Chương 1 : THE ONE WITH THE STORM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không ai đủ tốt.”

Tay thừa nhận với các con của mình với biểu cảm cau mày khó kìm nén. Anh đang xem xét danh sách các ứng cử viên để trở thành bảo mẫu kiêm quản gia của gia đình mình. Ba hộp bánh pizza đã mở được đặt trên sàn chỉ mới hết một nửa, mặc dù các cậu quý tử nhà Vihokratana đã no nê.

Cả gia đình đang nằm dài trong phòng khách rộng rãi. Bên ngoài những giọt mưa không ngừng đập vào những bức tường kính. Bên trong ngôi nhà, một bài hát êm dịu đang phát ra từ hệ thống loa âm trần. Nhưng nếu họ mở rèm, thì sẽ chứng kiến một cảnh tượng khá hỗn loạn. Những tán cây đung đưa xào xạc trong cơn gió lớn, những cơn gió buộc chúng phải múa một vũ điệu bất hợp tác. Bên ngoài ngôi nhà, biển giận dữ gào thét, thủy triều nổi loạn mà không có sự hướng dẫn của mặt trăng.

Bây giờ cả hòn đảo đang ở giữa một cơn bão, nhưng ngôi nhà của gia đình Vihokratanas vẫn không bị ảnh hưởng. Nhìn bên ngoài, biệt thự trông hiện đại, thông thoáng, lịch sự với những bức tường kính che chắn ít nhất bốn mươi phần trăm những gì bên trong. Nhưng nhiều người không biết, ngôi nhà được thiết kế để tồn tại trước cơn thịnh nộ lớn nhất của thiên nhiên.

Cậu con trai cả Pluem ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình học bài cho kỳ thi đại học sắp tới. Pluem đang chuẩn bị theo học ngành Sinh học, tất nhiên việc này là do cha cậu quyết định. Pluem không thích ngành này nhưng cậu không phàn nàn. Hoặc là không dám lên tiếng.                                   

Cậu út Tee, 5 tuổi, đang ngồi gần anh trai kế Nanon. Cậu bé đang lén lút muốn lấy thêm bánh trong hộp bánh pizza. Nanon nhìn thấy được động tĩnh, rời tay khỏi bàn phím điều khiển, mỉm cười quỷ dị với đứa em út của mình: “Không còn pizza cho em nữa, anh bạn nhỏ.”

Tee làm ra khuôn mặt buồn bã. Nó đã học được cách đẩy miệng ra thành một cái bĩu môi, nheo đôi mắt nhỏ xíu và đan đôi lông mày vào nhau sẽ khiến mọi người làm theo ý muốn của nó: “Cho em một chút nữa thôi, làm ơn.”

Nanon thở dài, tạm dừng trò chơi, chuyển tư thế ngồi theo phong cách thể thao phóng khoáng, mở hộp và chọn một phần bánh.

“Nếu em ấy đau bụng lần nữa, anh sẽ không một lần nữa thức cả đêm.” Pluem ngồi bắt chéo chân một cách tao nhã quý tộc, cảnh báo Nanon.

Nanon quyết định phớt lờ anh trai mình. Cậu nói: “Ba sẽ chăm sóc cho em trai, nếu không thì tại sao ba lại là bác sĩ? Đúng không bé cưng?”

Tee nhanh chóng gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ với hai người anh trai luôn thương mình. Hôm qua chính Pluem cũng bí mật cho nó thêm một ly nước cam.
“Em ấy đã ăn nhiều rồi.” Pluem nói:
“Em đừng nói chuyện như trẻ con nữa.”

Nanon không nghe lời anh, cậu cắt một miếng bánh đưa cho em trai: “Ooohh, Tee, em muốn ăn không? Thêm một miếng bánh pizza cho em trai đáng yêu của chúng ta?”

Đứa bé ré lên vỗ tay thích thú.

Tay bỏ kính thở dài nhìn các con. Anh về nhà muộn và quyết định gọi pizza khi nhận ra chân mình đã rã rời sau cuộc phẫu thuật kéo dài mười giờ. Những đứa trẻ này xứng đáng được ăn ngon hơn.

“Nanon, quyền làm anh trai của con đến đây là đủ rồi.”

Tee nhìn cha mình một cách sắc bén, cảm thấy bị phản bội. Bé đã rất gần với chiến thắng.

“Nhìn cái gì?” Tay hỏi cậu út đang nhìn mình một cách nguy hiểm: “Tee, không được ăn nữa.”

Tee đã chuẩn bị sử dụng chiêu trò giỏi nhất của mình. Chiêu này luôn có kết quả tốt. Nó sẽ ngừng thở bằng mũi cho đến khi mặt đỏ như sốt pizza. Và sau đó nó sẽ phát ra những tiếng khóc lóc vang vọng khắp ngôi nhà lớn. Đôi khi âm thanh đó cũng dội ra bên ngoài, tiếng khóc như xuyên vào rừng, xuyên qua biển, khiến những sinh vật vô tội sợ hãi.

“Đưa cho em ấy bánh pizza đi.” Pluem vội vàng nói, cúi người về phía trước nhanh đến nỗi cuốn sách của cậu rơi xuống sàn: “Nhanh đi.”

Nanon lập tức đưa miếng bánh cho em trai với nụ cười lúm đồng tiền lấp lánh.

Tay xoa mặt. Anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi bế Tee đang gần chạm vào món ăn yêu quý của mình. Đôi tay nhỏ bé của nó vươn ra không trung khi được cha bế.

“Không….. ” nó hét lên, vặn vẹo khỏi cha mình: “Poh, xin poh! Cho con một miếng nữa!”

“Đã đến lúc phải tắm rửa.” Tay nói.

Tay bế đứa con út ra khỏi phòng trong sự vui mừng của hai đứa con trai lớn. Nanon và Pluem rất sợ tiếng khóc khủng khiếp như tiếng còi xe cấp cứu của em trai mình.

Khi Tee sắp khóc, Tay hát bài hát mà nó yêu thích. Đó là bài hát mà người vợ đã khuất của anh hay hát. Cô ấy hát khi mang thai đứa con út của họ, cô ấy đã hát suốt hai năm sau khi sinh con. Bài hát đó luôn được hát. Tối nay cũng vậy.

“Con nhớ mẹ.” Tee nũng nịu nói khi được cha rửa mặt: “Con muốn mẹ.”

“Poh biết.” Tay trả lời: “Poh cũng vậy.".                                                   

“Em đã ngủ rồi hả?” Pluem hỏi khi thấy Tay quay trở lại phòng khách sau một giờ đồng hồ. Cậu nhìn cha mình, thấy những nếp nhăn trên trán cha, áo sơ mi của cha cũng bị ướt nhiều nơi, tay áo cuộn đến khuỷu tay. Cha cậu trông gầy hơn trước.

Tay gật đầu, trở về chỗ ngồi và xem lại đống giấy tờ.

“Hai con cũng nên đi ngủ đi.”

“Con sắp xong rồi.” Nanon trả lời. Cậu nằm trên chiếc gối lười yêu thích của mình một cách thoải mái chơi The Witcher 3. Nanon nghẹo cổ nhìn cha mình, nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cha.

“Con thích người phụ nữ đó, cô ấy tên gì nhỉ, à Clarisse?” Nanon đề nghị. Sau đó cậu quay lại nhìn vào màn hình điện thoại: “Cô ấy thật tuyệt. Và xinh đẹp.”

“Cô ấy còn quá trẻ.” Tay trả lời: “Còn trẻ thì rất ham chơi. Poh cần ai đó ở đây 24/7.”

Pluem lật sách qua một trang khác: “Và Poh cũng đã nói Marlon quá già.”

“Cô ấy già thật mà. Cô ấy khó thở sau khi leo lên cầu thang.”

“Con không hiểu tại sao nhà chúng ta lại toàn là cầu thang xoắn ốc.” Nanon tự hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thắc mắc khi 16 năm cậu sống trong ngôi nhà này.

“Vì trông nó rất đẹp.” Pluem trả lời.

Nanon lưu lại trò chơi của mình và nhấn nút tắt nguồn. Cậu cởi quần jean đến ngồi cạnh cha trên chiếc ghế bành. Nanon choàng tay qua vai cha cùng xem xét giấy tờ.

“Con thích cô ấy.” Nanon nói, chỉ vào bức ảnh một phụ nữ trẻ khác mà cha cậu đã phỏng vấn ngày hôm qua: “Cô ấy xinh đẹp. Và cô ấy là một game thủ.”

“Chúng ta không cần một game thủ xinh đẹp, đồ ngốc. Chúng ta cần một người có thể chăm sóc Tee.” Pluem phản đối. Pluem cảm thấy thất vọng khi Nanon phớt lờ mình. Vấn đề là, Pluem biết em trai mình làm vậy để chọc tức mình.

“Họ không chỉ chăm sóc Tee…” Tay nói thêm: “Mà chăm sóc cho cả nhà. Kể cả hai con. Người đó được gọi là một ‘gia bảo’. Hiểu không?”

“Hiểu rồi. Là một quản gia kiêm bảo mẫu.” Nanon và Pluem đồng thanh.

‘Gia bảo’ đó là từ yêu thích mới của cha họ. Tay luôn nhắc đến cụm từ này mọi lúc có thể. Pluem đã tìm kiếm ý nghĩa của nó trên Google. Không có một từ khóa nào phù hợp với chức danh yêu cầu của cha họ, vì vậy nên họ tự gọi tắt chức danh của người này là ‘Gia bảo.’ Có nghĩa là quản gia + bảo mẫu.

Tay cười, lắc đầu. Cuối cùng thì nếp nhăn trên trán cũng dịu đi. Pluem và Nanon cảm thấy nhẹ nhõm.

“Thế còn anh chàng này, Victor? Anh ta là một quản gia trong nhiều năm.”

Nanon rùng mình. Pluem chủ động lắc đầu.

“Anh ấy thật đáng sợ,” Nanon nói. “Nghiêm túc đấy. Poh kiếm anh ta ở đâu vậy?”

Cuối cùng thì Pluem cũng đồng ý với em trai mình: “Đúng đó. Con thấy anh ấy giống như … Giống như một người bảo vệ của nữ hoàng. Luôn nghiêm túc, không mỉm cười. Không có thỏa thuận.”

“Xem đi?” Tay nói: “Poh không lựa chọn được. Các con cũng không.”

“Con nhớ dì Gloria.”

Tay không biết đứa con nào của mình vừa nói câu đó, nhưng anh chắc chắn cả hai đứa đều có ý đó. Anh cũng vậy.

Gloria là người chăm sóc gia đình họ trong gần hai thế hệ. Cô chăm sóc anh khi anh lên mười, và khi anh hai mươi tuổi chuyển ra khỏi trang viên của cha mẹ, anh đã đưa bà theo. Bà ấy cũng đã chăm sóc Pluem và Nanon cho đến khi bà ấy nghỉ hưu hai tháng trước. Bà đã già, và các con bà quyết định đã đến lúc bà phải nghỉ hưu.

“Đã đến giờ đi ngủ.” Tay nói với Nanon. Anh đứng dậy vươn vai, quyết định giải quyết việc này vào ngày mai: “Hai con, đến giờ lên giường.”

Pluem làm theo, rời khỏi ghế, mang theo cuốn sách như một cuốn kinh thánh.

Tay bước đi, nhưng Nanon đã nhảy lên lưng anh.

“Đừng!” Pluem hét lên. “Em bao nhiêu tuổi rồi? Em làm gãy lưng ông già của chúng ta thì sao?”

Tay bật cười, nắm lấy đùi Nanon và cố định chỗ đó: “Poh không già.”

Người cha ba mươi tám tuổi leo lên cầu thang trong khi anh cõng đứa con thứ hai trên lưng. Nanon cười trong hạnh phúc thuần khiết.

Pluem lắc đầu, định đi theo thì chuông cửa vang lên. Hai cha con đang cõng nhau đứng lại. Pluem đi về phía cửa để kiểm tra.

“Đó là ai?” Tay lớn tiếng hỏi. Nanon trượt khỏi lưng anh.

“Con không biết.” Pluem trả lời. Cậu nhìn vào màn hình camera an ninh ở cánh cửa. “Một bạn trẻ nào đó. Có lẽ là bạn của Nanon.”

Nanon và Tay đi đến bên cạnh Pluem, tò mò nhìn người lạ bên ngoài ngôi nhà của họ.

“Con cũng không biết anh ta.” Nanon nói.

“Poh sẽ lo việc đó.” Tay nói: “Về phòng đi.”

Nanon lắc đầu: “Nếu cậu ta là kẻ xấu thì sao? Poh không thể một mình đá vào mông cậu ta. Không tốt với tình trạng xương xẩu của Poh ngày nay.”

“Poh là cha của con.” Tay nói, cảm thấy bị tấn công: “Cha có thể tự lo cho mình. Hơn nữa, cậu ta nhìn như bằng tuổi của con. Cha đá vào mông con đủ rồi.”

“Con nghĩ cậu ta là nhân chứng của Jehova.” Pluem nghiêm mặt: “Họ truyền bá lời Chúa và yêu cầu mọi người mở cửa đón nhận Đấng Christ trong trái tim. Chúng ta nên phớt lờ cậu ta đi. Cậu ta sẽ biến mất ngay lập tức.”

Tay nhăn trán: “Làm sao con biết được? Có phải những người như vậy trước đây đã từng đến không?”

Một trong những lý do khiến vợ chồng Tay chọn ngôi nhà này là vì nó ở một nơi vắng vẻ và an ninh. Nhà của họ nằm ở rìa của đảo chính Phuket, ngôi nhà gần nhất cách nhà họ vài km. Bên cạnh đó, lối vào chính ngôi làng Palace Hills này được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Những kẻ lừa đảo và những người xấu rất ít đến được đây. Trên thực tế, trong mười chín năm họ sống ở đây, chưa có một linh hồn nào được Jehova cứu.

“Không. Để cho Poh xử lý vụ này.”

Tay nhấn vào nút bảo vệ chuông cửa để anh có thể nói chuyện vào micrô: “Cậu muốn gì?”

Nanon khoanh tay, gật đầu tán thưởng: “Nói như một nhà đàm phán thực thụ.”

“Đồ ngốc.” Pluem thì thầm đủ lớn để Nanon có thể nghe thấy.

Cậu bé ngoài cửa trả lời với giọng nói run run: “Xin chào. Uhm. Tôi tên tôi là Frank.”

Tay lại bấm nút: “Frank là ai?”

Nanon tự cười thầm, mong đợi cậu bé bên ngoài sẽ nhảy múa với một bài hát bắt đầu bằng từ Frank.

“Lapassalan.” Cậu trai trẻ vội vã trả lời.

Tay khựng lại. Anh đã không nghe cái họ đó trong mười tám năm. Anh bấm nhanh nút mở cửa.

Cánh cửa mở lộ ra một thiếu niên cao gầy với quá nhiều xương mà không đủ thịt. Cậu ấy ôm mình run rẩy, ướt đẫm vì mưa vì gió bão. Người nhà Vihokratana cảm thấy tồi tệ khi không mở cửa sớm hơn.

Tay nhìn quanh, kiểm tra xem có ai đi cùng cậu ấy không. Không có một người nào.

“Mẹ tôi đã bảo tôi gửi cái này cho ngài.” Frank nói. Cậu mở cái túi của mình lôi ra một chiếc hộp nhỏ được giữ cẩn thận không bị ướt. Đó là một chiếc hộp đựng bánh quy cũ của một nhãn hiệu bánh quy địa phương. Cậu trai cẩn thận mở nó ra, như sợ sẽ làm ướt đồ bên trong. Cậu cầm một bức thư đưa cho Tay với đôi tay run rẩy.

Tay nhận bức thư, cảm giác rùng mình dọc sống lưng, không phải vì gió to hay mưa lớn khắc nghiệt.

“Poh, nếu poh biết cậu ấy, ít nhất hãy mời cậu ấy vào trong nhà? Trông cậu ấy giống như Armageddon ở ngoài này.” Pluem đề nghị.

“Ừ, xin lỗi, vào đi.” Tay nói, cầm tờ giấy đi vào trong mà không nhìn những đứa con xung quanh.
Tay.

Nếu anh đang đọc bức thư này, thì điều không thể tránh khỏi đã đến, và em đã vượt qua. Đứa trẻ mang lá thư này đến gặp anh là con của em. Người thân duy nhất của em. Nó là cả thế giới của em. Cha của nó đã bỏ rơi chúng em ngay khi nó vừa được thụ thai, và em viết điều này với hy vọng anh sẽ thương yêu nó cho đến khi nó tìm được nơi nào đó tốt hơn. Con của em là một chàng trai mạnh mẽ, từ trong ra ngoài, và em chắc chắn rằng một khi nó đủ trưởng thành, nó sẽ sống tự lập được. Cuộc sống đã không còn tốt với em kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Với sự hối hận và tuyệt vọng sâu sắc, em xin anh hãy chăm sóc con trai của em. Trái tim em tan nát khi để nó cô đơn trên thế giới này. Nhưng em tin rằng anh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận làm người giám hộ và giúp nó tìm được một gia đình. Em luôn bạn của anh, nhân danh tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Em luôn là một người đã yêu anh và vẫn luôn như vậy. Đây là mong muốn trước khi em sắp chết.

Trân trọng.

Midl.

Nền đất vững chắc bên dưới Tay như nghiêng ngả khi anh xong đọc lá thư.

“Pluem, khách của chúng ta …”

“Trên đó.” Pluem trả lời.

Pluem hiểu cha mình đang xúc động không nói nên lời.

“Poh chỉ … Poh sẽ xuống trong giây lát. Poh cần yên tĩnh một lát.”

Tay bước lên cầu thang vào phòng ngủ của chủ nhân. Anh đóng cửa, trượt dài trên sàn và khóc.

“Nó hợp với bạn đó.” Nanon nói khi khách của họ bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đã cho Frank mượn quần áo cũ của mình.

Nanon đưa cho Frank một chiếc khăn khác để lau khô tóc và dẫn đường trở lại phòng khách.

“Cảm ơn.” Frank nói. Cậu vừa lau tóc mình vừa nhìn xung quanh.

“Bạn tên gì? Xin lỗi, lúc nãy tôi không nghe rõ. Gió hú rất lớn.” Nanon hỏi.

“Frank.”

Pluem cầm một cái khay đi vào. Trên khay có ba cốc sô cô la nóng và một vài lát bánh pizza. Nanon cố gắng ngăn mình lấy một trong những chiếc cốc ngay khi có thể. Pluem là người pha chế sô cô la nóng ngon nhất trên đời. Đó là sự thật không chút khoa trương nào đâu.

Sau khi khách nhận cốc sô cô la mà Pluem đưa cho và nói lời cảm ơn, Nanon liền cầm lấy ngay chiếc cốc của mình. Pluem cười nhẹ khi nhận thấy sự háo hức của em trai.

“Vậy mẹ cậu và cha tôi là người quen, tôi nói đúng chứ?” Pluem hỏi.

“Ừ. Họ lớn lên cùng nhau. Mẹ tôi là con nuôi của bà cô, bà Elizabeth Vihokratana. Khi mười tám tuổi, bà ấy rời trang viên sau khi gặp cha tôi.”

Nanon nhấp một ngụm đồ uống của mình, cảm thấy ấm áp khi chất lỏng ngọt ngào nóng hổi đọng lại trong dạ dày.

Nanon hỏi: “Tên cô ấy là gì?”

“Midl.”

“Chưa bao giờ nghe nói về cô ấy.”

Pluem nhìn thấy mặt vị khách của họ tối sầm lại. Cậu nghiêm mặt với em trai mình, trừng phạt nó về sự vô cảm.

“Chúng tôi không cố ý xúc phạm.” Pluem nói đỡ cho em trai khi thấy em mình im lặng: “Thật kỳ lạ, cô ấy lớn lên cùng cha nhưng sao tôi chưa bao giờ nghe nói về cô ấy. Kể cả bà. Bà nội tôi là người nói rất nhiều.”

Frank đặt cốc của mình xuống, cảm thấy sô cô la đột ngột lạnh đi.

“Mẹ tôi chỉ là một đứa con nuôi. Tôi chắc mẹ tôi không có ý nghĩa gì đối với người nhà Vihokratana.”

Pluem định mở miệng phân trần nhưng ánh mắt lại tập trung vào Tee đang bước xuống cầu thang xoắn ốc. Một tay cậu bé dụi mắt còn tay kia thì kéo theo tấm chăn. Pluem vội chạy đến bế em trai xuống.

“Anh đã nói gì về việc đi xuống cầu thang? Em cần phải nhờ người giúp đỡ. Nếu em ngã bị thương thì phải làm sao?” Pluem la em trai, giọng điệu của cậu hơi cọc cằn một chút so với bình thường. Tee đẩy anh trai ra, rõ ràng nó vẫn còn bực bội vụ bánh pizza.

Cậu bé định bước vào vòng tay của Nanon, nhưng cậu nhận ra có một khuôn mặt tươi tắn trong phòng khách.

Nanon vẫy tay với em trai: “Đừng sợ. Anh ấy là bạn của poh. Hãy đến đây.”

Tee tiếp tục bước đến, nhìn chằm chằm vào người lạ. Sau đó, nó đưa đôi tay nhỏ của mình lên và chạm vào mặt Frank. “Papa.”

Nanon và Pluem nhìn nhau.

Nanon dang tay ra: “Bé con, đây, đến chỗ anh trai của em nè.”

Tee không nghe theo anh trai. Nó nhào vào lòng Frank. Frank bế nó không chút do dự.

Điều đó thật kỳ lạ đối với anh em nhà Vihokratana. Tee thường nhút nhát và sợ người lạ. Đó là một trong những lý do khiến việc tìm người trông trẻ trở nên khó khăn. Ôi, không… là một ‘Gia bảo’ mới đúng.

Nanon bước đến để bế em trai đi, nhưng Frank nói không sao.

Một lúc sau Tay đi xuống, mắt vẫn đỏ hoe. Anh nhìn đứa con út của mình đang ngủ trong vòng tay của Frank.

“Chắc các con mệt lắm. Chúng ta nói chuyện nhanh thôi.”

Tay ra hiệu cho các con trai ngồi xuống. Nanon và Pluem vâng lời.

“Mẹ của Frank là bạn thời thơ ấu của poh. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cô ấy vừa qua đời. Cô ấy muốn poh làm người giám hộ của Frank.”

Tay chờ đợi phản ứng từ những người con trai của mình. Khi thấy không có bất kỳ phản ứng gì, anh tiếp tục nói:”Cậu ấy sẽ ở một trong những phòng khách của chúng ta. Chỉ cần cậu ấy ở đây, cậu ấy không phải là khách, mà là gia đình.”

Nanon và Pluem không nói gì. Không có gì để phản đối. Điều kỳ lạ là cha của họ đã tự mình quyết định. Cha thường hỏi ý kiến họ trong hầu hết mọi chuyện liên quan đến gia đình. Nhưng chuyện này cha họ đã quyết định từ trước.

“Cha đã quyết định rồi, vì vậy, cảm ơn vì thông báo.” Nanon nói.

“Poh đã quyết định như vậy.” Tay nhìn Nanon một cái. Cái nhìn sắc bén đó đôi khi làm cho Nanon và Pluem nghĩ họ đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác. Đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt cau có, đó nét mặt của Tay khi anh ở trong phòng mổ, hoặc khi nói chuyện hoàn toàn về công việc. Mẹ của họ gọi đó là biểu cảm của Pete, vì lý do gì thì họ đã quên.

Nanon hắng giọng, gật đầu.

“Con bao nhiêu tuổi, Frank?” Tay hỏi con trai mới của mình.

“Mười sáu, thưa ngài.”

“Ồ..” Tay dừng lại, suy nghĩ của anh cuối cùng cũng được giải tỏa. Anh đã nghĩ … anh đã hy vọng.

“Con bằng tuổi với Nanon.”

Nếu Frank bằng tuổi Pluem, Tay sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN ngay khi cơn bão kết thúc.

“Cha cậu tên gì?”

Frank lắc đầu, nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ trong tay, cậu bé đã giật bắn mình vì tiếng sấm sét. “Con không biết, thưa ngài. Con không biết gì về ông ta. Mẹ không thích nói về ông ta.”

“Tôi hiểu rồi. Hãy nói với tôi nếu con muốn tìm ông ấy. Tôi có thể giúp. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn vào ngày mai sau khi tôi từ bệnh viện trở về. Tôi kiệt sức rồi. Pluem, chỉ cho em ấy phòng của mình. Non, con đưa em về giường.”

Khi Nanon ôm Tee khỏi vòng tay mình, Frank liếc trộm ngài Vihokratana. Cậu biết rất nhiều về Tay, có lẽ còn nhiều hơn những đứa con trai hợp pháp của Tay. Mẹ cậu đã thu thập những khoảnh khắc trong cuộc sống của Tay và dán lên mặt tủ của họ.

Frank thường xem những video về Tay trên các phương tiện truyền thông. Cậu xem đi xem lại và ước gì họ có thể gặp nhau. Ngoài việc là người thừa kế duy nhất và hiện là Giám đốc điều hành của đế chế bệnh viện Vihokratana, những thành tựu riêng của Tay cũng đã đi vào sử sách.

Năm 18 tuổi, cuộc hôn nhân bất ngờ với một nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan đã khiến sự nghiệp của anh bị tạm dừng một thời gian, nhưng sau khi ổn định cuộc sống, anh đã theo bước chân của cha mình, khiến bản thân xứng đáng với cái họ Vihokratana và di sản của ông nội. Đáng chú ý, Tay là một bác sĩ nổi tiếng nhất trong các đồng nghiệp của mình, và cuối cùng là cả nước. Các ca phẫu thuật về não đòi hỏi những chuyển động chính xác, và Tay Tawan, mặc dù vụng về và đôi chân loạng choạng, nhưng những thứ đó không tồn tại khi anh cầm dao mổ. Các sinh viên y khoa và y tá đã rất thích khi anh là bác sĩ phẫu thuật chính trong một ca mổ. Là người dễ tính và luôn nở nụ cười, nhưng Tay như biến thành một người hoàn toàn khác khi bệnh nhân của anh nằm trên giường phẫu thuật. Chỉ cần đồng đội phạm một sai lầm nhỏ anh sẽ khiến mọi người sợ hãi bằng giọng nói nghiêm khắc và đôi mắt có thể cắt đứt người nhìn.

Ở tuổi hai mươi sáu, nghiên cứu của Tay về kích thích não sâu như là phương pháp điều trị chính cho chứng hay quên do di chứng não bộ và Hội chứng Tourette đã trở thành một bước đột phá trong phẫu thuật thần kinh. Sau một năm, phát hiện của anh đã trở thành tiêu chuẩn thực hành trên toàn cầu. Sau đó anh đã nhận được Giải thưởng Hoàng tử Mahidol danh giá, do chính Thái tử trao tặng trên truyền hình quốc gia.

Mười năm sau Tay là bác sĩ giải phẫu thần kinh được tìm kiếm nhiều nhất của đất nước. Tay ngày càng nổi tiếng hơn. Chỉ 5 năm trước, sau khi cậu con trai út ra đời, toàn bộ đế chế Vihokratana đã chính thức được trao cho anh, củng cố vị thế là một trong những người giàu nhất Thái Lan.

Nhưng Frank biết một câu chuyện mà các sách lịch sử và trang Wikipedia sẽ không bao giờ trích dẫn.

“Một buổi bình minh sẽ không tươi đẹp khi anh ấy nhăn nhó. Nhưng khi anh ấy mỉm cười, cuối cùng thì mặt trời cũng ló dạng.”

Mẹ cậu đã yêu Tay. Tay cũng yêu mẹ cậu trong một thời gian. Frank là bằng chứng sống.

“Cảm ơn ngài.” Frank nói. Cậu cúi chào cha mình: “Vì đã nhận con vào nhà. Ngay khi con kiếm đủ tiền cho mình, con sẽ dọn ra ngoài và tránh xa con đường của ngài.”

Tay nhìn Frank, trong tiềm thức nhặt nhạnh lại những kỷ niệm cũ. Và cuối cùng khi nhìn cậu trai trẻ, nhìn thấy khuôn mặt của mối tình đầu, anh ngập tràn cảm giác tội lỗi và hối hận.

“Con có thể gọi tôi là Tay. Không cần phải gọi tôi là thưa ngài. Giờ con đã là một phần của gia đình này.”

Frank mỉm cười, lần này là cười thật lòng. Tay không biết câu nói cuối cùng của mình đã an ủi cậu như thế nào. Frank nhớ lại những lời cuối cùng của mẹ. Ba tuần trước khi mẹ qua đời, ở trên giường bệnh, mẹ bắt cậu phải đọc đi đọc lại lời hứa của mình.

“Sau khi mẹ ra đi, hãy đến gặp cha của con. Khi con tròn mười tám tuổi, con có thể yêu cầu quỹ ủy thác mà mẹ lập cho con và sống cuộc sống của riêng con. Nhưng cho đến lúc đó, con phải yêu cầu sự hỗ trợ của ông ấy. Đó là công việc khó khăn đang chờ đợi con, con yêu của mẹ, con là tất cả mồ hôi, máu và nước mắt của mẹ. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ là mẹ bỏ rơi con. Con biết mẹ yêu con nhiều như thế nào. Mẹ sẽ dành cả thế giới cho con, nếu mẹ có nó. Nhưng thực tế quá tàn nhẫn.”

Frank gật đầu, nắm chặt tay mẹ. Cậu lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mẹ trước khi lau cho mình. “Con có thể nói với ông ấy không? Con là con trai của ông ấy?”

Mild lắc đầu, kéo tay con trai lên hôn: “Chúng ta đã nói về điều này trước đây. Hãy hứa với mẹ, con không được nói. Anh ấy đã có gia đình riêng của mình. Chúng ta chưa bao giờ ở mặt trong bức ảnh gia đình họ. Chúng ta có bức ảnh của riêng mình. Chỉ cần ở với cha của con trong hai năm, rời đi và không bao giờ trở lại. Hãy hứa với mẹ một lần nữa. Làm ơn. ”

“Được rồi, mẹ. Con hứa.”

Sau khi Frank tan học trở về, cơ thể mẹ cậu đã trở nên lạnh cứng. Cô ấy đã chết một mình, giống như cô ấy đã luôn như vậy. Frank nghĩ có lẽ đó là cách dành cho những người như họ. Những người không bao giờ được mong muốn sinh ra, những người được sinh ra không có vị trí nào trên thế giới.

Khi Frank nhìn lại cha mình, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy nụ cười mà mẹ cậu thường hay kể. Bão tiếp tục hoành hành bên ngoài, nhưng Frank tin rằng cậu đã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro