1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh trong một buổi diễn văn nghệ.

Lần đó, với tư cách là người đứng sau hậu trường, tôi trợ giúp bạn bè của mình ở phía sau.

Đến khi lớp của anh chuẩn bị diễn, anh cố ý va vào người tôi để thu hút sự chú ý của tôi.

Lớp của anh chuẩn bị màn biểu diễn streetdance, nhưng tôi không có cơ hội xem nó. Ngay sau khi rời khỏi sân khấu, anh ấy đã chạy đến bên tôi và hỏi: “Chị ơi, màn trình diễn vừa rồi của em có đẹp không?”

Với thái độ lịch sự và khích lệ, tôi nói với anh ấy: “Tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”

“Hừ, thật giả tạo, chị thậm chí còn không thèm xem nó.” Anh ấy rất táo bạo, nhưng điều đó đối với tôi có vẻ tự phụ.

"Xin lỗi nhé, tôi ở hậu trường hơi bận," tôi nói với anh ấy.

“Vậy chị cho em số điện thoại đi, coi như bù đắp cho em nhé.” Anh nhích lại gần tôi. Vừa lúc lớp phía sau tiến vào nên anh càng nhích gần người về phía tôi.

Mặt tôi giống như bị bỏng, tôi phải kéo anh ấy sang một bên. Sau khi cho anh ấy số, tôi lập tức chạy đi tìm bạn tôi.

Sau hôm đó, anh theo đuổi tôi quyết liệt, tôi thẳng thừng từ chối.

Tôi có thể nhìn thấy anh ở khắp mọi nơi và anh ấy sẽ chạy đến khi nhìn thấy tôi.

Anh ấy còn trách tôi tại sao không trả lời tin nhắn kakao của anh ấy, tại sao tôi không nhận lời mời của anh ấy.

"Nishimura Riki, tôi thích đọc sách viết lách, tham quan viện bảo tàng. Cậu thích bóng đá, chơi game, nhảy bugee và những trò cảm giác mạnh. Chúng ta thích những thứ khác nhau, tính cách của chúng ta không phù hợp." Tôi nghiêm túc.

“Chị tìm một người giống như chị vậy, sẽ giống như một khúc gỗ đó!” Anh ta lý luận với tôi.

“Cậu đang nói về ai vậy?” Tôi thở dài và tiếp tục bước đi.

“Đàn chị, chị ngay cả cơ hội cũng không cho em, chị thật là xấu xa!” Anh ấy từ phía sau lưng của tôi hét lớn.

Bởi vì thu hút quá nhiều người chú ý, tôi trực tiếp chạy về ký túc xá.

Bạn bè cũng hỏi tôi: "Cậu ấy thông minh, gia cảnh tốt, lại bám bạn như vậy, sao cậu lại không vừa lòng thế?"

“Không phải là tớ không vừa lòng, mà là chúng tớ không hợp nhau,” tôi nói.

“Đừng tự lừa dối bản thân nữa, tớ đã thấy cậu theo dõi vòng bạn bè của cậu ấy rồi.” Bạn tôi cũng khuyên tôi.

Chính vì để ý nên tôi mới biết chúng tôi không hợp.

Anh ấy suốt ngày thích chơi bời chạy nhảy bên ngoài, tôi lại thích một cuộc sống bình lặng và an ổn. Nếu ở bên nhau, thì vẫn chia tay không vui.

Trong trường hợp này, tại sao phải hành hạ lẫn nhau chứ?

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh. Tôi nhìn tên được lưu của người gọi trên điện thoại của mình và rất lo lắng.

"Này, cậu đừng nói gì cả." Tôi nói với anh ấy ngay khi nhấc điện thoại.

“Ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé,” tôi nói.

“Được, đàn chị, chị là nhất.” Anh ấy làm nũng với tôi. Thấy anh mong chờ quá nên tôi hơi ngại nói nặng lời với anh.

Tôi vừa xuống lầu, anh ấy đã chạy tới, quấn khăn quàng cổ cho tôi: “Chị, bên ngoài lạnh lắm, giữ ấm nhé.” Anh ấy nói.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai, vô hại của anh ấy, tôi không thể nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.

“Niki, tôi sẽ không đồng ý làm bạn gái của cậu, ít nhất ở thời điểm này tôi không muốn.” Nghe xong lời này, anh lập tức nắm chặt nắm đấm, bướng bỉnh nhận sai.

“Nhưng tôi nguyện ý làm bạn bè của cậu, chứ không phải người yêu.” Tôi bổ sung thêm một câu.

“Được, đàn chị thật tốt.” Sau khi ngoan ngoãn đồng ý, anh tiến lên một bước, suýt chút nữa nắm lấy tay tôi.

“Nishimura Riki.” Tôi gọi để nhắc nhở anh ấy.

"Em biết rồi, em biết rồi. Chúng ta sân đi dạo nhé," anh nói.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro