Chap 1: Vị thần bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Longfic 1: Phù thủy trong tòa tháp

Chap 1: Vị thần bị lãng quên

Thiết lập: Baam và Khun tham gia vào một thư thách, cược rằng dù có sinh ra thêm lần nữa họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.

----

Màu đen u ám dai dẳng tràn ra trên từng góc phố, người đi đường rệu rã như những bóng ma. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xác chết nhiều tới nỗi người ta không còn sức để đem đi chôn. Thật khó để có thể liên tưởng khung cảnh điều tàn chết chóc này với một thành phố lớn nhộn nhịp cách đây vài tuần.

Người hành khất khoác lên mình một tấm áo choàng màu nâu sờn cũ, chống gậy đi trên đường lớn, những đứa trẻ gầy khô đét, gương mặt xám ngoắt chỉ còn có đôi con người trong trẻo nhìn theo bóng lưng ông ta. Bỗng nhiên ông ta quay lại để vào cái bát mẻ trước mắt bọn chúng một mẩu bánh mì, chúng ngay lập tức lao lên như bầy thú đói giằng xé nó. Ông tháo mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt già nua nhưng hiền hậu, giọng nói xa xăm có chút tiếc nuối:

Nếu các người chịu tha cho vị thần ấy thì đã không đến nỗi bị bỏ rơi. Giết chết thần thánh là tội lớn nhường nào cơ chứ.


Bọn trẻ vẫn hăng hái gặm mẩu bánh mà không để ý lời ông ta nói, mà cũng không có vẻ gì là ông ta đang nói chuyện cùng chúng. Ánh mắt tối tăm của ông ta giống như có thể nhìn thấu hàng vạn bóng ma nơi này vậy...

...

Tại cung điện nguy nga tráng lệ, tường lớn màu trắng điêu khắc rất nhiều bức tranh lớn nhỏ, nổi bật nhất là bức tranh một vị thần có mái tóc ngang vai, đôi mắt nhìn qua lạnh lùng nhưng tận sâu trong đó lại chứa cả một bầu trời dịu dàng, phải là người có con mắt tinh tường mới có thể nhận ra.

Những người hầu trong lâu đài cố gắng không phát ra tiếng động lớn khi hoàn thành công việc của mình, họ kéo những tấm rèm nhung màu đỏ nặng nề sang hai bên, lau sạch cửa kính và quét thảm trải sàn.

Quy củ trong hoàng thất rất nghiêm ngặt, nhưng có hà khắc hơn nữa cũng không thể ngăn mấy cô hầu trẻ tuổi tinh nghịch. Các cô chụm đầu nhìn qua ô cửa kính, bên dưới là khu vườn của hoàng hậu, đức vua đáng kính phải mất hai năm cùng rất nhiều tiền bạc để tạo ra nó tặng người nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới.

Hằng ngày vào giờ này, hai người sẽ thưởng trà bên cạnh khóm hoa hồng trên thảm cỏ xanh mượt. Sở dĩ những người hầu phấn khích bởi vì hôm nay bên cạnh đức vua và hoàng hậu còn có hoàng tử Twenty-firth Baam.

"Nghe nói người vừa trở về sau trận chiến với Zahard. Ôi nhìn người thật oai phong dù không mặc giáp."


Một nàng hầu ôm mặt reo lên, ngay sau đó những nàng còn lại cũng ríu rít phụ họa theo. Các nàng đều ngưỡng mộ vị hoàng tử trẻ tuổi có mái tóc nâu cùng gương mặt điển trai hiếm thấy đến mức quên làm việc. Chỉ khi người quản sự già đi ngang khảo cho mỗi nàng một phát vào đầu các nàng mới ỉu xìu tách ra tiếp tục làm việc.

Về phần hoàng tử Baam đang ngồi thưởng trà dưới kia, cậu đang vướng vào một vấn đề nan giải. Hoàng hậu và đức vua tuy đã thành hôn lâu rồi nhưng tình cảm vẫn cứ mơn mởn. Họ chẳng ngại có con trai đang ngồi ở đây chỉ lo tán tỉnh nhau khiến hoàng tử chỉ biết thu nhỏ thân hình, nếu có thể đào một cái lỗ ngay lúc này thì cậu sẽ nhảy ngay chứ chẳng thiết ngồi đây nữa.

Sau khi nhẹ nhàng vén lại vài lọn tóc rối của hoàng hậu đức vua mới từ từ thu lại nét mặt tươi cười nhìn về phía con trai:

"Mẫu hậu của con dạo này hay mơ thấy ác mộng. Con tạm thời đừng rời xa người."

Baam nhìn hai người một lúc rồi mới nuốt nước bọt cẩn trọng đáp:

"Phụ hoàng, sức khỏe của hai người gần đây không tốt, chuyện của đám hội đồng nguyên lão cứ để con xử lý."

Đức vua thường ngày ghét nhất ai đem việc công bàn vào thời gian này nhưng lần này người lại không tỏ vẻ tức giận mà thở dài nhìn qua hoàng hậu. Đứa con trai nhỏ của họ đã trưởng thành rồi, không phải đứa trẻ ngây thơ quấn lấy chân họ ngày nào nữa. Ngài cầm tách trà nhấp một ngụm, hương thơm ngay lập tức làm người ta trấn tĩnh:

"Con có cách gì rồi?"

Baam lắc đầu, cậu vẫn chưa chắc chắn bọn họ đến tột cùng làm gì nhưng để điều tra ra thì không khó, chỉ cần vào hang cọp sợ gì không bắt được cọp con. Hoàng hậu nghe xong cũng hết hồn, trận chiến kia đã làm bà lo sợ bất an suốt mấy tháng, giờ cậu lại định một mình đi vào lãnh địa của kẻ thù.

Hoàng hậu hướng ánh mắt đáng thương nhìn đức vua cùng con trai. Phải biết hội đồng nguyên lão đã tồn tại cả vài trăm năm, so với hoàng tộc thì còn có căn cơ thâm sâu hơn, chưa kể dường như họ còn đụng tới các loại cấm thuật thất truyền. Đó là tổ chức có quyền chi phối cả hoàng gia, bao gồm rất nhiều gia tộc lớn nhỏ trong nước nhưng số lượng thực sự không thể điều tra, cách thức hoạt động cũng hết sức mơ hồ chỉ có quyền lực là không thể nào thật hơn.

Thời ông nội của Baam từng có Giáo hội về phe nhà vua đứng đầu là giáo hoàng cùng một vị thần quan nhưng năm đó xảy ra đảo chính giáo hội thương vong gần hết. Vị thần của họ cũng biến mất không thấy dấu vết chỉ để lại giáo hoàng chết không nhắm mắt. Trải qua bao khó khăn hoàng gia mới lại giữ vững ngôi vị của mình nhưng khó tránh khỏi bị chèn ép bởi hội đồng nguyên lão, giáo hội giờ chỉ còn là một tòa cung điện đẹp mắt phía nam thủ đô. Bức tượng thần vô cùng lớn vẫn nguyên vẹn nằm đó bàng quan nhìn người dân khổ nạn đi qua cầu xin.

"Không thể có cách khác sao? Con có thể để Rak đi trước..."

Hoàng hậu run rẩy nói, đức vua cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi xoa nhẹ lưng hoàng hậu an ủi, cuối cùng hướng Baam ra lệnh:

"Con phải biết rõ thân phận và trách nhiệm của mình. Mọi thứ hãy ưu tiên mạng sống trước. Tuy giờ chúng ta không có tới một người đáng tin cậy nhưng điều đó cũng không có nghĩa hoàng tử như con lại phải liều mạng."

Baam cúi đầu đầy thành kính, đức vua nói xong bỗng cảm thấy hối hận rồi. Ngài vươn đôi tay già nua ý định xoa đầu cậu nhưng lại ghìm xuống. Ngài khi xưa cũng từng có nhiệt huyết như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì, có chăng Baam của ngài sẽ khác.

Tối đó mặc trời mưa to đức vua vẫn bí mật tới gặp hoàng tử, người đưa cho con trai một tấm da cũ kỹ có khắc rất nhiều dấu vết hỗn loạn, nhìn kỹ thì có vẻ là một bản đồ.

"Năm đó để bảo vệ hoàng gia vị thần ở giáo hội đã rơi vào bẫy của hội đồng nguyên lão. Đó... là lỗi của ta vì không nghe lời phụ hoàng. Sau đó ta luôn bí mật tìm kiếm tung tích của người đó. Ta nghi ngờ nơi nào đó trong cánh rừng của lãnh chúa Urk..."

Đức vua vừa nói vừa run lẩy bẩy như nhớ lại quá khứ kinh hoàng chẳng thể quên. Tuy mấy chục năm nay đám lãnh chúa ủng hộ hội đồng nguyên lão liên tục phá hủy đền thờ, tiêu hủy tư liệu rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để xóa đi sự tồn tại của thần linh nhưng đức vua là người tận mắt nhìn thấy. Khi nhớ lại ngày vẫn cảm thấy kinh diễm cùng kính ngưỡng vị ấy tới mức ánh mắt từ đục ngầu dần chuyển thành trong suốt khi nhắc tới người kia.

"Vậy chỉ cần tìm được vị thần đó thì giáo hội và hoàng gia sẽ có cơ hội đấu lại hội đồng nguyên lão?"

Baam ôm lấy vai phụ hoàng hai mắt rực sáng. Đức vua vỗ vai hoàng tử khóe mắt già nua hơi trùng xuống:

"Giáo hội vẫn đang đợi thần linh của họ xuất hiện, nếu có thể tìm thấy thì sẽ có một tia hy vọng. Trọng trách đó nặng nề tới mức nào chắc con cũng rõ ràng rồi. Ta cùng hoàng hậu không giúp được gì nhiều, chỉ biết nhắc nhở con hãy cẩn trọng với lão Urk."

Hoàng tử nắm chặt tấm da trong tay tới phát đau nhìn vua cha đáp:

"Cha con vẫn cần người giúp một chuyện."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro