Chương 220 : Không Muốn Nhớ Tới Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ngồi ở trong xe nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, nắm chặt tay sốt ruột thay cậu chủ, Độ thiếu gia thay đổi thật lớn, hình tượng thỏ trắng nhỏ bé nhu nhược trước đây đã cách cậu ấy khá xa rồi, lạnh lùng đến mức anh cũng không thể tin được, tục ngữ nói thật hay: Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán *, quả nhiên là đúng thật!

(*) Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương khán: Không gặp mặt ba ngày, lúc gặp lại thì nhìn bằng cặp mắt khác.

Kim Chung Nhân bị ánh mắt chán ghét của cậu làm tổn thương, cậu ấy cứ ghét mình như vậy sao? Trong lòng có một nỗi đau nhất thời không nói được, nhưng tay vẫn không chịu buông ra, cố chấp nắm lấy cậu, trong lòng có một nguyện vọng mãnh liệt muốn ôm người ngày nhớ đêm mong thật chặt.

Đây là lần đầu tiên Độ Khánh Thù thấy anh dây dưa đến chết, nhịn không được cơn tức “vun vút” bốc lên, một tay khác rảnh rỗi không chút suy nghĩ đánh tới.

“Bốp” một tiếng giòn vang lan tỏa đến giữa hai người, Kim Chung Nhân có chút không dám tin nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, cậu lại có thể đánh mình?

Khiếp sợ giống vậy còn có Phác Xán Liệt, sững sờ hai giây sau mới phản ứng kịp, trong miệng chậc chậc thở dài: Quả nhiên là Độ thiếu gia đủ mạnh mẽ! Ở trên đời này có can đảm đánh cậu chủ cũng chỉ có một mình cậu, nhất là vung tay, đây chính là một sự can đảm!

Nhất thời, anh sùng bái Độ Khánh Thù từ đáy lòng, coi cậu là thần tượng trong lòng mình.

Độ Khánh Thù vốn tưởng rằng một cái tát này có thể kích thích anh ta tức giận, vừa lúc ngả bài nói rõ, sau đó hoàn toàn bái bai, tốt nhất là chết già cũng không liên quan đến nhau!

Cũng không ngờ tới, khiếp sợ trong mắt anh ta nhanh chóng khôi phục thành lạnh nhạt, giọng điệu buông lỏng nói: “Em đánh đi, em đánh sao cũng được, chỉ cần em có thể hết giận, chỉ cần em không rời khỏi anh.”

Độ Khánh Thù hoàn toàn bị anh đánh bại, bắt đầu cảm thấy người này còn vô lại hơn so với kẻ vô lại! Hoàn toàn không có cách nào khai thông, giận đến mức tay bắt đầu run lên, đánh anh ta cũng vô dụng, chẳng lẽ muốn cậu đâm cho anh ta một đao thì trong lòng mới thoải mái?

Nhưng mà, cậu có thể nhẫn tâm sao? Cậu thật sự không biết…

“Người đã qua, chuyện đã qua, tôi coi như là cơn ác mộng, không bao giờ muốn nhắc tới nữa, xin anh đừng đến dây dưa với tôi, tôi không trèo cao nổi!” Giọng nói của Độ Khánh Thù thật bình tĩnh, mỗi một câu một chữ khiến lòng Kim Chung Nhân nguội lạnh, khiến cho anh cứng đờ trong nháy mắt. 

Hai người cứ giằng co lẫn nhau như vậy, trong mắt một người tràn đầy đau xót, trong mắt người kia bình tĩnh lạnh nhạt.

Sau khi tan tầm Quý Phạm Tây tính tới bệnh viện thăm mẹ nuôi của Khánh Thù, thuận tiện đưa Khánh Thù đi ăn cơm, đón gió tẩy trần cho cậu, vừa tới cửa bệnh viện liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc trên lối đi bộ, xem ra Khánh Thù bị quấn lấy, không khỏi bỏ giỏ trái cây vừa mua xong vào trong xe, đi nhanh qua.

“Buông cậu ấy ra!” Một tay anh kéo Độ Khánh Thù đến bên cạnh mình, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo liếc nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân rất khó chịu! Quỷ tha ma bắt lại có thể thừa dịp lúc mình phân tâm đoạt mất nai con! Anh ta là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà chạy tới trông coi chuyện của mình?

“Thị trưởng Quý? Anh thật nhàn hạ! Rảnh rỗi nhàm chán chạy tới quản chuyện của người khác!” Giọng nói của anh lạnh lùng như sương giá, so với lúc nói chuyện cùng Độ Khánh Thù tưởng là hai người.

“Như nhau cả! Kim thiếu được xưng là người bận rộn lại có thể chạy đến đường cái bắt nạt con trai, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn.” Quý Phạm Tây cũng không phải ngồi không, trả lời lại một cách mỉa mai.

“Thị trưởng Quý quả nhiên là giỏi tài ăn nói! Anh không đi làm đại sứ ngoại giao (Phân) thật sự là đáng tiếc!” Dường như trong tròng mắt đen của Kim Chung Nhân toát ra hơi lạnh, dồn ép Quý Phạm Tây trực tiếp, coi như anh (QPT) chuẩn bị mở miệng phản kích thì đã bị người kéo vạt áo, anh (QPT) không khỏi thôi kích động, che chở Độ Khánh Thù đi rồi.

Hành động của hai người đã đả kích Kim Chung Nhân thật sâu, nhất là động tác nai con vừa kéo vạt áo của Quý Phạm Tây, phải thuộc về riêng anh mới đúng, đó là bà xã của anh! Lại có thể bị người ta mang đi ngay trước mặt anh, mà anh lại không thể cố tình tiến lên đoạt cậu lại, bởi vì anh biết rõ trong lòng nai con hận anh, không muốn nhìn thấy anh. 

Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi rất thất bại, xem ra đúng như bà nội từng nói, tính tình nai con rất bướng bỉnh, con đường anh đuổi theo bà xã còn rất dài, lát nữa anh muốn đi tìm Thế Huân, để cho cậu ta dốc túi truyền tất cả kinh nghiệm cùng bí quyết, mặc kệ bỏ ra cái giá cùng cố gắng gì, anh đều phải mang nai con trở về.

Đối với tình cảnh vừa rồi trong lòng Phác Xán Liệt vẫn còn run sợ, trong lòng cảm thán: Thị trưởng Quý thật sự là cổ phiếu tiềm lực, lại có thể không biến sắc mà ẩn núp nhiều năm như vậy, anh vốn cho rằng anh ta chỉ là một người đàn ông bị người mĩ thụ say đắm lúc nhất thời, nhưng không ngờ phần say đắm này lại kéo dài đến hiện tại, thật đúng là tình sâu ý nặng! Sức quyến rũ của Độ thiếu gia thật lớn! Không chỉ thành công tiến vào trong lòng cô đơn lạnh lẽo trống rỗng của cậu chủ, càng mê hoặc thị trưởng Quý năm lần bảy lượt giúp đỡ. 

Trên xe, tròng mắt đen của Kim Chung Nhân khép hờ nhìn chăm chú bóng dáng của hai người chạy càng lúc càng xa ngoài cửa sổ xe, cho đến lúc biến mất nơi khúc quanh, mới bảo Phác Xán Liệt lái xe rời đi.

Mấy phút sau, dường như anh chợt nghĩ ra cái gì, giọng điệu lạnh lẽo hỏi: “Sao Quý Phạm Tây lại biết nai con trở lại? Sao tin tức của anh ta lại nhanh nhẹn vậy? Còn nữa, nai con và anh ta, rốt cuộc là quan hệ gì?”

Đang nghiêm túc lái xe, Phác Xán Liệt  bị sợ đến mức thiếu chút nữa đạp nhầm chân phanh, âm thầm suy nghĩ coi có nên thẳng thắn với cậu chủ để được khoan hồng, nói hay không nói hậu quả sẽ như thế nào? Anh liên tục suy nghĩ, cuối cùng quyết định chỉ nói một nửa, nói nhiều quá ngược lại sẽ khiến cậu chủ trách anh không kịp thời thông báo tin tức, đến lúc đó thật sự thành trộm gà không xong mà còn mất nắm gạo.

“Cậu chủ, ngay từ ba năm trước đây, thị trưởng Quý cùng Độ thiếu gia đã quen biết, hơn nữa, nhà họ Quý và nhà họ Thẩm là quan hệ nhiều đời, chắc cũng bởi vì như thế, ai người mới quen biết.” Anh lựa lời cẩn thận, không dám nói nhiều, anh không dám làm chuyện nhổ lông trên đầu ông hổ.

Kim Chung Nhân nhíu mày trầm tư, không nói thêm lời nào, anh cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, năm nai con rời đi còn chưa chính thức nhận Thẩm Bác Sinh, quen biết Quý Phạm Tây từ đâu? Còn nữa, nếu như chỉ là quen biết? Tại sao cậu lại nói tin tức mình trở về cho anh ta biết đầu tiên?

Anh thật sự không biết, quan hệ giữa bọn họ trở nên tốt như vậy từ lúc nào!

“Sợ rằng không đơn giản như vậy, phái người điều tra cho tôi, tôi muốn biết tình huống chân thực, mặt khác, trong khoảng thời gian này chú ý chặt chẽ tất cả chuyến bay, nhà ga cùng bến xe cho tôi, nếu nai con lại biến mất, tôi sẽ hỏi tội cậu!”

Phác Xán Liệt cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng ký giấy cam đoan, “Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ tuyệt đối canh giữ thật chặt chẽ tất cả các lối ra, khiến cho không bay ra được dù chỉ một con chim nhỏ.” 

Mua xong cháo từ tiệm cháo đi ra, Độ Khánh Thù và Quý Phạm Tây đi song song trên lối đi bộ.

“Vừa rồi, cảm ơn anh.”

“Em… về sau định làm sao? Chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ có lần thứ hai và thứ ba.” Quý Phạm Tây hỏi quan tâm.

Độ Khánh Thù mấp máy môi, lộ ra nụ cười thanh lịch tao nhã. “Bất cứ chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết, nói cho cùng thì em không thể bởi vì sợ anh ta quấy nhiễu mà trốn đi tha hương! Cần đối mặt thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt, vả lại, nơi này là nơi em sinh ra nuôi lớn em, rời đi ba năm, đột nhiên em rất nhớ nó, hơn nữa em cũng đồng ý với mẹ Diệp, không đi.”

Quý Phạm Tây nhìn nụ cười thanh lịch tao nhã như đóa hoa sen của cậu, trong lòng có thứ gì đó bị xúc động lên dây cung, giống như sợi lông vũ mềm mại phất qua trái tim anh, khuấy động lên một gợn sóng, cho dù đã qua ba năm, anh vẫn không cách nào che giấu phần tình yêu nơi đáy lòng dành cho cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu, sẽ nảy sinh cổ vũ điên cuồng, ức chế không nổi. 

Cậu của ba năm sau, càng trở nên trưởng thành và nam tính hơn, sau khi cắt tóc nắng, khiến cho cậu càng thêm xinh đẹp quyến rũ, lộ ra vẻ đẹp tri thức.

Nghe được cậu nói muốn ở lại, trong lòng rất mừng rỡ, ít ra cũng ở chung một thành thị, sau này cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn, cũng thuận tiện hơn rất nhiều so với ở hai nơi cách xa nhau.

“Về sau, nếu như anh ta lại quấy nhiễu em, em có thể gọi điện nhờ anh giúp đỡ, anh xuất thân từ bộ đội, đánh thắng được anh ta.” Quý Phạm Tây bỗng nhiên chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Độ Khánh Thù bị anh chọc cho cười “hì” một tiếng, trêu ghẹo nói: “Thị trưởng đại nhân, con trai nhỏ bé như tôi đây không dám trễ nải thời gian quan tâm tới dân sinh xã tắc của ngài! Nhỡ đâu bị dẫn tới căm giận tập thể thì làm thế nào? Sẽ gây ra bạo động đó!”

Giác quan thứ sáu của cậu luôn rõ ràng, đối với ánh mắt của Quý Phạm Tây nhìn mình, không phải cậy không hiểu, mà mình cũng có ấn tượng tốt với anh, chỉ có điều trước mắt cậu không có tâm tư đó, huống chi cậu đã là “Tàn hoa bại liễu” trong mắt người đời, không xứng với thị trưởng Quý anh tuấn thông thái, vốn đã đủ rối loạn, cậu không muốn thêm phiền, càng không muốn để cho mình lâm vào cục diện bế tắc.

Quý Phạm Tây cũng là người thông minh, sao có thể không hiểu ý của cậu, cười thở dài, “Ôi… Thị trưởng cũng là người mà! Cũng có thất tình lục dục, cũng muốn ăn cơm, ngủ, có không gian cá nhân, không chỉ biết có mỗi công việc, nói vậy, còn không bằng đi làm người máy, cam đoan hiệu suất sẽ cao hơn gấp trăm lần so với hiện tại.”

Lời của anh hàm xúc ý tứ tự giễu, thâm ý trong đó đương nhiên Độ Khánh Thù nghe hiểu, nhưng cậu không có cách nào đáp lại, chỉ có thể khẽ mỉm cười để chuyện này nhạt đi, cậu bây giờ, đã không muốn nói tới tình yêu rồi, rất tổn thương.

Hai người cứ trầm mặc như vậy suốt đoạn đường tới phòng bệnh Diệp Lan, lúc đi tới cửa, lại có thể nghe thấy giọng nói chuyện từ bên trong, Độ Khánh Thù không khỏi khó hiểu là ai tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro