CHAP 11: Tình nhân cũng được mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện Hồ Mạc, không ai biết Hồ Thiên là con gái của hắn cả.

Cô không muốn nói cho biết, vì ba lý do chính đáng

Thứ nhất, mọi người sẽ ỷ vào đó mà giở cái bộ mặt "thứ hai" ra tiếp xúc với cô. Cô không chịu nổi đâu.

Thứ hai, rất phiền phức.

Thứ ba, cực kì phiền phức.

Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều không biết. Đoàn Lan Nhi và Hòa Hà My biết. Hồ Thiên tin tưởng họ nên mới nói cho.

Hơn nữa, cô vừa mới sinh ra thì có một đại họa, mọi người chỉ biết Hồ gia có thiên kim thôi chứ không biết mặt. Cho dù phóng viên có đứng canh 24/24 đi nữa cô cũng không để lộ một sợi tóc.

Thành ra để trốn mấy phóng viên, chỗ biệt thự của hắn có đến hàng chục lối thoát hiểm.

Cực kì thích hợp để chơi trốn tìm.

Quãng thời gian ở tuổi mới lớn như Hồ Thiên thật đẹp. Cái tuổi ở giữa trẻ con và người lớn, không biết mình đã trưởng thành chưa nữa.

Ai cũng đều trải một lần. Và sẽ muốn quay lại khoảng thời gian này.

Riêng cô thì không.

Bây giờ cô cực kì muốn kiếm tiền.

Cho dù nhà cô không thiếu tiền nhưng....cô không muốn dựa dẫm nữa.

Cảm giác áy náy ấy, nó rạo rực khắp người khiến Hồ Thiên rất rất khó chịu. Cứ nhìn Hồ Mạc phất tay đưa tiền cho cô, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi niềm.

Nhưng cô còn chưa lên đại học. Kiếm tiền bằng ý chí?

...

Sau khi vụ việc Hồ Mạc đến trường thăm cô, nó đã nổi lên tin sốt dẻo ầm ĩ cả trường.

Hồ Thiên sợ hãi tột độ. Sợ rằng mọi người sẽ nghi ngờ quan hệ cha con, cuộc sống tự do cũng khó khăn hơn...

Ai ngờ rằng. Trên cái bảng tự đề Tin sốt dẻo ấy. Nó chỉ nói Hồ Thiên giống tình nhân của Hồ Mạc mà thôi.

Còn có cả hình ảnh rõ ràng, Hồ Thiên và hắn dìu nhau ra cửa. Nhìn từ góc độ máy camera thì như hai người đang nắm tay hết sức thân mật, mặt Hồ Thiên còn hơi sát với Hồ Mạc, do lúc đấy cô đang hỏi về chuyện Trọng Luật.

Cô âm thầm thở phào.

May mắn. Quá may mắn

Tình nhân thì cũng được thôi. Ai bảo con gái là người tình kiếp trước của cha chứ. Nếu là tình nhân được thì cô cũng chả có ý kiến gì.

Bọn họ nghi ngờ chẳng có gì bất ngờ. Học phí trường này không thấp. Ngày trước mọi người chú ý đến cô bởi cô có năng lực, có cố gắng. Đúng kiểu học sinh nghèo có ý chí vươn lên. Nên được nhiều người yêu quý, giúp đỡ. Bên cạnh đó không iat người nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.

Giờ đây, sự yêu quý đó quay về con số 0. Và sự khinh miệt đó đang thay thế dần.

Trong lớp không ít người bàn tán, hơi tí là quay ra nhìn cô với con mắt không mấy thiện cảm, cũng không phải ghen ghét, mà phần nhiều là thất vọng.

Thất vọng cái rắm.

Hồ Thiên chỉ muốn một quãng thời gian thanh xuân yên bình, tĩnh lặng mà thôi.

Mọi người chú ý, cô cũng không để ý mấy.

Trong lòng có khó chịu, cô cũng đè xuống.

Cô có được nhiều sự an ủi từ hai đứa bạn thân và Trọng Tử nên cảm thấy rất thoải mái.

Biết rằng Hồ Mạc rất bận bịu, Hồ Thiên cũng không lôi mấy chuyện ở trường ra kể. Lại sợ hắn phiền.

Ai ngờ rằng. Chuyện quái nào Hồ Mạc cũng biết.

Sau 3 ngày xảy ra chuyện. Sáng ngày thứ 4.

Mọi thông tin về cái tình nhân gì đó của cô lập tức bay biến về một nơi xa xăm. Mọi người đối xử với cô như trước, mà không...đối xử tốt hơn mới đúng. Hầu như chuyện xảy ra 3 ngày trước chỉ là một giấc mơ nho nhỏ. Cô có chút không quen, đồng thời cảm thấy sờ sợ.

Mấy ngày sau mới biết được là do Hồ Mạc làm. Cô cảm kích muôn phần.

"Được rồi...tối nay...nhất định là tối nay....Phù phù... tối nay..."

Hồ Thiên lẩm bẩm một mình. Đi lại quanh lớp học.

Hòa Hà My nhìn đến chóng mặt.

"Thiên, xin mày. Ngồi xuống đây đi. Chóng mặt quá."

Đoàn Lan Nhi kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, ôn tồn hỏi thăm.

"Mày làm sao? Tối nay có gì à?"

Khải Đăng, Tùng với mấy đứa khác cũng hiếu kì kéo ghế xềnh xệch ra bên cạnh giơ tai lên ngóng.

Cô bặm môi, không nói. Trong đầu đang vô cùng rối rắm. Lòng thổn thức không thôi, cô không có thời gian nghĩ về đám bạn nữa.

Chỉ đang tính là tối nay về cảm ơn Hồ Mạc thế nào.

Cô không biết mở miệng nói chuyện với hắn, cứ đứng trước mặt hắn cảm ơn thì e rằng cô không đủ can đảm.

Bỗng đầu cô lóe sáng, không nói được thì nhắn tin. Cô mỉm cười rực rỡ. Lôi trong túi sách ra cái điện thoại. Ấn ấn được vài chữ thì ngừng lại...rồi ấn tiếp.

Cô kiểm tra kĩ càng lời nhắn đến mấy lần rồi mới an tâm gửi đi.

Hôm đó Hồ Thiên cực kì vui vẻ.

. . . . . . . . . . . . . .

Đến lúc đứng trước cửa nhà cô lại do dự có nên vào hay không.

Cuối cùng vẫn can đảm đi vào.

Hồ Mạc ngồi ung dung tự tại trên ghế sofa, đang xem ti vi, không hề chú ý đến cô.

Hồ Thiên không muốn quấy rầy hắn, vội vàng chạy lên lầu.

"Thiên."

Hồ Mạc nhìn về phía cô, gọi tên nhẹ nhàng.

Cô bất động tại chỗ...

Tim như muốn nhảy lên tận cổ, cô quay lại chào Hồ Mạc. Hắn nhìn cô chăm chú, bỗng đưa tay lên mơn mớn ngón tay qua đôi má hồng.

Ánh mắt hắn nhìn cô đến mất tự nhiên, tựa như ánh mắt ấy không muốn chia xa. Biểu cảm của hắn cực kì lưu luyến, như muốn quan sát khuôn mặt cô, khắc ghi lần cuối.

Hồ Thiên thấy sợ. Tim cô đập ngày càng nhanh, mặt thoáng qua chút mây hồng. Cô nén cảm giác muốn xúc động ngay trước mặt hắn. Khuôn mặt ai kia gần trong gang tấc, ánh đèn mờ ảo chiếu lên một phần gương mặt đẹp kinh diễm của hắn nổi bật vô cùng còn thêm nhiều phần lạnh lẽo nhưng đôi mắt...thật ấm áp. Cô nhìn đến si mê.

Cô muốn biết vì cái gì hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt kia. Có chết cũng không dám nghĩ hắn vì cô mà nhìn như thế, cũng không dám nghĩ hắn vì quen thuộc cô mà không muốn chia lìa. Như giấc mơ sinh nhật năm 15 tuổi, hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn cô, nhưng không phải cô. Mà là mẹ. Chốc lát, cô thấy trái tim mình tan nát.

Hồ Thiên thấy sợ. Hắn muốn làm gì?

Hồ Mạc có lẽ không biết hoặc cố tình không nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô.

Cô cảm nhận được ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng di chuyển từ vầng trán rộng xuống chiếc mũi cao đến đôi môi đỏ thắm rồi chiếc cằm thanh tú. Hắn như muốn cảm nhận rõ từng đường nét đáng yêu trên gương mặt trắng nõn ấy.

Cuối cùng, Hồ Mạc hạ tay xuống đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô.

Lúc này Hồ Thiên mới bừng tỉnh, cô giơ tay đẩy hắn ra xa. Không dám nhìn hắn, cúi gập người gần 90 độ, lắp bắp:

"À...cảm ơn...hôm nay cảm ơn ba vì giúp con dẹp chút chuyện ở trường. À....ờ..."

Cô cúi thêm một cái nữa rồi mới dám chạy lên lầu. Không thể quay đầu lại nổi.

"Thiên."

Chúa ơi, có chuyện gì có thể nói luôn không, đừng làm cô đau tim. Cô bị yếu tim.

"Ngủ ngon."

Hồ Mạc buông bỏ một câu, quay lưng về phòng tắm.

Hồ Thiên há hốc, bước chân cũng vì đó mà dừng lại , không phải, chính là không nhúc nhích được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro