4 🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm 4 năm, nói dứt liền thì thật khó. Tôi vẫn yêu cậu ấy như ngày đầu gặp nhau. Đi trên con phố ngập tràn người và tiếng ồn này, thật sự quá quen thuộc. Tôi và cậu ấy hay đi dạo cùng nhau mỗi chiều tối lúc tôi gần như kiệt sức vì đời vội vã. Một cảm giác không tên dần dâng lên trong tôi. Đau thắt và cả..cảm giác nhẹ nhõm? Vì đã giải thoát cho cả hai? Hay là vì biết sau này bản thân không còn phải khóc đến chảy máu cam? Tôi không biết nữa.
Mới lúc nãy trời mưa lớn vậy mà bây giờ đã tạnh và có cả vài tia nắng rồi. Mọi người xung quanh đột nhiên ngước lên trời mỉm cười vui vẻ. Tôi tò mò ngước theo, là cầu vồng. Cầu vồng thật sự rất đẹp, nó tượng trưng cho sự hạnh phúc. Chợt tôi nhớ lại, cậu từng nói sẽ lấy cầu vồng cho tôi nếu tôi muốn.

- Tôi muốn lấy cầu vồng để nếm thử vị của nó..

Dường như người bên cạnh nghe thấy, anh ta nhìn tôi rồi cười khẽ.

- Vị nó của rất ngọt ngào, nhưng cũng rất chua chát đấy.

Tôi giật mình nhẹ quay sang nhìn chằm chằm. Người vừa lên tiếng đáp lời nói vô tri của tôi là một chàng trai có gương mặt điển trai, mặc áo sơ mi trắng đẹp đẽ và cao bằng tôi. Tôi ngẩn người khi anh ta nói tiếp.

- Đáng tiếc là tôi không lấy được cho cậu đâu, thực tế hơn tôi dẫn cậu đi ăn nhé? Cũng giống cầu vồng nhưng nó ngọt.

- ...ta quen nhau sao?

- Trước thì không nhưng bây giờ thì quen rồi.

- ...

- Add Insta nhé ? Đây.

Mặc dù im lặng nhưng tôi vẫn đưa id Insta ra cho anh ta. Anh ta vừa thấy tôi đưa điện thoại thì lấy cái áo đang để trên tay khoác lên người tôi.

- Được rồi anh chàng đáng yêu, mai nhớ đi ăn cùng tôi đấy. Áo tôi thì không cần trả đâu.

Anh ta nói xong liền nháy mắt rồi bước đi, để lại cho tôi nụ cười ấm áp..như của cậu ấy vậy. Ngó vào điện thoại tôi thấy acc Insta của anh ta, ồ ra là " Prom ". Có vẻ là tên anh chàng đó hơi quen thuộc với tôi.

-

Về tới nhà tôi mở cửa, bé mèo màu xám chạy vèo ra nhảy lên người tôi. Ôi, tôi quên mất bé yêu này. Bé mèo này tên là Sound, là mèo của cậu ấy. Là tên mà tôi đặt, chủ bé cũng chẳng phàn nàn. Cậu ấy cũng hay bảo tôi giống bé mèo lắm. Có lẽ mai tôi sẽ đem bé về với chủ, còn hôm nay tôi phải ôm cho thật đã mới được.
Tôi xoa đầu bé sau đó đi lại tủ đụng thức ăn cho mèo, lấy ít hạt ra và để trong bát.

- Bé ăn trước đi nhé, anh đi tắm đã.

Bé meo meo như đáp lại tôi rồi cúi đầu ăn. Tôi hít sâu thở ra, mỉm cười như trút hết mọi tồi tệ hôm nay. Đi vào phòng, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi vơ đại quần áo ,tôi lại bước vào phòng bếp. Tôi biết nấu ăn nhưng cùng lắm chỉ biết nấu vài món đơn giản để lót dạ. Mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà, tôi thấy chiếc bánh kem màu xanh trắng nằm gọn bên cạnh. Là bánh xin lỗi mà cậu ấy mua cho tôi hôm trước, bánh có nhân xoài mà tôi dị ứng nên tôi bỏ tủ lạnh.

- Không biết còn ăn được không?

Tôi lẩm nhẩm thắc mắc, thôi thì mặc kệ đi. Lấy hai quả trứng rồi chiên lên, tôi làm cơm trứng chiên. Mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa khắp bếp. Tôi đổ ra dĩa, đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Đang cười chảy cả nước mắt vì bộ phim hài thì tiếng điện thoại nhận thông báo vang lên. Tôi ngó qua xem thì thấy tin nhắn của anh chàng hồi sáng.

@prommi

Mai đi ăn đồ ngọt thư giãn chút há?

@winnytn

Được

@prommi

Vậy chốt, đừng rep nữa. Để tôi nhắn cuối.

-

Tôi khựng lại..hơi ngạc nhiên, cậu ấy vậy mà thật sự muốn cùng tôi đi ăn? Nhưng mà tin nhắn cuối.. Công nhận ngọt ngào thật, ở cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy lúc nào tôi cũng là người nhắn cuối cùng. Người chủ động bắt chuyện cũng là tôi.
Nhìn giờ hiện trên điện thoại, khá khuya rồi. Đi ngủ vậy, dù sao đi nữa khi mưa đã tạnh cầu vồng sẽ hiện ra mà. Nếu không ai che ô cho thì tôi tự che. Nhất định không được dầm mưa vì ai nữa. Mai phải trả áo cho anh ta, và cảm ơn nữa.

_________

Hù=))) t lặn đi lễ lâu phết hén

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro