5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thu mình ngồi co ro một góc nước mắt lăn mãi trên đôi má ửng đỏ

" Ba ơi...Pete ơi đến cứu Venice với...Vegas làm ơn mở cửa đi mà...ba ơi Venice sợ lắm "

Tôi dần rơi vào khoảng trời đen kịt, trước mắt tôi là một màu đen sâu thẩm không một tia sáng

Không biết trôi qua bao lâu tôi tỉnh dậy , bên tai tôi là những tiếng cãi vã

" Mày làm ba cái kiểu gì vậy hả ? "

" Kiểu gì là kiểu gì "

" Mày thừa biết Venice sợ không gian tối mà mày đem nhóc thằng bé trong phòng , tao không đến thăm thì thằng bé sẽ như nào hả "

" Nó xạo để lấy lòng thương cảm chứ được cái mẹ gì , tao ba nó không lẽ không biết "

" Vậy mày nói xem mày biết gì về thằng bé "

" Ờ thì...mà sao tao phải nói cho mày nghe làm gì "

" Dị ứng tôm , sợ không gian tối , dị ứng với phấn hoa còn nhìu lắm mày có muốn tao kể ra hết không hả "

" Dị ứng phấn hoa ? Mày nói xạo à , tao cắm hoa trong nhà có thấy nó bị gì đâu "

" Không lẽ bây giờ mày bắt nó nói là ba ơi con dị ứng phấn hoa , ba đừng cắm hoa trong nhà hay gì "

" Nó có miệng chứ không có câm "

Tiếng cãi vã càng ngày càng lớn , hai người họ sắp lao vào đánh nhau thì tôi hét lớn chạy ra ngoài ngồi dựa vào tường tay ôm đầu khóc bật khóc

" Venice con về nhà với chú Tankul nha , chú Tankul hứa sẽ chăm sóc Venice thật tốt "

Tôi ngước lên với đôi mắt ướt đẫm trả lời " nhưng mà Venice sợ Vegas sẽ đến làm phiền chính gia "

Chú Tankul xoa đầu tôi nói " Venice đừng lo , nơi đó là chính gia và thứ gia sẽ không làm gì được chúng ta đâu "

Tôi gật đầu đứng lên đi vào nhà cùng với chú Tankul thì nhìn thấy Vegas và chú Porsche vẫn còn đang cãi nhau và nghĩ tới cảnh tượng ông ở nhà một mình khi không có tôi sẽ như thế nào

Do dự hồi lâu tôi viết định ở lại thay vì cùng chú Tankul đến chính gia sống cuộc sống tôi hằng ao ước

" Chú Tankul "

" Sao thế "

" Con nghĩ kĩ rồi , con sẽ ở lại "

Chú có vẻ bất ngờ trước câu nói của tôi mà hỏi lại " con suy nghĩ kĩ chưa ? Con thừa biết nếu ở lại con sẽ bị gì sao ? "

" Con biết nhưng dù gì Vegas cũng là ba của con , con không thể nào bỏ Vegas lại mà đi được "

Chú Tankul đứng trầm mặt một lúc ngồi xuống vuốt tóc tôi nói " ừm... vậy đi , nếu Venice muốn ở lại thay cùng chú đến chính gia thì đều là quyết định của con ! Nào con muốn đến chính gia cứ việc đến , mọi người ở đó luôn chào đón con "

" Dạ "

Chú Tankul đứng lên đi đến nói gì đó với chú Porsche nhìn nét mặt chú có vẻ tức giận lắm mà chẳng làm được gì mà đành bỏ về

Tôi nhìn bóng lưng hai người dần khuất khỏi tầm mắt mà nước mắt cứ liên tục rơi

" MÁ NÓ LŨ CHÓ CHÍNH GIA "

Tôi sợ hãi chạy đến nơi tôi gọi là căn cứ chui vào đó thu mình vào một góc rung rẫy thầm cầu nguyện cho ông không tìm thấy tôi

" Thằng chó Venice mày đừng hòng trốn khỏi tao , tao tìm được mày tao đánh mày què giò để khỏi đi mách lẻo với bọn chính gia . Mày có giỏi thì trốn cho kĩ vào đừng để tao tìm thấy "

Tôi đưa tay bịt miệng mình với đôi mắt nhắm chặt

Tiếng bước chân của ông ngày càng gần , tiếng bước chân vang vọng bên tai tôi dường như nó chỉ cách tôi vài bước chân

" TÌM THẤY MÀY RỒI... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro