Bị nhìn thấy ở văn phòng làm bậy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta khá bận cho việc học nên sẽ ít ra chap, nhưng chap cũng khá ngắn nên có gì mấy cậu thông cảm hộ ta.
Chap này chỉ là nhá nhá thôi nha 😊
___________________________
"Bảo bối trễ rồi dậy mau" Hàn Trạch kéo cái chăn bông ra liền nhìn thấy một tiểu bạch thỏ đang ngáy ngủ..

m.. làm gì chứ.. con vẵn còn buồn ngủ a~~~" giọng nói ngáy ngủ liền phát ra nghe có vẻ đang rất mệt mỏi nga..

"Con dậy mau, hai ta còn phải đến công ty" Hàn Trạch nói nhưng tay không ngừng sờ soạn cơ thể chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng khoác lên, luồn một tay vào liền sờ được "hạt đậu nhỏ" đỏ đỏ xinh xinh kia = ))

m.. thì ba cứ đi đi.. con theo làm gì chứ" hiện tại là mùa hè, trời thì cứ náng chang chang, nằm trong phòng đièu hòa ngủ là hạnh phúc nhất..

"Không được, con ở nhà một mình ta không an tâm, cùng ta đến công ty, con muốn ngủ bao nhiều thì ngủ" Hàn Trạch dứt khoát không cho bảo bối xa mình..

"Ưm..con thật làm biê... aaa... đừn..g.. ba..ba còn phải.. còn phải đi.. là..m
.. a..ưm.. đừng ngắ..t..nữa.. a.." chưa nói xong lại bị người đàn ông trước mắt làm loạn mà ngắt nhéo cái "núm" thân yêu :)
Hmm.. Thất Mãn dạo này đột nhiên lại mẵn cảm đến kinh người, mỗi khi tắm chỉ vô tình sờ sờ trúng "miệng huyệt" lại vô thức rung nhè nhẹ, dâm dịch thì ồ ạc chảy ra, cũng thật khó chịu nga..

"Con làm vệ sinh đi, lát nữa sã cùng ta đến công ty" Hàn Trạch buông tay ra khỏi nơi ắm áp đó, kéo lại áo cho Thất Mãn, thanh giọng trầm âm đầy hối thúc.. [ thanh niên rủi bỏ số hưởng =))

Anh thật sự còn rất nhiều việc..

Sau một lúc, Thất Mãn từ trong WC đi ra liền không thấy Hàn Trạch đâu, chạy vụt xuống nhà dưới, liền nhìn thấy người đàn ông mà mình thương nhớ, cũng chính là baba của mình..

Loạn luân thì sao chứ?
Cậu với người đàn ông này cũng chã có máu mủ gì cả, cậu mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, trên đời này cậu chỉ yêu mình người đàn ông đang đứng ở bếp...

Người đàn ông không bao giờ già :)
Thân hình mạnh mẽ cùng khuông mặt tinh xảo, "anh ấy" đang cắm cúi làm đồ ăn sáng cho cậu...

Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu tự tay nấu cho mình ăn chứ?
Cậu nghĩ thầm rồi tự cười một mình, những hình ảnh này đã được ghi vào tầm mắt Hàn Trạch. Bảo bối bé nhỏ của anh là đang nhìn trộm anh mà cười sao? Đáng yêu chết mất..

"Ưm hừm.. con cười gì chứ, nhanh vào ghế ngồi đi, ba sắp xong rồi, nhanh nhanh còn phải đi nữa"
"Dạ~" /)•-•/)

30p trôi qua cả hai cũng ăn xong liền lên xe đến thẳng công ty. Ở trong công ty.. ai ai mà không biết chuyện "yêu đương" của hai ba con nhà này chứ, thấy hai người thì cũng chả lạ gì, chỉ cúi người chào cả hai coi như là phép lịch sự and tôn trọng.

"Con cứ ngồi đây chơi ta còn phải làm việc, nếu đói thì kêu ta" Hàn Trạch dặn dò bảo bối như một đứa trẻ...
.
.
.
__END_
Do mỏi tay và mệt nên ta chỉ đánh được vài dòng, dỡ thì đừng chê a, sẽ ra
Part 2 sớm nhất a ❤

Voteeeee ☆ cho ta điiiiiiii ✔😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro