻ trong gia tộc là điềm báo xấu. Nhưng anh phải tin tưởng những lá bài của mẹ mình, mặc dù không đồng ý với một vài cách làm của bà. Không đời nào anh để tài năng của Win bị lãng phí vào một bệnh viện khác, với những người sẽ không bao giờ nhìn thấy tiềm năng thực sự của Win.

Buổi chiều, Tay gọi điện về biệt thự để thông báo với lũ trẻ mình sẽ về nhà muộn, vì vậy anh không ngạc nhiên khi không thấy Tee trong phòng ngủ của chủ nhân. Tay sẽ đi xem đứa con này đang ở đâu, anh nhớ nó kinh khủng, đặc biệt là sau một ngày tồi tệ như vậy. Nhưng một ly rượu cũng sẽ không tệ, hơn nữa, anh không muốn đánh thức các con đang ngủ.

Vì vậy, Tay uống rượu, và trước khi anh nhận ra mình say, anh đã ngủ say trên chiếc ghế sô pha cạnh bếp. Trước khi ngủ anh ước New sẽ mỉm cười với mình như cậu đã từng làm sau khi anh thức dậy.

Tay thức giấc bởi tiếng kêu lạch cạch của giấy gói sô cô la. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy New đang đứng bên cạnh bếp với hộp sô cô la trước mặt. New cố gắng ăn trong im lặng, cậu nhìn xung quanh đề phòng một trong những cậu bé nhà Vihokratana thức dậy. Làn da của New trắng sáng bất chấp bóng tối của nhà bếp, và Tay không thể phủ nhận sự thật, New đầy mê hoặc dù cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay và quần đùi màu xám. Trông New thật sự đẹp, tinh tế, thậm chí quyến rũ.

Tay nhắm mắt lại ngay lập tức khi New phát hiện ra anh. Vị bác sĩ chờ đợi, hy vọng New sẽ đánh thức anh và đưa anh về phòng. Anh chỉ uống ít rượu, nhưng anh có thể giả vờ say. New không thích người trong nhà uống rượu. Nhưng đó là giành cho những đứa con chưa trưởng thành. Tay là cha của ba đứa con, CEO của một đế chế. Nên Tay có quyền uống rượu.
Tuy nhiên, thật thất vọng khi New rón rén rời khỏi bếp, cố lẻn đi để không bị chú ý. Lần thứ một nghìn, Tay cố nhớ xem mình có làm gì khiến New phải dè chừng mình không. Hoặc nhận được một gợi ý về những nỗi sợ hãi mà Arm đã đề cập. Nếu không có gì thì điều đó có nghĩa là New ~

Suy nghĩ của Tay bị cắt ngang khi anh cảm thấy một tấm chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể mình. Anh mở mắt ra một chút, nhìn thấy New đang đắp chăn cho mình. Tay cố gắng không cười. Anh cảm thấy New quỳ gối bên ghế sô pha, vén tóc che mắt của mình ra, và New cứ giữ nguyên như vậy trong một khoảnh khắc tưởng như mãi mãi. Tay chắc chắn New có thể nghe tim mình đập to như trống.

Cuối cùng New cũng đứng dậy. Và khi cậu định bước đi thì Tay đã nắm lấy cổ tay cậu.

“Bây giờ tôi biết tại sao sôcôla lại biến mất. Cậu rất thích ăn đồ ngọt, phải không?” Tay chuyển sang tư thế ngồi, tựa lưng vào tay vịn và đặt chân lên ghế sofa.

New bẽn lẽn cười, để Tay kéo mình ngồi xuống: “Tôi xin lỗi. Tôi vừa viết xong và cần tăng đường.”

Tay lắc đầu, vẫn không buông cổ tay New. Anh bắt đầu xoa xoa làn da mềm mại, nhớ lại cảm giác khi họ chia sẻ hơi ấm cơ thể giữa cơn bão tuyết.
“Đừng như vậy. Đây cũng là nhà của cậu.”

New gật đầu, nhưng Tay vẫn thích hỏi tại sao: “Cậu có vấn đề gì không?”

Vấn đề là gì? Mấy ngày nay New tránh anh như bệnh dịch. Anh cảm thấy quãng thời gian này trôi qua thật nặng nề, nỗi buồn đang trĩu nặng trong lòng anh.
“Cậu đã nghĩ về đề nghị của tôi? Cậu ở lại đây?”

“Không hẳn.”

“Tôi có thể hỏi điều gì đang ngăn cản cậu không? Tôi chỉ … Tuần tới cậu phải đi và tôi không nghĩ Tee … Tôi không nghĩ tôi đã sẵn sàng để cho cậu đi. Tôi không biết khi nào hoặc như thế nào tôi bắt đầu sợ hãi mỗi ngày trôi qua.”

Đã lâu rồi Tay mới có cảm giác như thế này. Không, đã quá lâu rồi Tay không cảm thấy như vậy. Dễ bị tổn thương. Mở lòng hơn và sẵn sàng để bị tổn thương. Anh đưa bàn tay còn lại của mình ra và giữ cằm của New, nâng cao lên để mắt họ gặp nhau.
“Tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp và buồn bã trong những ngày qua. Chúng ta đã rất hạnh phúc khi ở Du Parc, nhưng khi chúng ta trở về nhà… tôi biết cậu đang tránh tôi. Nhưng nếu … nếu cậu thực sự muốn rời đi , xin đừng đóng cửa với tôi một lần nữa. Tôi không thể quay lại như lần đầu chúng ta gặp nhau. Nếu cậu định rời đi, ít nhất hãy để chúng ta làm bạn trong những ngày còn lại. “

New không nhìn đi chỗ khác.

“Anh thích em, New.” Tay thừa nhận. “Anh thích em vì em là em. Không phải vì em giống người phụ nữ anh từng yêu. Không phải vì anh cô đơn, hay anh muốn đùa giỡn. Anh quá già cho điều đó. Khi vợ mất, anh đã sẵn sàng đóng cửa trái tim để yêu người khác một lần nữa. Cho đến khi anh gặp em. Cho đến khi anh biết em là ai. Hôm nay một bệnh nhân của anh đã chết. Anh ấy sẽ kết hôn vào tháng tới. Và trước khi họp hội đồng quản trị, anh đã nhốt mình trong vào phòng tắm và khóc. Bởi vì anh ấy không bao giờ nói lời thề với người mình yêu. Anh ước họ nói với nhau hàng ngày là họ yêu nhau. Bởi vì bây giờ, họ không bao giờ có thể. New, chỉ mới bốn tuần. Nhưng anh muốn biết em nhiều hơn và ở bên em. Anh không muốn quá muộn để nói cho em biết em có ý nghĩa đặc biệt với anh như thế nào. “

Tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên má New: “Vậy em đi chơi với anh nhé?”

New hít mũi: “Ra ngoài? Ngay bây giờ? Hai giờ sáng.”

“Ý anh là đi hẹn hò.”

“Oh.”

Tay chờ đợi phản hồi.

“Tee sẽ phát hoảng.”

Tay cười khúc khích. “Nó sẽ.”

“Pluem và Nanon sẽ ghét tôi.”

“Có thể.” Tay trả lời: “May mắn thay, tụi nó biết em là ai và cũng thích em nhiều như anh. À là không thích nhiều bằng anh, nhưng … Anh biết sẽ không dễ dàng gì, nhưng chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Như một gia đình.”

New mỉm cười: “Chúng ta chỉ mới hẹn hò nhưng tôi đã là gia đình?”

“Đúng. Có vẻ như chúng ta đang làm mọi thứ ngược lại.” Dừng một lúc, Tay lại nói: “Anh có nghe đúng không? Chúng ta đang hẹn hò?”

New là hít hà rồi mới gật đầu: “Em cũng muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Em cũng thích anh, Tay. Những ngày qua em cũng rất khó khăn. Em đang đi ngược lại niềm tin của mình khi làm điều này, nhưng em … Đã lâu rồi em không làm điều gì đó cho bản thân. Em muốn ích kỷ một lần. Ngay cả khi đó là những lý do sai lầm. “

Tay ôm lấy khuôn mặt của New, nhích lại gần hơn, đôi mắt vô thức lướt xuống môi New: “Anh không biết lý do đó là gì. Nhưng anh sẵn sàng chứng minh họ sai.”

Trước sự ngạc nhiên của Tay, chính New đã thu hẹp khoảng cách, đôi môi của họ cuối cùng cũng gặp nhau. Họ hôn nhau. Sự lo lắng của Tay tan biến khi anh kéo New vào lòng, đáp lại nụ hôn sâu hơn. Và Tay biết dù tương lai đang chờ đợi họ có như thế nào thì điều này cũng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro