7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Sakura gặp ác mộng thấy mình bị giết rất dã man dưới tay anh. Vì quá kinh sợ, cô giật mình tỉnh dậy mà khắp người chảy mồ hôi lạnh. Sờ lên dấu tay hằn trên cổ, cô lại cười buồn. Là do cô quá thẳng thắn khi từ chối tình yêu của Gaara đối với mình, nếu cô mềm mỏng hơn thì sẽ không xảy ra tình huống này rồi.

Nhìn ra cửa sổ, màu xanh của lá cây vẫn còn đó như trêu ngươi cô. Bởi nơi này không phải Suna, cô cười tự giễu. Trong khi ngồi trên giường tự trách bản thân, Gaara mở cửa bước vào trên tay bộ kimono màu hồng họa tiết hoa anh đào được viền màu đỏ. Sakura đưa mắt nhìn anh, lòng vẫn còn sợ hãi nên vờ như không thấy. Anh cũng e ngại, nhưng mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhẹ nhàng bước tới, anh đến gần cô mà ôm lấy cả người cô dựa vào lòng mình. Cô hơi run lên, tuy thế vẫn để cho anh chạm vào mình. Anh đưa tay xoa đầu cô, mắt nhắm lại rồi thở dài một cách đau lòng.

- Em mặc nó vào rồi xuống dùng bữa sáng với anh, sau đó anh sẽ thả em đi.

Cô nghe thế thì bất ngờ ngẩng mặt nhìn vào mắt anh để xem điều anh nói có là thật hay không, Gaara chậm chạp gật đầu mang chút ưu thương. Thật lòng anh chẳng hề muốn nói ra câu đấy, nhưng anh đã kiến người mình yêu tổn thương rất nhiều. Anh sợ rằng nếu giữ cô lâu hơn thì chính tay mình sẽ giết cô mất.

Sakura cười buồn, cô không nghĩ mình lại được thả ra nhanh như thế cả. Chắc hẳn anh phải đấu tranh dữ dội lắm mới thốt ra những lời ấy, cô hiểu vì cô cũng đang trải qua nó.

- Vậy mong ngài Kazekage hãy cho tôi chút riêng tư.

Cô đẩy anh ra đứng sang một bên, giọng cô xa cách đến mức khiến lồng ngực Gaara chậm đi một nhịp. Anh không nói lời nào liền làm theo lời cô mà đi ra ngoài. Mặc vào bộ kimono, cô nghĩ anh rất thích tên của mình. Loài hoa đó rất mong manh, chỉ nở vào một mùa nhất định trong năm. Cô nghĩ anh nên biết loài hoa đó không hề phù hợp với thời tiết khắc ngiệt của sa mạc, nếu nó sống ở đó thì chẳng khác nào đi tìm cái chết cả.

Khó chịu với những chuyện Gaara làm với mình, cô chỉ muốn đi giải tỏa. Nhưng không lẽ cô lại đi đánh nhau với vị Kage được cả làng Gió tôn trọng, chuyện đó mà xảy ra thì cô chẳng khác nào là đi tìm phiền phức. Tâm trạng rối bời này của cô hiện rõ trên gương mặt, do đắm mình với cảm xúc ấy cô đã không nghe thấy tiếng gõ cửa của anh.

- Em mặc xong rồi chứ? Bữa sáng cũng sắp hoàn tất, chúng ta chỉ cần thưởng thức thôi.

Anh dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể của mình thay cho gương mặt lạnh băng thường thấy để gọi cô. Nhìn thấy cô thẫn thờ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mày nhíu lại liền biết cô nghĩ gì. Chắc hẳn cô đang thắc mắc mình đang ở đâu, tuy nhiên anh cũng chẳng vội nói.

Sau đó anh chậm rãi đi đến bên cạnh cô, đem năm ngón tay mình đan vào tay cô.

- Sắp trễ rồi, đi thôi. Đây là bữa ăn chia tay mà anh dành tặng em đấy, Sakura.

Trong một khoảng khắc, cô dường như thấy được anh đang mỉm cười. Một nụ cười chứa đựng sự buồn bã lẫn tiếc nuối, khiến cho trái tim cô lạ nhịp.

Cô bị anh kéo đi, trên đường đều là một dạng nhà kiểu truyền trống ở làng Lá. Một con đường nhỏ hẹp âm u cứ tưởng nó sẽ vẫn như thế mà nối tiếp, thì trước mặt cô không xa lại có ánh sáng. Đến gần hơn, cô ngửi được mùi của ánh mặt trời ấm áp mà bản thân chưa lâng nào để ý. Kia là một cánh cửa kéo, bên ngoài là tự do và đối diện đó cũng là một cánh cửa sắp được Gaara mở ra.

Bên trong có một cái bàn thấp, đồ vật trang trí bên trong rất tinh xảo. Nào là tranh chữ thư pháp, một cặp phượng hoàng bằng vàng được đặt trên kệ trang trí. Xung quanh có rất nhiều hoa cùng cây cảnh để làm nền. Gaara mời cô ngồi xong rồi ngồi xuống đối diện cô, anh cất lời gọi người đem bữa sáng vào.

Nhìn họ đặt từng món ăn được trang trí đẹp mắt kia, trong lòng cô chợt giãy dụa giữa việc ăn hay không. Nhưng cái bụng đang đói này của cô rất không có mặt mũi, vì thế cô nhấc đũa gắp một ít rau xào bỏ vào chén cơm. Rồi đi gỡ thịt con cá nướng kế bên mình. Cô chuyên tâm vào việc ăn uống mà không hề nhớ đến việc, có người đang ngồi cùng bàn với mình. Khi cả hai đã dùng xong bữa, thì liền có người thu dọn sạch sẽ và thay vào đó là một ấm trà nóng.

Gaara đứng dậy sau khi uống một ngụm trà xanh, anh đi vòng qua bàn rồi ra đằng sau lưng cô. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh. Hai người không rời mắt nhau, họ đều có suy nghĩ khác nhau trong đầu. Vì không biết anh sẽ làm gì nên cô nắm tay thành đấm giấu trong tay áo, anh mà dám động thủ trước thì cô sẽ còn đỡ được. Đột nhiên một luồng cát bay tới trước mặt cô rồi che đi hai mắt, quá bất ngờ cô trở nên rối. Không ngờ tới anh sẽ làm thế này, bởi cô không thấy anh mang theo bình cát. Cô vội vàng sờ lên đầu tìm cách thoát khỏi tình huống không thể nhìn thấy gì cả, nhưng tới lúc chạm đến phần gáy thì cô lại bị thứ gì đó trói chặt hai tay ra đằng sau.

Sakura càng cựa quậy muốn thoát thì càng bị dòng cát cuốn trên người mình bao lấy chặt chẽ hơn. Cô trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vì miệng vẫn chưa bị anh đụng đến nên là cô đang nghĩ đến việc xoa dịu tâm trí anh bây giờ.

- Gaara, cậu đã nói thả tôi đi cơ mà.

Anh bây giờ đã đứng ở bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống thân hình màu hồng kia đang bị dòng cát của mình khống chế. Ánh mắt anh có chút cao hứng pha lẫn phấn khích, nhưng lần này anh đã tiết chế cảm xúc của mình tốt hơn. Thế nên trước hết trả lời cô, sau đó ngồi xuống rồi ôm chầm lấy vai cô thủ thỉ.

- Anh sẽ thả em, sớm thôi. Nên bây giờ anh muốn ở cạnh em lâu hơn nữa dù chỉ một chút thôi.

Anh dừng một chút để quan sát phản ứng của cô, môi Sakura giờ mím chặt, hai má có chút phiếm hồng vì nghĩ về lần đầu tiên kia. Cô thật sự bấn loạn với cảm xúc của mình lúc này, chắc là do cô không nhìn thấy gì nên các giác quan ngoài thị giác đều nhạy cảm hơn.

Lúc này, vị Kazekage được dân chúng tại Suna yêu quý đang gác đầu mình lên vai một Kunoichi không tiếng tăm. Nhưng vẻ mặt của anh lại thỏa mãn lẫn yên bình. Thời gian như ngừng lại khi anh đặt một nụ hôn lên má cô, sau đó là một nụ hôn trên môi.

- Sakura, gặp em sau nhé. Nhưng chắc lần tới anh sẽ không thể như vầy đối với em lần nào nữa rồi, hãy cứ coi như đây là một giấc mộng.

Sau đó, Sakura bỗng tỉnh dậy. Mặt có chút nóng, nhưng cô hoàn toàn nhớ kỹ giấc mơ đó thế nào vì thế mà mặt đỏ như trái cà chua. Gaara trong đó vừa hoang dại vừa dịu dàng khiến trái tim cô đập thật nhanh, làm cô sinh ra các loại ảo tưởng không đứng đắn.

Thế nên, khi nghe mình được phân công đến làm một nhiệm vụ cho làng Cát. Cô bỗng cảm thấy thẹn thùng, vì anh sẽ là người nói rõ cho cô cùng hai ninja khác trong làng mà không phải naruto.

Đến khi hai người giáp mặt nhau, cô lại cảm thấy thất vọng. Anh chẳng hề như giấc mộng đó, Gaara vẫn là anh như bình thường. Lãnh đạm, bình thản và chẳng hề táo bạo như lúc đó hay hay dịu dàng ôm lấy cô vào buổi sáng tạm biệt đó.

Sakura nhận nhiệm vụ xong, chào anh rồi quay lưng bước đi nên là không thấy nụ cười đầy ẩn ý của vị Kazekage đang ngồi sau lưng mình. Anh miệng lẩm nhẩm câu gì đó, nhưng cô chỉ có thể nghe loáng thoáng không rõ nghĩa và cũng không vì thế mà cô dừng bước.

- Có lẽ đây chỉ là mơ đối với em, nhưng đối với anh thì nó vẫn là thực. Chúc em sống vui vẻ, Sakura.

Au: Xong rồi, xong rồi. Vì đã ngâm truyện lâu nên là mình đành kết thế này để mọi người không cảm thấy tiếc nuối gì nữa. Đoạn kết dù chắc là khác xa như mọi người nghĩ, nhưng cũng cảm ơn mọi người đi đến được điểm kết của câu truyện này. Cảm ơn những bạn đã comment kêu mình viết tiếp nhé, chứ không vẫn để chữ drop kia thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro