● daily life of chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở bát với câu chuyện rất chi là uwu

.

nhân viên công sở!tae
sinh viên đại học!kook

.

kim taehyung vùi mặt vào tấm chăn bông mềm mại, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ ấm nóng của bé người yêu nhà hắn. cả cơ thể to lớn của hắn bị vứt ở ngoài, chỉ có cái đầu nhuộm vàng là chui tọt vào trong, áp sát cạnh đầu nhỏ không nhuộm của jeon jungkook.

hắn muốn đánh thức em bé dậy.

nói là em bé thì hông phải, trong mỗi mắt hắn thì em bé chính là em bé, còn trong mắt người ngoài thì em bé là sinh viên đại học năm nhất ngành thiết kế.

nhưng em bé vẫn là em bé đấy!

ai cũng biết rằng cư xử với em bé thì phải nhẹ nhàng, tình cảm, phải cưng nựng, dỗ dành ẻm mỗi ngày, phải kiên nhẫn, phải ân cần, phải từ tốn, phải nhỏ nhẹ, phải chu đáo và ba ngàn lẻ một cái "phải" nữa mà jeon-em-bé-của-tae-jungkook đặt ra cho hắn."em ơi, dậy đi"

không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thờ phìu phìu của người nhỏ nằm gọn trong chiếc chăn bông giày cộp.

"em ơi dậy nhanh không mặt trời đi mất rồi nè"

vẫn tiếp tục là khoảng không gian tĩnh lặng, nhưng lần này người nhỏ từ dáng nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, bờ lưng lạnh lẽo vô tình đập thẳng vào gương mặt (có vẻ là) vọng của taehyung.

xoa xoa cái bụng mềm mại trắng trẻo của jungkook, nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay không mời mà đến khiến em có chút rùng mình, khuôn miệng nhỏ xinh bất giác phát ta tiếng kêu như mèo nhỏ.

"em mà không dậy là chú cắn em đấy!"

kim-máy-rửa-bát-taehyung bóp nhẹ vào vùng bụng phẳng lì, không lấy một múi mỡ.

"gì!? chú đòi cắn tui á!?"

taehyung lăn đùng ngã ngửa, giật thon thót trước cú xoay mình bất ngờ của em người yêu, ai mà ngờ được em bé (hắn cho là) ngây thơ này đang thử lòng hắn cơ chớ! suýt thì toang.

"ơ đâu, chú cắn yêu..."

"thật hông?"

nhìn người lớn hơn trong dáng vẻ sợ sệt, jungkook càng khoái trí. hồi chưa yêu cứ nạt người ta cho lắm vào cơ, giờ thì hay rồi.

"thật!"

"không thật chả đấm cho!"

chốt câu với chất giọng hổ báo trường mẫu giáo, jungkook bò xuống giường, tự động ngồi vào lòng taehyung, giọng nũng nịu.

"nào, mau bế em bé của chú đi tè đi nào"

sếp tổng sẽ lại trù dập hắn vì tội đi muộn cho mà xem.

làm thủ tục buổi sáng xong xuôi, taehyung tiếp tục bế người yêu xuống bếp ăn bánh mì uống sữa.

bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng kẹp mứt chà là kèm với siro mật ong, bên cạnh là ly sữa nóng hôi hổi, tuân thủ một trăm phần trăm thực đơn ăn sáng của em jeon.

"chú!"

"gì?"

"gì? chú dám gì với tui á? chú ngon nhò?"

kim taehyung bận bịu ăn sáng cùng với chiếc smartphone trên tay, dạo này công ty hắn làm đang tiến vào giai đoạn khá căng thẳng, nhìn vào đồng văn kiện phải xử lý đâm ra có chút mệt mỏi, mới vô thức trả lời cộc lốc với đầu dừa.

"chú xin lỗi, tại chú bận quá"

tắt vội smartphone, màn hình khi nãy sáng trưng liền đen ngòm, đen như cuộc đời của kim taehyung vậy.

ai đời ông chú ba mươi tuổi đầu rồi còn bị tên nhóc cách tận một con giáp "bắt nạt" cơ chớ.

"tui dạo này thấy chú hay tí tởn lắm đấy! chú hết thương tui rồi đúng không!"

"chú có bao giờ hết thương em đâu"

"chú xạo vừa!"

jungkook tay vo tròn lại thành nắm đấm nho nhỏ, ịn lên bàn cái "bụp".

"chú cho em gọi chú là chú thì chú đã thương em lắm rồi đấy"

cách nhau tận mười hai tuổi, lúc mới gặp nhau thì gọi nhau tôi-cậu, mới yêu thì anh-em, còn bây giờ yêu lâu, thỏ non nay đã lớn, mạnh miệng chơi luôn quả chú-tui, khiến anh chú khóc không ra nước mắt.

nói vậy thôi chứ jungkook vẫn dễ thương lắm, toàn để chú gọi bằng em thôi.

"mà em kỳ lắm ấy! người ta yêu nhau toàn xưng anh em, bé người ta lúc nào cũng cưng chiều, nhẹ nhàng với người yêu, em chỉ toàn mắng chú!"

"chú thích thì bế bé người ta về mà nuôi! chú chả thương tui nữa rồi!"

"chú không có ý đó đâu, chỉ là muốn bé nhẹ nhàng với chú thôi..."

"thế chả tại chú hồi trước giang hồ với tui quá à? kêu ca gì nữa?"

kim taehyung nghĩ rằng sau khi có người yêu sẽ được người ta chăm chút, chiều chuộng, gọi dạ bảo vâng...nhưng không, người phải làm việc đó bây giờ là hắn.

ăn uống xong xuôi, taehyung giúp jungkook thay quần áo, sắp đồ dùng, chuẩn bị hộ tống tới trường.

tuy trường không quá xa, đi bộ mười phút là tới, nhưng taehyung vẫn nhất quyết vào gara lấy xe, tranh thủ khoe mọi người em mẹc mới tậu. mà cũng vì em mẹc này mà em jeon giận hắn mấy ngày, vì can tội mê xe hông mê em.

kết thúc khoảng thời gian bên nhau buổi sáng bằng nụ hôn ngọt ngào trên má, jungkook lên trường, taehyung đứng ngắm bóng dáng em yêu một hồi lâu mới phóng xe đi.

chú kim mode công việc - đã bật.

chú kim ấy ấy, phóng hớt hơ hớt hải tới công ty, đỗ xe thì bãi hết chỗ phải vòng ra tận cửa sau công ty, đi thang máy thang lại hết chỗ đành phải đi bộ, đến nơi rồi mới biết quên tài liệu dưới xe.

taehyung bị sếp bắt tại trận, hiện đang ngồi trong phòng công vụ chép phải hai trăm dòng, nội dung chép phạt là lý do đi muộn. không biết tại sao sau khi đọc xong giấy chép phạt của chú kim, sếp tổng bắt hắn dọn nhà vệ sinh một tháng, vừa dọn vừa đọc đến khi nào xong hết hai trăm dòng thì thôi.

cầm cây lau nhà trên tay, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: "đi muộn vì (phải) tự nguyện chở bé yêu đi học"

nhưng nhờ việc dọn vệ sinh, hắn mới có thời gian để đầu óc thảnh thơi nhớ lại chuyện cũ.

chẳng hạn như hắn và jungkook quen nhau như nào nè.

cỡ hai năm trước, khi em jeon vẫn còn cái nét ngây thơ bây bi ấy, trong một lần đi học vô tình va phải chú kim đi làm, khiến chú lẫn em ngã nhào ra đất. chú vì bực mình nên quát em một trận khiến em phát khóc. mà lúc ấy chú không thích những người hay khóc lóc nên cứ thế mà mắng, dọa em thỏ sợ điếng người, chỉ biết sụt sùi lau nước mắt.

em bé lúc ấy ấn tượng vì chú rất lịch lãm phong độ, nhưng chưa kịp xin lỗi thì chú đã mắng té tát, mắng xong còn bỏ đi không một lời xin lỗi, tủi thân nên càng khóc to hơn. chú lúc ấy còn bỏ quên chiếc thẻ nhân viên chụp từ hồi mới vào công ty, trông chú lúc ấy không dữ tợn như bây giờ. vì được dặn là nhặt được của rơi thì phải trả lại nên bé giữ lại quyết định đi trả cho chú.

từ hôm ấy, em jeon rất hay cắm cọc gần công ty chú kim làm, hễ anh chị cô chú nào thấy bé học sinh nhỏ nhỏ đeo balo hồng, tay cầm thẻ nhân viên, bộ dáng thấp tha thấp thỏm là nhất định đi gặp taehyung.

dạo đầu chú rất hay cáu với em, em muốn nói chuyện cũng không cho, nhìn cũng không cho em nhìn, em hẹn gặp bao lần cũng mặc kệ. 

nhưng đến một khoảng thời gian sau, taehyung dần dần cũng bị em đánh cho đổ gục.

vào một ngày bỗng nhiên hắn thấy em trông rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng long lanh nhìn hắn, bỗng nhiên nhận ra cử chỉ đi lại, ăn uống, nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương vô cùng tận và cộng thêm ti tỉ những cái "bỗng nhiên" khác nữa...

và thế là họ yêu nhau.

nhưng trước khi sống chung một nhà thế này, cụ thể là khi mới quen thì taehyung nạt em jeon dữ lắm, vì hồi đó ẻm còn non, còn sợ hắn như thỏ con sợ kẻ đi săn. mà hắn cũng thích bộ dạng ngoan ngoãn sợ sệt của em nên dọa ẻm suốt, ai ngờ bây giờ bị ẻm dọa lại.

"cậu kim lau cho cẩn thận vào đấy!"

bị sếp sờ gáy bất ngờ, hắn mới cuống lên tức tốc lau nhà.

.

từ lúc đưa em jeon đi học, hắn phải làm việc liên tục, đồng óc quay như chong chóng, đến lúc nhận ra thì trời đã nhập nhoạng tối.

năm giờ ba mươi chiều là giờ tan học, giờ chỉ còn mười lăm phút, trời mùa đông rất nhanh tối, hắn không muốn em bé của hắn chờ lâu.

nhanh chóng cất xô chậu vào nhà kho, lái một mạch tới đại học seoul.

đỗ xe trước cổng trường, vừa vặn lúc bóng dáng nhỏ xinh chạy ra từ giảng đường.

"chú!" jungkook hớn hở lao tới.

"lại chú ôm em cái nào!"

jungkook sà vào lòng người lớn, dụi dụi chóp mũi nhỏ vào áo vest đen đã dính chút bụi, hít lấy hít để mùi nước xả vải hòa lẫn mùi người yêu.

"nhớ em quá cơ..." ôm chặt người nhỏ trong tay, thủ thỉ.

"jungkook cũng nhớ chú"

"hôm nay học có ngoan không?" taehyung áp hai tay lên má nóng hổi người nhỏ hơn, day day.

"sao tay chú lạnh thế!" jungkook rùng mình từ cái lạnh đột ngột.

"chú xin lỗi"taehyung lập tức rút tay xuống, mặt ỉu xìu.

"chú lúc nào cũng quên bao tay, chẳng biết lạnh gì cả!"

jungkook áp hai bàn tay người lớn vào má mình, thi thoảng còn thổi hơi nóng nhè nhẹ vào lòng tay thô ráp.

chừng năm phút sau, hai bàn tay lạnh buốt đã ấm lên một chút, còn có chút mềm hơn.

"được rồi, chú ấm rồi, lên xe chú chở đi ăn"

"hong thích!"

"sao hong thích?" 

taehyung bắt chước giọng jungkook, phi thường đáng yêu.

"thích chú nấu cơ!"

"thế lên chú chở đi siêu thị"

jungkook tít mắt, hí hửng nhảy vào xe.

.

taehyung đánh xe vào gara, hai tay xách hai túi đồ ăn nặng trịch, phía sau là bé nhỏ ôm gấu bông theo sau.

không biết đã từ khi nào, cứ mỗi lần đi siêu thị là taehyung lại mua tặng jungkook một món đồ mà em thích, hôm nay cũng không ngoại lệ.

vừa ôm gấu vừa ngắm chú người yêu nấu cơm thiệc là hạnh phúc!

"em mà cứ nhìn chú như thế là chú ngại lắm ấy"

"hihi, tại chú đẹp trai quá"

jungkook cười khì, vùi mặt vào em gấu bông.

bữa tối không quá cầu kì, gồm một món canh, hai món mặn, một vài món phụ và trái cây tráng miệng.

"chú ăn đi em tự lấy được mà!"

em jeon cảm thấy bực bội chút xíu xìu xiu vì chú kim liên tục gắp đồ ăn vào bát em mặc dù em chưa ăn hết, luôn miệng hỏi em có ăn thêm cơm không để chú bới, bộ chú tính nuôi người ta mũm mĩm rồi bỏ hay gì?

"kookie ăn nhiều vào mới lớn chứ"

"chú thấy em chưa đủ lớn hả? em học đại học rồi đó!"

"ừ, lớn đến mấy thì vẫn là em bé của chú"

taehyung đưa tay xoa đầu nhỏ của jungkook, chùm tóc tơ dựng ngược lên thành túp lều rất đáng yêu. trong khi hắn ngồi cười ôn nhu vì em yêu quá đỗi dễ thương thì em yêu lại bĩu môi giận dỗi vì hắn dám trêu em.

lại bảo hong phải em bé đi.

tối ấy, khi chú kim rửa bát xong lập tức cùng em jeon ra sofa xem chương trình tv yêu thích đến tận tối muộn mới thôi, lúc nhìn lên đồng hồ đã là hơn mười giờ tối.

taehyung đưa jungkook vào giường, kê gối ngay ngắn cho em rồi mới nằm vào. do cả ngày hoạt động nhiều nên vừa đặt lưng xuống giường hắn đã thiu thiu ngủ, chân tay như muốn rã rời.

"chú này..."

"hửm?"

"chú không hôn em à?"

nhoài người sang phía jungkook, taehyung nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"chú chúc em ngủ ngon nữa!"

"bé yêu ngủ ngon nhé"

tông giọng trầm ấm vang lên, rõ ràng, nhạt dần rồi tan vào không trung.

"em chỉ nói thế thôi, chú có thể không làm mà? chú đừng lúc nào cũng vì em mà quên đi bản thân mình chứ? chú buồn em cũng buồn, chú mệt em cũng mệt, chú đau em cũng đau, chú không muốn chia sẻ với em sao?"

nghe jungkook thủ thỉ bên tai, lòng taehyung lại dậy lên một cỗi ấm áp, thật không thể ngờ rằng jungkook luôn nghĩ cho hắn mà hắn lại chẳng nhận ra. trong một khoảnh khắc, taehyung bỗng nhận ra rằng jungkook là niềm an ủi, niềm vui và sự chữa lành tuyệt diệu nhất trong hắn. em như dòng suối trong lành chảy qua đời hắn, cho hắn chìm vào cảm giác êm ái, mơn mởn dịu dàng.

taehyung ôm chặt jungkook, khẽ thơm lên mái tóc em như thay lời muốn nói, cùng em chìm vào giấc ngủ, để sớm mai lại cùng em đón bình minh.

anabeere.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro