Điều Kiện Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mọi người chỉ nghe được tiếng cười duy nhất của đàn ông ở bên kia- Kim Dương. Anh thật không ngờ có người nói hyomin thú vị, anh che miệng, nhưng nhất thời không kiềm được mà cười lên, tuy không to nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

" Kim Dương- hyomin nhắc nhở, chỉnh lại micro- "tám giờ sáng mai, câu lạc bộ M&J. Một trận ứng định thời gian và số lần bắn. Đừng tới muộn."

Nói rồi ngắt tín hiệu.

Kết thúc cuộc họp, người bên Park thị2 không thể tin rằng hợp tác đã sớm được quyết định, và lại giao đấu thêm một trận bi- a.

Vừa ra khỏi phòng họp đã thấy những người ở Queen's thở phì phò. Cô giám đốc nhân sự cùng thư kí còn choáng váng, run rẩy lấy thuốc trong túi xách ra uống vội.

Nhìn mọi người như vậy không thoải mái, jiyeon có chút cười trong lòng. Những người này quả thật rất nhát chết, nhưng nếu không phải mó là con người có thần kinh thép, chắc cũng không thể chịu được bầu không khí đáng sợ trong phòng này.

Người ta nói thực đúng "Đàm phán xong với Park tổng, não chết đi một nửa, tuổi thọ giảm một phần ba."

"A, thưa Park tổng..."- giám đốc kế hoạch cười xun xoe trước jiyeon- "Chẳng hay Park tổng2 có thể dùng với chúng tôi bữa cơm không? Nhà hàng Queen's của chúng tôi rất hoan nghênh. Và cũng vì sự hợp tác sắp tới của chúng ta."

Jiyeon cũng vui vẻ đáp lại:

"Vậy phiền giám đốc Park."

Nhà hàng Queen's nằm ở tầng 25, cách tầng cao nhất của tổng giám đốc Park Hyomin 11 tầng lầu. Nhà hàng này chỉ chuyên phục vụ Park tổng, các quan chức cấp cao và khách hàng của công ty đã hợp tác thành công.

"Mời ngồi, Park tổng2..."- giám đốc Xinbo gọi menu đặt nguyên một bàn tiệc, lại quay ra jiyeon- "tổng giám đốc của chúng tôi không thể tiếp, mong là tôi không làm Park tổng2 thất vọng."

"Không sao, tôi cũng rất dễ." jiyeon vui vẻ trả lời- "Chỉ là, chúng tôi băn khoăn thắc mắc một điều, chẳng lẽ các vị chưa ai gặp Park tổng sao?"

Giám đốc Xinbo xua tay.

"Chưa ai được gặp cả, Park tổng2 đừng nghĩ dễ dàng gặp được. Mỗi sáng, xe của Park tổng được lái vào gara dành riêng cho Park tổng, trợ lý Kim Dương sẽ mở thang máy trong nhà xe và Park tổng sẽ lên thẳng trên đó, không ai có cơ hội nhìn thấy cô ấy. Chúng tôi chỉ có một mong ước nho nhỏ, đó là được thoáng thấy cô ấy một lần thôi. Một phụ nữ uy quyền..."

Vẻ tự hào của giám đốc Xinbo làm jiyeon thấy buồn cười. Không phải chứ? Chẳng phải họ luôn coi Pare tổng của họ là hung thần sao?

Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ, Giám đốc Xinbo và jiyeon cũng nói chuyện về dự án và những hợp tác sắp tới nếu hợp đồng được kí. Một lát sau, có một nam nhân viên chạy vào.

"Tổng giám đốc xinbo, kí cho tôi vào đơn đặt hàng đồ dùng trên phòng Park tổng."

"Có chuyện gì vậy?"

Nam nhân viên đó thở dài.

"Còn không phải vì có người nói Park tổng thú vị sao?"- anh ta nhìn sang jiyeon- "Nhờ công lao của Park tổng2 mà Park tổng của chúng tôi nổi lên thú vui đập phá hết đồ đạc trong phòng. Đồ thủy tinh, các chai rượu quý, cô ấy đập tan không còn một mảnh. Lật tung cả bàn làm việc. Không sót một thứ gì còn nguyên vẹn. Cũng may chỉ là ở phòng làm việc bên ngoài. Các nơi bên trong không làm sao." (hyomin ghê wá)

Jiyeon sửng sốt. Cô gái này lấy việc đập phá các thứ ra để trút giận sao?

"Nhưng... tại sao Park tổng lại làm vậy? không phải vì tôi chọc giận đấy chứ?"

Giám đốc xinbo cười hề hề.

"Không phải Park tổng giận đâu, Park ji đừng lo. Chỉ là cô ấy thích thế thôi. Mỗi lần ông bà Park tới đây rồi đi về, cô ấy đều có phản ứng như vậy."- ông ta kí lên tờ giấy xong. Cậu nam nhân viên chạy vội đi ngay.

Jiyeon làm ra vẻ đã hiểu, bỗng một cỗ nghi ngờ xuất hiện.

"Chẳng lẽ không ai nghi ngờ Park tổng chính là Mandy Park sao?"

"Park Ji không biết rồi, Mandy Park cô bé ấy mới 26 tuổi thôi, hơn nữa còn du học ở nước ngoài. Ông bà Park chỉ tiết lộ Park tổng của chúng tôi đúng là một cô gái ở Park gia nhưng không phải con gái họ. Họ chỉ có duy nhất Mandy Park thôi. park ji nghĩ một nữ nhân 26 tuổi sao có thể chỉ đạo được Queen's?"

"Cũng phải."- jiyeon gật đầu.

"Kim Dương, chiều nay anh có phải làm gì không?"- hyomin châm thuốc, hướng trợ lý hỏi.

Với kinh nghiệm làm việc cùng hyomin hơn bốn năm,Kim Dương hiểu khi cô hỏi như vậy tức là chuẩn bị có cực hình đón chờ anh rồi. Chỉ là... không thể từ chối a.

"Thật ra thì... tôi có chút việc..."

"Cục cưng Kiki rất nhớ anh."

Im lặng.

Có trời mới biết Kim Dương  sợ câu nói này thế nào, trước kia anh đã từng phải cho "Cục cưng" của hyomin ăn một lần, sau đó thì liền hai tháng anh phải đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị, giờ đây cô lại định ép anh ra dạng gì nữa?

Kim Dương ngửa đầu lên than thầm, là do anh làm thì phải chịu thôi a...

Sau bữa ăn, jiyeon và Bạch  về MKB. Chuẩn bị cho ván đấu bi- a ngày mai.

"Jiyee tài bắn bi-a của cậu ai có thể địch nổi chứ?"- Bạch cười tự hào- "Cậu còn nhớ hòn đảo cậu có được nhờ thắng kiện tướng bi- a không? Haha... cô Park tổng đó thật sự khinh địch rồi."

Jiyeon trầm ngâm, bi- a đối với anh không khó, nhưng vị nữ tổng này thật khiến không ai có thể biết được con người thật.

"Tôi không rõ, nhưng có thể cô ta làm vậy để xem cách ứng xử của tôi thì sao?

"Hừm, thế thì tự mình kiểm nghiệm. nhưng chẳng phải đấu bi- a thì cậu có thể có cơ hội nhìn được cô ấy sao?"- Bạch vẩy tay- "Cơ hội ngàn năm có một vậy còn gì?"

"E rằng không dễ."- jiyeon lắc đầu cười. Nó thầm nghĩ nếu đã dễ như vậy thì ai mà không nhìn được?

Trên ban công một biệt thự, hyomin nở nụ cười thần bí. Bộ váy đen dài quết đất bó sát cơ thể quyến rũ. Từng đường cong lộ ra, ánh trăng trên kia chiếu lên tăng thêm vẻ huyền bí của hyomin. Khoanh tay trước ngực, một tay còn cầm một điếu thuốc. Thỉnh thoảng hít một hơi, làn khói quỷ dị liên tiếp vờn xung quanh. Ván cờ nào trước giờ cô ra tay cũng đều chính xác đến từng li. Đập phá đồ đạc chỉ là do cô cần một cái gì đó phát tiết. Trước mặt cha mẹ, cô là một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng đằng sau, hyomin là một con người có nhiều mặt. Cô biết cách ứng xử với từng người sao cho hợp lý. Với Queen's, không nên biểu đạt con người thật với tất cả mọi người.

Có điện thoại.

"Alo."

"Di, em khỏe chứ?"- tiếng một người đàn ông trầm ấm vang lên, mang theo man mác buồn nhưng thật ra bên trong lại có một cỗ hạnh phúc.

"Sunmin."- cô mỉm cười. Rốt cục anh cũng gọi cho cô. Đã bốn năm rồi sao?

"Anh đã về."- đầu dây bên kia, một nét cười ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú.

Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn trầm ổn, vẫn ôn nhu như trước. Trái tim anh dù có triệu năm quay về vẫn chỉ dành riêng cho hyomin. Nhưng... cô vốn đã chán ngán rồi.

"Vậy mai gặp."- lúc này cô không biết nên nói với anh những gì. Cô liệu có nên nói thẳng ra những gì mình biết không?

"Chiều mai ra khách sạn đón anh được không? Anh muốn người đầu tiên đón anh về Hàn là em."- Ngừng một lúc, Sunmin nói- "Anh yêu em."- Sunmin lại mỉm cười một lần nữa- "Mãi mãi như vậy, hyomin, ngủ ngoan."

"anh ngủ ngon."

Cúp máy,cô cảm thấy buồn cười, anh vẫn có thể thản nhiên như vậy sao? Nhưng cuối cùng anh cũng giữ lời hứa với cô. Tắt thuốc, cô thay bộ váy thử cho dạ tiệc mấy hôm nữa. Mặc váy ngủ, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài.

Sân bay ở Seoul, bốn năm trước.

" hyomin, ngoan, chờ anh. Anh sẽ thường xuyên liên lạc."- sunmin mỉm cười, ôm hyomin, thân thể ấm nóng của nó làm mắt cô hơi cay. Nhưng rốt cục, cô chỉ vô hồn nhìn anh.

"Không, đừng gọi."

"Tại sao?"- biết tính hyomin lạnh lùng, thường có những hành động thất thường,sunmin vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Khi nào anh quay lại hoàn toàn, chân đứng trên Seoul  lần nữa. Gọi em."- hyomin ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm khiến người đối diện chìm sâu vào đó, anh rất đẹp trai, bờ môi thanh tú, ấm nóng khi cô chạm vào. Cô yêu sự dịu dàng, ấm áp của anh nhưng không bao giờ lộ ra điểm thừa nhận.

Sunmin biết rõ hyomin, anh cũng vui vì chỉ những lúc bên anh, cô mới biểu lộ con người thật của mình. Những lúc đông người, cô chỉ đơn giản là một con robot được đổ đầy dung môi làm lạnh.

"Anh sẽ rất nhớ em."- Sunmin nhìn cô tỏ vẻ đáng thương, mong cô cho anh gọi điện về hỏi thăm.- "hyomin, anh yêu em."

Đây không phải lần đầu anh nói yêu hyomin, nhưng cô thì chưa từng nói với anh. Đối với hyomin, lời nói thì sao chả được, quan trọng là hành động thế nào.

"Em biết, vì thế nên em không muốn anh gọi điện về, em thỉnh thoảng cũng ra nước ngoài chơi. Nhưng tuyệt đối không chạm mặt anh. Hãy yên tâm làm việc của anh. Bao giờ trở lại hãy gọi em. Chỉ cần anh hứa, dù một năm, hai năm hay thậm chí mười năm, cả đời em cũng sẽ đợi."- hyomin đưa tay lên khuôn mặt sunmin, vuốt ve từng đường nét, ghi nhớ nó.

Sunmin gật đầu nhìn hyomin, mắt anh sớm bao bởi một lớp sương mù.

"sunmin, đừng khóc."- hyomin mỉm cười dỗ như dỗ trẻ con, anh luôn như vậy, mềm mỏng đến nỗi người khác phải mềm lòng. Nhưng đó là chỉ trước mặt cô- "Chỉ cần không nhận được cuộc gọi nào từ em, anh hãy nhớ đó là vì em vẫn chưa muốn chúng ta kết thúc. Hiểu chứ? Em luôn đợi anh."

Sunmin ôm chặt lấy hyomin. Hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô, ôm chặt như sợ nếu nơi tay, cô sẽ bay mất vậy.

"min, anh yêu em. Hãy đợi anh."

"Được."

Máy bay đi Mĩ cất cánh, mang theo tình yêu hai năm trời của hyomin.

Cô đưa tay lên gạt giọt nước mắt đã lăn dài. Cô hứa sẽ không khóc trước mặt anh.

Nhìn máy bay đã khuất sau rặng mây, thu hồi lại khuôn mặt buồn bã. Hyomin quay về.

Thời gian đầu sunmin sang Mĩ, hyomin liên tục nhận được các cuộc gọi từ bên Mĩ. Cô nhất quyết không nghe, sau cùng cô nhận được một tin nhắn.

"min, hãy đợi anh. Anh nhất định về. Anh sẽ mãi mãi yêu em."

Cô mỉm cười, xóa tin nhắn đó đi.

Sáng hôm sau, một thân âu phục hôm trước bị loại bỏ,jiyeon mặc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên cùng, để lộ vòm ngực rắn chắc. Quần jeans đen. Nó cùng Bạch lên xe đến thẳng câu lạc bộ J&M.

Ngoài cửa là hai người áo đen, thấy thế họ giơ tay mời vào.

Phòng đấu bi- a được chuẩn bị sẵn trên tầng năm. Jiyeon và Bạch vào phòng, lập tức thấy một cỗ u ám xuất hiện bên trong.

"Chào Park ji tổng."- giọng nữ nhẹ nhàng vang lên nhưng lạnh lùng, như một tảng băng lớn đè xuống.

Hyomin ngồi trên chiếc ghế da, ngăn với bên jiyeon một tấm cửa kính một chiều từ trên trần nhà xuống lưng chừng, nếu nhìn từ bên jiyeon chỉ thấy trên bàn bi- a một chút trở xuống chân và cũng chỉ nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu chính nó trong gương. Còn nhìn từ bên hyomin có thể quan sát mọi thứ bên kia. Cô tay cầm điếu thuốc, tay kia là ly rượu đỏ thẫm đung đưa. Nhìn người trước mặt kia đã từng lên giường với mình.

"Chào Park tổng, hôm nay tôi tới đây theo yêu cầu của cô."- jiyeon tay vẫn trong túi quần, anh vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá xung quanh. Cô gái này còn hút thuốc lá sao? Nhưng mùi thuốc rất quen, rất giống... không thể nào, tuyệt đối không thể, cô gái kia chỉ là người Bạch cử tới làm nó vui vẻ, còn đây là vị nữ tổng giám đốc bí ẩn, uy quyền, hẳn là không có chuyện đó đâu.

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn."- hyomin đứng dậy, gót giày va chạm với nền nhà lộp cộp.

Không gian yên tĩnh. Jiyeon nhìn vào đôi giày dưới chân hyomin cùng bước đi uyển chuyển trên đôi cao gót 15 phân mà không khỏi bất ngờ, cô không định đi đôi guốc cao gót đó bắn bi- a chứ? Không phải sẽ rất khó chịu sao?

"Thưa Park ji tổng..."- quản lí Triệu lên tiếng- "Luật chơi chỉ là ứng định số lần bắn và thời gian vì ngài và Triệu tổng không thi đấu trong bàn."

"Được, tôi đã hiểu."- jiyeon cầm lấy gậy bi- a chuẩn bị.

Luật chơi đơn giản, bởi hai người không nhìn nhau nên sẽ dựa vào thời gian và số lần bắn. Có một màn hình chỉ chiếu bàn của hyomin và nhìn từ phía jiyeon cũng có thể thấy rất rõ ràng.

Cuộc chơi nhanh chóng bắt đầu. Những tiếng đông đông liên tục vang lên, jiyeon không thể không thừa nhận hyomin chơi rất giỏi, từng động tác của cô vô cùng thanh thoát, tuy chỉ nhìn thấy đôi tay của cô nhưng nó cũng ý thức được nó là người rất may mắn.

Bạch trợn mắt nhìn lên màn hình, từng quả bóng được hyomin xử lý nhanh gọn. Vào giờ khắc cuối cùng, hyomin đã giành phần thắng. Jiyeon chỉ đứng nhìn lên màn hình, nụ cười trên môi nó càng sâu hơn.

"Park tổng quả thật chơi rất giỏi."- jiyeon tựa một chút lên bàn . Nữ nhân bí ẩn này thực khiến nó tò mò. Quả là giỏi trong nhiều lĩnh vực, ngoại giao, đàm phán, chỉ đạo tập đoàn, chơi bi- a. Đến nó là người chơi thắng cả kiện tướng còn thua cô.

Hợp đồng này, có lẽ phải hợp tác với tập đoàn khác thôi.

Bạch thở dài.

"Park tổng, có lẽ mong chờ hợp tác sau vậy."

Hyomin giật mình, lúc này cô mới nhận ra mình đã thắng kẻ kia. Rồi ok, trên giường cô ta chiếm thượng phong, nhưng trên thương trường, cô ta sẽ thua cô thôi. Cô biết tiếp theo sẽ phải làm gì.

"Chờ đã."- hyomin lên tiếng, cô lại ngồi vào ghế, nâng ly rượu đỏ thẫm lên, đắc ý cười một tiếng.

"Sao?"- Bạch giật mình, không phải chứ, jiyeon thua mà- "Park tổng, chúng tôi đã thua?"

"Tôi đã nói thắng thì sao mà thua thì sao à?"- hyomin thỏa mãn với kết quả vừa đạt, người này thật lạ, rõ ràng cô ta có thể thắng cô, cô thoáng thấy cô ta khẽ gẩy gậy giả trượt, hành động này sao có thể qua mắt cô.

Jiyeon khẽ cười, Park tổng thật không dễ đối phó chút nào, hứng thú với cô lại tăng lên.

Vệ sĩ áo đen cầm bản hợp đồng đến trước mặt jiyeon và Bạch, trên đó cơ bản đã có chữ kí của hyomin khiến jiyeon có chút không thích ứng, trợ lý Kim Dương của cô đâu mà để cô phải theo kiểu hắc đạo thế này?

"Park tổng, hi vọng chúng ta hợp tác thành công."- jiyeon hướng phía trước nói tới. Nó không ngờ cuộc chơi này lại chỉ là một trò chơi không có mục đích.

"Được."- hyomin cười nhưng giọng nói vẫn lạnh băng. Cô chợt tắt ngấm nụ cười, nghĩ ra cái gì đó, rồi lại nhìn jiyeon. "cô ta rất giống..."

Tổng giám đốc Sunhee sau khi biết Queen's đã kí hợp đồng với MKB cũng không khỏi vui mừng. Trước giờ, để có thể thành công đàm phán với Park tổng luôn là những điều thần kì ít khi xảy ra, nhưng một khi đã đạt được, phải dốc sức mà làm cho tốt, nếu không, nguy cơ thua thiệt cao, lại phải đền bù nhiều vô kể. Hơn nữa, các tập đoàn khác cũng sẽ mất niềm tin vào mà không muốn hợp tác cùng. Bởi vậy, tập đoàn hợp tác vơi Queen's lúc nào cũng phải trong trạng thái lao động hết sức cật lực và năng suất.

Giám đốc Sunhee đã mở một bữa tiệc chiêu đãi để mừng sự hợp tác vừa kí kết theo lời hyomin. Jiyeon cũng đồng ý, chỉ là giữa chừng có chuyện đột xuất nên phải quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro