chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trong phòng làm việc , thất thàn nhìn vào máy tính , đêm này anh trực lại bệnh viễn , vì trực đêm nên bệnh viện cũng vắng người chỉ có vài cô y tá cùng bác sĩ của mấy khoa khác thôi , khoa của anh chỉ có mỗi anh ở đây . Vừa nhìn vào điện thoại liền muốn gọi cho ai kia , nhưng rồi lại thôi , anh đã điện cho người ta nhiều lần rồi mà vẫn không trả lời , nhắn tin thì cũng chả thèm seen , muốn hỏi Jin hyung nhưng rồi lại sợ y trêu nên không hỏi

* cốc cốc *

- mời vào

Anh chả thèm nhìn người bước vào là ai , dù biết là bất lịch sự đấy nhưng mà , bác sĩ Min hôm nay không có tâm trạng , đợi đến khi chiếc ghế , rụt rịt thì anh mới ngước nhìn liền ngây người ra

- Bé yêu , anh về rồi này

Người trước mặt cười rạng rỡ làm anh ngây ra anh buồn ngủ nên mơ sao , cái tên diễn viên này sao lại đúng trước mặt anh thù lù vậy . Trong khóe mắt như muốn trực trào anh biết liền cúi đầu xuống , anh không muốn cho cái tên kia thấy anh khóc đâu sẽ bị trêu không vui tí nào cả

- Sao đấy bé??? , khóc đấy à??? , nào đừng khóc !!!

Cậu bước sang chổ anh , xoay ghế lại rồi nhẹ nhàng bế anh lên , hai tay bợ dưới mông anh , cho Yoongi dựa đầu vào vai mình , khi cậu bế lên anh đã khóc ngây rồi , nghe tiếng khóc của bé con cậu lên tiếng vỗ về

- nào , ngoan đừng khóc , anh thương

- ai khóc , tôi không có , cậu bỏ tôi xuống !!!!

- đấy đấy , nước mắt nước mũi tèm nhem vậy này mà bảo không khóc

Cậu đến ghế làm việc của anh , cho anh ngồi lên đùi mình , tay vỗ vỗ lưng mà an ủi . Yoongi thấy tình cảnh này có hơi ngại ngùng liền , lau nước mắt mà nói

- bỏ tôi xuống !!!!

- không thích đấy , không bỏ thì sao ???

Cậu cười cười vừa thấy đểu cán mà lại vừa thấy dễ thương làm sao , khiến anh cứng họng không nói được gì liền quay mặt sang hướng khác

- anh nghe Jin hyung bảo , bé ở nhà nhớ anh lắm có phải không ??? Anh cũng nhớ bé lắm đấy tại Nam Joon hyung không cho anh về

- Ai thèm nhớ cậu ,Jin hyung láo đấy !!!

- Thế đấy à ??

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó như thể đang trêu anh ,khiến anh bất giác đỏ mặt không thể nhìn thẳng vào cậu . Taehyung với tay lấy điện thoại của anh ngây trên bàn , mở lên xem liền thấy người kia có ý định giành lại

- Trả ... Trả điện thoại đây , ai cho cậu lấy , mau trả đây ....

Anh với tay giành lại thì cậu đưa điện thoại càng ra xa khiến anh nghiêng người áp sát vào cậu , Taehyung thuận tay mà ôm eo anh xiết chặt lại

- Nhớ anh đến thế sao bé , hai mươi cuộc gọi còn nhắn tin nữa này , ây còn tin nhắn thoại để anh nghe xem nào !

[ Taehyung à.... Tôi nhớ cậu
nhớ cậu quá đi mất ..ức...
Làm sao đây tôi sắp phát điên vì nhớ cậu rồi , mau về với tôi đi mà , Taehyung à... Cậu mau về đi, sao cậu đi lâu đến thế chứ , nhớ cậu quá đi mất
Taehyung ahhh , tôi nhớ cậu , Yoongi nhớ anh .... Taehyung ... Anh không thương bé nữa sao ... Hic.... ]

[ Hic.... Taehyung ơi , ... Taehuyng ]

[ Oa... Taehyung ơi ... Hic... Taehyung ơi ]

[ Taehyung .... ]

Cậu bấm vào mấy cái tin nhắn thoại , anh vừa nghe thấy giọng mình vừa nức nở vừa mè nheo trong điện thoại liền muốn ngại đến phát khóc , Taehyung thích thú mà lắng nghe 

- Ỏ.. Em nhớ anh đến thế sao ??

- Cậu trả đây ... cho tôi ... trả đây

- không thích trả

- cậu. ...cậu ức hiếp tôi .... hic .. buông tôi ra ... cậu rõ là đang bắt nạt tôi ... tôi....hic ... trả điện thoại đây cho tôi ... cậu ... bảo thích tôi mà cậu trêu như thế ấy hả ... tôi không thèm

- ây ... ây ngoan đừng khóc, trả ..trả mà đừng khóc

Cậu vội trả điện thoại cho anh xong liền ôm cả thân người anh cất vào lòng mình , tay không ngừng vuốt vuốt lưng anh mà tạ lỗi . Sao cậu lại nổi hứng trêu cái người sỉ diện cao này cơ chứ bây giờ thì phải ngồi dỗ , nhưng không sao bé con nhà cậu , cậu không dỗ thì ai dỗ , cậu vội lên tiếng giải thích

- Đoàn phim của anh quay bối cảnh ở Nhật bản , địa điểm là trên núi đó bé không kết nối được sóng đâu , còn nữa khi đến đó anh đã muốn gọi cho bé rồi nhưng mà điện thoại lúc ra sân bay không để ý nên bị lấy mất rồi, anh có gọi cho bé mà em không chịu trả lời còn nữa , bé bắt máy mà không chờ anh nói bé đã chửi anh xối xả rồi

- Anh cũng nhớ bé lắm đó , bé không biết đâu anh thật sự rất rất nhớ bé luôn , lúc Jin hyung bảo bé nhớ anh , anh vui lắm đấy , mới xuống máy bay đã chạy qua đây còn mua đồ ăn cho bé nữa đấy

- hic ... thật không ???

Anh mếu máo mà nhìn cậu rồi hỏi , cậu đưa mắt qua bên chỗ cái bàn có một phần gà sốt cùng một bọc quýt to đùng Yoongi sụt sịt úp mặt vào vai của cậu , anh cũng đưa mắt nhìn qua túi quýt. Taehyung với tay lấy túi đồ mình đem qua đặt lên ghế , cậu lấy đại một trái quýt mọng nước , cậu bóc vỏ quýt rồi tách một múi đưa đến miệng cho anh. Yoongi sụt sịt nước mũi nhưng vẫn há miệng ăn
- Ngọt không ???

Anh không nói mà gật đầu trên vai của cậu , Taehyung vuốt vuốt lưng cho anh , tay còn lại thì chờ anh há miệng liền đút lấy miếng quýt vào miệng. Cậu lấy hộp gà xốt đến gần rồi đặt lên ghế sofa , Yoongi bình tĩnh một lúc liền xuống khỏi đùi cậu ngồi ở sofa mà ngại ngùng đến đỏ mặt , amh ngồi ôm hai đầu gối lại mà ụp mặt vào nó. Taehyung thích thú mà vuốt ve tóc của anh

- mau ăn đi , nguội hết !

- Cậu ... Cậu.. Vừa về xuống sân bay có phải không ??

- Ừm... Sao vậy

- Vậy thì mau về nhà nghỉ đi , đến đây làm gì !!!!

Cậu ngớ một lúc , thầm nghĩ " người gì lật mặt nhanh chóng mặt  , vừa nãy còn ngồi lên đùi người ta sụt sịt nước mắt nước mũi bây giờ lại đuổi về , hazzz ... ". Taehyung cuối người về phía trước , trán đụng vào bên tai của anh thì ngưng lại , cậu giữ tư thế đó một lúc thì giọng thủ thỉ trầm ấm được nói trong tai anh

- Thật sự muốn anh về sao ????

- Về.. Về... Đi .. Tôi .. Tôi trực đến 7 giờ sang ngày mai ,.. Cậu , .. Cậu không buồn ngủ à...

Giọng cậu làm anh ngại lại thêm ngại mà rụt mặt vào sâu hơn, Taehyung thích thú lại cố tình trêu anh mà thổi vào tai anh bây giờ vành tai của anh như muốn nổ ra luôn mất

- Kim Taehyung... !!!

- Ơi.. Anh đây .. ???

- xin cậu đấy về đi Taehyung....

Đầu anh rụt vào hai chân đến không thể rụt vào được nữa giọng như vừa thỏ thẻ mà như muốn hét lên vào mặt cậu luôn nhưng cái gọi là kiêu ngạo và dũng cảm đã cùng nhau xách vali mà đi du lịch mất hút rồi. Taehyung nhích gần anh hơn , cầm cái hộp gà để lên bàn làm việc của anh , cả người cậu giờ sát rịt anh không tí kẻ hở

- aigoo người ta cũng mệt lắm chứ bộ , đi máy bay mấy tiếng vậy mà chả ngủ được tí nào , lúc về đã chạy đôn chạy đáo đi mua đồ ăn cho đằng ấy mà đằng ấy lại đuổi người ta về .. Hờn hết sức

Sau một hơi hờn dỗi cậu bày ra bộ mắt cún con , mí mắt rũ xuống bĩu môi lại còn chu chu lên làm nũng với "đằng ấy " Yoongi vừa nghe lại xiu lòng , xiu lòng của bội phần , anh thả lỏng cơ thế một chút , tay đặt lên tóc cậu vuốt vuốt như vuốt long cún con

- Vậy mau về nhà ngủ đi ... Sáng...sáng mai tôi về nấu ăn cho cậu

Cậu cười khì khì mà dụi đầu mình vào tay anh , cậu dang tay ra ôm trọn cục trắng trắng kia vào lòng mình

-Bé hôn anh đi ...

Cậu chu chu môi ra rồi nhắm mắt mà chờ đợi môi hồng của ai kia thơm mình một cái, Yoongi hơi khựng rồi cũng ngẫng đầu lên. Đầu anh duy chuyển lại gần , rồi môi hồng đụng chạm lên môi đang chu chu ra kia của cậu , anh hôn cậu à không ... Anh bobo cậu một cái tiếng kêu to làm ruột gan cậu quắn quéo

- Rồi.. Đi về đi !!!

Hai tay anh đặt trên vai cậu đẩy đẩy ra, đầu cũng quay sang hướng khác , cậu đứng dậy phủi phủi áo , anh thấy vậy lại tưởng rằng cậu chuẩn bị về nên cũng dũi thẳng chân dưới đất

- Thôi nghĩ lại rồi ... Người ta ngủ ở đây canh chừng đằng ấy ... Lỡ ngày mai đằng ấy thất hứa không về nhà người ta ròi sao ... Tui ở đây ngủ !!!

Cậu nằm ịch xuống sofa trong miệng cứ lẫm bẫm môi vừa nói vừa cười , Yoongu ngây ngoe nghe người kia nói vừa quan sát cậu lúc sau thì liền tức giận đứng dậy trừng mắt

- Kim Taehyung câu lừa tôi !!!!?

- Anh ngủ rồi !!!

Cậu vờ nhắm mắt mà miệng vẫn nói với anh , Yoongi giận đến muốn xì khói giậm chân một cái định bỏ đi liền quay đầu lại rồi nhảy lên đè lên người cậu

- Ôi trời ơi xương sườn của tui ... Con mèo mập của tôi em ... A...

- Đáng đời ... Taehyung ngủ ngon nha !

Anh dùng sức đè nặng xuống người cậu rồi mỉm cười mà nói ngọt , vừa định đứng lên đã bị cậu ôm lấy hông ép ngồi xuống

- Định phi tan chứng cứ như thế đấy hả ??

- Buông ra tôi đi khám cho bệnh nhân !!!

Anh đánh đánh lên tay cậu ,Taehyung ngậm ngùi mà buông ra anh vừa đứng dậy đã bị cái tên kia đánh vào mông một cái , cậu còn biến thái mà cười một cái

- Cái tên biến thái nhà cậu !!

- là biến thái vô cấp đẹp trai đấy nhá

Hai mắt cậu nhắm nghiền mà miệng vẫn mỉm cười ý trêu anh , Yoongi dơ chân lên đá cậu một cái xong liền đi ra bên ngoài kiểm tra mấy bệnh nhân nhỏ tuổi của mình. Trong bệnh viện chỉ có mấy phòng của mấy nhóc ở phòng hồi sức ở khoa cấp cứu , nên mấy phòng khác cũng đã tắt bớt đèn , phải nói thật rằng anh làm bác sĩ của bệnh viện được ba năm rồi mà anh vẫn có cảm giác hơi sợ khi trực ca đêm , chẳng qua là hôm nay đồng nghiệp của anh dự lễ trao đời của con gái đầu lòng , Yoongi còn nhớ người đó một sống hai chết xin anh trực ca dùm anh ta , đồng nghiệp đó còn nói sẽ trực thay anh vào buổi sáng , cho anh tha hồ mà ngủ nên Yoongi mới đồng ý với anh ta. Vào kiểm tra máy móc và nhịp thở cũng như nhịp tim của bọn nhóc nhỏ thì anh cũng yên tâm trở về phòng làm việc của mình vì vào phòng bệnh cũng dừng lại mà nói chuyện với người nhà mấy đứa trẻ nên anh đi có hơi lâu vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng thở đều đều của cậu , anh nói nhỏ

- Ngủ rồi sao ???

Yoongi tiến lại kiểm tra thì thấy hai mắt Taehyung nhắm nghiền, tay thì ôm cái áo khoác phao dày dặn của cậu mà ngủ , anh lấy cái áo khoác phao đen của mình đắp lại cho cậu, Yoongi lấy một gấu bông trong đống đồ chơi được đặt gọn trong hộp đây là mấy món đồ để   dụ dỗ trẻ con, anh lấy một con gấu mà gối lên đầu cậu , anh tháo giày cậu ra đặt ở dưới chân sofa  đồng thời cũng tăng nhiệt độ phòng , rồi bản thân trở về ghế làm việc mà tiếp tục xem hồ sơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro