Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân bắt đầu thực hiện kế hoạch giữ Nghệ Hưng của mình bằng cách viện cớ đưa cậu đi làm, đón cậu về, đặc biệt còn tự tay vào bếp nấu những món cậu thích. Nghệ Hưng ăn ngon đến nỗi bụng căng tròn ra nhưng không thấy sự khác lạ của Thế Huân, cậu chỉ nghĩ rằng anh cũng hay vào bếp nên bữa cơm hôm nay cũng là chuyện bình thường.

Ăn xong, mọi người đều ra xem ti vi, xem được một lúc thì Ngô lão gia về phòng ngủ, Bảo Bảo đi theo ông, Ngô Hân thì ra ngoài đi chơi, chỉ còn Nghệ Hưng và Thế Huân. Cậu không biết nói chuyện gì liền cầm điều khiển mở hết các kênh, bỗng dừng lại ở chương trình đang có Bạch Hiền làm MC.

" Mở sang kênh khác đi, tôi muốn xem thể thao" Thế Huân thấy cậu xem Bạch Hiền thì không vui, nhỡ cậu ấy thích Bạch Hiền thì làm thế nào?

" Chương trình này hay mà, có MC Bạch nữa" Nghệ Hưng nhất quyết không chịu chuyển kênh

" Sao cậu hay gặp Bạch Hiền vậy? Hai người thân lắm sao?"

" Sao anh biết? Bạch Hiền kể cho anh à?" Nghệ Hưng vốn nghĩ hai người họ yêu nhau nên chuyện gì cũng kể cho nhau. Nhưng cậu lại không muốn nghe đáp án mà mình đang nghĩ.

" Đúng vậy" Thế Huân vì che giấu việc mình theo dõi cậu nên đã trả lời bừa, chứ từ lâu rồi anh đâu có gặp Bạch Hiền, cũng không nói chuyện với cậu ấy thì kể cái gì được chứ. Mà anh cũng rất muốn biết hai người họ nói những chuyện gì đây. " Cậu ít gặp cậu ấy thì sẽ tốt hơn đấy"

" Anh không muốn MC Bạch gặp tôi sao?" Trong lòng Nghệ Hưng dâng lên một nỗi tủi thân ghê gớm

" Nói chung không gặp là không gặp"

Thế Huân không biết nói gì nữa, liền đứng lên đi lên phòng chỉ còn mình Nghệ Hưng ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Rốt cục thì cậu cũng có được đáp án cho mình.

Ngày hôm sau, Thế Huân cũng dậy từ rất sớm để đi làm cùng Nghệ Hưng và đưa Bảo Bảo đi học, nhưng chỉ thấy mỗi Bảo Bảo đang chờ cậu

"Baba con đâu?"

" Baba bảo chờ chú đưa đi học, baba đi làm trước rồi "

"Được rồi. Chú Thế Huân đưa Bảo Bảo đi học"

Sau khi đưa Bảo Bảo đến trường, Thế Huân qua quán cafe nơi Nghệ Hưng làm việc, thấy cậu đang mang đồ uống ra cho khách thì mới yên tâm đi làm. Thì ra là cậu lại cố tình tránh mặt anh. Không hiểu có chuyện gì mà sau khi quen Bạch Hiền thái độ của cậu rất lạ, không thân thiết với anh như trước nữa. Có lẽ anh phải làm rõ chuyện này.

Thế Huân không thể để việc này diễn ra thêm nữa nên gọi điện hỏi em gái. Sau một hồi nịnh nọt rồi uye hiếp cuối cùng anh cũng có được thông tin quý giá: Nghệ Hưng nghe được tin đồn anh bao dưỡng Bạch Hiền, nhưng cậu ấy lại tin rằng anh và Bạch Hiền yêu nhau thật. Không thể để cậu ấy tiếp tục hiểu nhầm như thế nữa, Thế Huân hẹn gặp Bạch Hiền để nói chuyện.

Suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, Nghệ Hưng không hề tập trung vào công việc, cậu cứ suy nghĩ mãi tại sao biết Thế Huân yêu MC Bạch mà cậu lại thấy không vui đến vậy. Có phải là cậu cũng có cảm giác mất mát giống Ngô Hân khi Thế Huân có người yêu không? Nhưng mà Thế Huân cũng không phải anh trai cậu. Cậu cứ thấy trong lòng mình rất đau.

" Quản lý à, cho em nghỉ hôm nay được không, em thấy trong người không được khỏe"

Mọi người trong quán đều rất thương Nghệ Hưng nên đồng ý cho cậu nghỉ ngay, còn dặn dò cậu về nghỉ ngơi cho nhanh khỏe.

Về đến nhà, cậu chỉ muốn lên phòng ngay lập tức, đi qua phòng Thế Huân thấy đèn còn sáng, cậu nghĩ anh đi làm quên không tắt đèn nên mới vào tắt đèn thì thấy Thế Huân cởi trần đang trong phòng tắm, cửa không đóng nên cậu đã nhìn thấy hết. Nghệ Hưng đứng sững lại vì thấy vết sẹo trên lưng Thế Huân

" Ơ, sao cậu lại vào đây? " Thế Huân thấy tiếng động nên quay lại thì thấy Nghệ Hưng. Anh rất ngạc nhiên vì cậu rất ít khi vào phòng anh

' Tôi, tôi xin lỗi. Tôi thấy đèn phòng anh sáng, tưởng anh quên tắt nên vào tắt đèn thôi không biết anh ở phòng. Giờ này anh đang đi làm mới đúng chứ. Hay anh bị ốm à? Để tôi xem nào" Nghệ Hưng lo lắng, tay vội vàng đặt lên trán Thế Huân xem anh có sốt không mà quên mất chuyện mình đã nghĩ.

" Tôi không sao. Chỉ là bị dây một ít cafe lên áo nên về nhà thay. Người bị ốm là cậu đó, thấy cậu nhợt nhạt quá."

" Tôi hơi mệt một chút thôi, nghỉ một lúc là khỏe ý mà. Anh cho tôi hỏi chuyện này được không?" Nghệ Hưng ngập ngừng một lúc

"Chuyện gì vậy? Nếu không quan trọng thì để nói sau cũng được, Cậu nghỉ ngơi trước đi, cậu có vẻ không ổn lắm. Hay tôi đưa cậu đi bệnh viện"

" Tôi....tôi ....chỉ muốn hỏi về vết sẹo ở lưng anh thôi. Anh có vết sẹo đấy lâu chưa?"

" Tưởng chuyện gì. Cậu cũng thấy nó đáng sợ sao? Khoảng 8 năm trước, lúc đó tôi mới biết ba tôi có một người con riêng bên ngoài nên đã đánh nhau với anh ta, trong lúc đang xô xát thì thấy có người cầm dao hướng anh ta lao vào. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại đỡ cho anh ta 1 nhát đó, liền bị một vết ở lưng, rồi thành sẹo như cậu thấy đấy" Thế Huân sờ sờ vào vết sẹo của mình và kể lại chuyện cũ cho Nghệ Hưng biết

" 8 năm rồi à. Vậy anh đã từng đến Changsa Hồ Nam chưa?"

" Đấy là quê hương của cậu đúng không? Tôi nhớ là có lần cậu hỏi câu này rồi. Tôi đã trả lời là có mà. Hình như vào khoảng 6, 7 năm trước rồi. Tôi cùng Diệc Phàm có đến đó cùng ba tôi tham dự sự kiện của chuỗi khách sạn 5 sao. Sau đó cũng đến khoảng vài lần nữa nhưng đều .....Mà sao cậu lại hỏi tôi chuyện này?" Nói đến Hồ Nam, Thế Huân lại hồi tưởng đến cậu bé kia, dù anh đã đi tìm rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy cậu, sau rồi đành bỏ cuộc

" Không có gì, tôi chợt nhớ nhà thì hỏi vậy thôi. Tôi về nghỉ đây"

" Được. Cậu nghỉ ngơi đi. Chiều nay ở nhà đợi tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

" Tôi ở nhà mà. Anh đi làm đi"

Nghệ Hưng lững thững đi về phòng, vết sẹo ấy, thời gian ấy, mọi người lại nói Bảo Bảo rất giống Thế Huân, có lẽ nào.... cậu thật không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu phải làm rõ chuyện này mới được.

Nghệ Hưng hẹn gặp Diệc Phàm để hỏi rõ hơn về chuyến đii Hồ Nam năm đó

" Trong sự kiện đấy chúng tôi đi nhiều nơi lắm, nhưng tôi nhớ nhất là Hồ Nam, cậu biết vì sao không? Và chắc Thế Huân cũng nhớ nhất, nó còn quay lại đó mấy lần nhưng không tìm được người"

" Người, anh ấy muốn tìm ai ở đó?"

" Cậu muốn biết thì tôi kể, vì tôi nghĩ cậu đã biết chuyện gì đó. Thế Huân chính là muốn tìm người đã lên giường cùng nó 1 đêm ở bar. Tôi nghĩ chỉ là tình 1 đêm thôi mà, thằng đàn ông nào chẳng trả qua nhưng nó lại muốn tìm người đó. Lúc đầu chúng tôi tưởng cậu ấy là call boy nhưng hỏi ở bar thì được biết không phải."

" Sao anh lại nói đó là con trai?"

" vốn dĩ Thế Huân không thích con gái"

" Thích con trai sao? Vậy sau có tìm được người kia không?"

" Không thấy. Cậu ấy như biến mất khỏi thế giới này luôn. Sau vài lần thất vọng, Thế Huân mới không quay lại đó tìm nữa."

" Tôi,...tôi biết rồi"

"Cậu hôm nay lạ lắm. Có phải cậu biết chuyện gì không, nên tự dưng mới hỏi chuyện này" Diệc Phàm nghi ngờ có chuyện gì đó.

" Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi tò mò thôi."

"Hay là cậu biết người Thế Huân tìm. Người đó có phải mẹ của Bảo Bảo không? Tôi luôn nghĩ người đó không phải là con trai, có thể là một cô gái. Thế Huân cứ khăng khăng là con trai nên mới không tìm thấy"

" Sao lại liên quan đến Bảo Bảo. Anh nói cho tôi biết đi"

" Chúng tôi định giấu cậu nhưng cậu đã hỏi những chuyện này thì tôi sẽ nói. Bảo Bảo là con của Thế Huân, Ngô lão gia đã mang tóc của Bảo Bảo và Thế Huân đi xét nghiệm rồi. Chuyện này chỉ có tôi và ông biết. Lúc đầu ba tôi cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ cho Bảo Bảo và cậu là có duyên với nhà tôi nhưng càng ngày Bảo Bảo càng giống Thế Huân từ khuôn mặt cho đến tính cách, nết ăn ngủ nên Ngô lão gia mới muốn thử. Kết quả lại trên mong đợi, Thế Huân và Bảo Bảo có chung huyết thống. Hơn nữa, chúng tôi cũng điều tra nhưng không thể tra ra mẹ của Bảo Bảo. Người biết rõ nhất chỉ có cậu"

" Tôi không biết gì hết, Tôi phải đi về đây" Nghệ Hưng phủ nhận hoàn toàn, cậu chưa có can đảm nói cho người khác biết Bảo Bảo là do chính cậu, một người con trai sinh ra, sẽ không ai chấp nhận được chuyện đó.

Nghệ Hưng cũng không biết mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết khi về đến nhà thì gặp Ngô Hân hớt hải chạy ra đưa cậu tờ báo " Anh xem đi, chuyện anh hai với Bạch Hiền hẹn hò bị cho lên báo rồi, còn có ảnh chung hai người đi ăn với nhau."

Cậu cầm tờ báo, xem lướt qua, đúng là Thế Huân rồi, đúng là cái áo lúc sáng nay anh mặc sau khi về nhà thay cái áo bị dơ, đúng là nụ cười ấy rồi và cũng đúng là MC Bạch kia rồi. Có lẽ hôm nay anh ấy nói có chuyện muốn nói với cậu là chuyện này đây. Nhưng tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là lúc cậu biết Thế Huân chính là ba của Bảo Bảo.

Nghệ Hưng mặc Ngô Hân còn nói thêm gì đó, cậu đi nhanh vào phòng, lấy một ít đồ rồi đi đón Bảo Bảo, cậu không thể ở đây được nữa, hơn nữa cậu sợ sẽ mất Bảo Bảo. Ngô lão gia biết Bảo Bảo là con của Thế Huân rồi sẽ không để cho Bảo Bảo ở với cậu nữa. Cậu không thể sống thiếu thằng bé được.

J


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro