32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bất lực vừa chạy vừa quan sát, đề phòng một ai đó rượt đuổi theo mình. Tôi chạy trong vô thức, cứ chạy mãi rồi chạy mãi.

* Kickkk...*

Tôi nằm lăn ra mặt đường khô cứng, mọi thứ trước mắt đang dần xoay vòng, xoay vòng... dường như tôi đã không quan sát nên đã tự đâm đầu vào xe.

Ngay lúc này tôi không thể nhận thức được thứ gì khác, mọi thứ gần như mờ ảo và tối đen. Đôi mắt tôi từ từ khép hờ rồi lại nhấm hẳn, đâu đó tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.

[***]

Tôi có cảm giác cơ thể thật nặng trĩu chẳng thể xoay người. Đôi mắt tôi dần dần mở ra, cố gắng để nhìn vào một vật. Khi đôi con ngươi tôi đã dần nhìn rõ thì tôi mới nhìn sơ một lượt xung quanh.

Nơi đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải là phòng của tôi. Tôi cố nheo mắt để nhìn thật kỹ hơn. Thật sự, tôi vẫn không biết đây là nơi nào. Từ phía cửa phát ra tiếng động, tôi hướng mắt nhìn.

- Ami ... Con tỉnh rồi.

Cậu Seokjin bước nhanh đến chỗ tôi rồi lại cầm tay tôi. Tôi có chút mơ hồ nhìn.

- Con gái, ta đã rất lo lắng. Con tỉnh lại khiến ta vui mừng nhiều lắm, thật may vì con không sao.

- Chú Seokjin... Chuyện gì đã xảy ra với con thế?

- Con không nhớ gì sao?

- Con không nhớ gì cả.

- Vì con chạy mà không quan sát nên đã đâm vào xe và bất tỉnh.

- ...............

- Người mà con đâm vào là Jungkook.

- Jung... Jungkook sao?

- Ừm và con đã được chữa trị tại nhà cậu ấy trước khi ta đến.

- Vậy Jungkook đâu rồi ạ?

- Cậu ấy bên ngoài chờ con tỉnh cũng lâu nên đã đi pha cà phê rồi.

- ........

Tôi muốn ngồi cho thoải mái hơn nên cậu giúp tôi tựa vào thành giường. Những kí ức lúc đó lại một lần nữa ùa về khiến tôi phải để tâm và rồi... Lặng thầm rơi nước mắt.

- Ami...Cậu không sao chứ?

Jungkook cầm tách cà phê nhanh chóng đi đến chỗ tôi, lo lắng nhìn quanh người tôi. Tôi cười nhẹ.

- Không sao, mạng mình lớn lắm, không dễ chết đâu.

- Yah... Nói gì vậy hả? Đồ ngốc này.

- Hehe... Mình không sao mà, chỉ bị trầy xước một tí thôi không nghiêm trọng đâu.

- Mình xin lỗi... Mình đã vô ý đụng trúng cậu.

- Không, không... Người xin lỗi phải là mình. Do mình băng ngang qua đường bất ngờ nên mới xảy ra chuyện này. Đã làm cậu và cả Chú Seokjin lo lắng rồi. Mình xin lỗi nhé Jungkook.

- Cậu không sao thì tốt rồi.

-............

- Ami... Đã xảy ra chuyện gì mà con lại chạy như thế? Có ai định làm hại con sao?

Cậu Seokjin lo lắng nhìn tôi, cả Jungkook cũng vậy. Họ đều thắc mắc lí do đằng sau sự việc đụng xe.

- Ami... Cậu hãy nói đi! Có mình và Anh Seokjin ở đây, mình sẽ làm rõ chuyện này.

- ...............

- Ami... Có chuyện gì đó khó nói sao?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

- Jungkook... Phiền cậu có thể ra ngoài một chút được không? Con bé muốn được trao đổi riêng với tôi.

- Ừm... Vậy tôi sẽ ra ngoài.

Jungkook thở dài nhìn tôi rồi sau đó rời đi, tôi có cảm giác như rằng cậu ấy đang có chút thất vọng... Về tôi.

Cậu đi đến ngồi cạnh tôi.

- Được rồi. Giờ chỉ còn chúng ta thôi. Con hãy kể cho ta nghe.

Tôi mím môi rồi lại cuối đầu, tôi lại rơi nước mắt nữa rồi.

- Chú... Con... Con... Chuyện đó thật sự khủng khiếp.

- .............

- Con... Con thấy Kim Taehyung giết người.

- Ami...

- Con chứng kiến từ đầu đến cuối... toàn bộ.

Cậu kéo tôi vào lòng mình rồi xoa hai bên vai an ủi. Seokjin biết dù thế nào thì chuyện này cũng sẽ đến, chỉ là... Không thể cầm lòng khi thấy cô bé nhỏ mà mình yêu thương đau buồn.

- Ngày hôm qua, ba Taehyung đã về đột xuất. Và con không hay biết chuyện đó. Ba Taehyung có những hành động và lời nói kì lạ cứ như đã biết chuyện Chú là người thân cuối cùng của con.

-...............

- Ba Taehyung ẩn ý đủ điều. Chỉ để con tự hiểu ra vấn đề. Ngay sau đó là một cuộc gọi, Ba Taehyung cùng với những người khác rời đi và dường như linh cảm đã mách bảo con phải đi cùng.

-..............

- Con đi theo họ đến một nơi hoang vắng, xa lạ. Nơi đó có một căn nhà bỏ hoang,nó rất đáng sợ. Con... Con đi vào và thấy trong đó là một cô gái đang bị hành hạ tàn nhẫn. Máu... rất nhiều máu...

-.............

- Con... Con thấy Ba Taehyung cầm dao đâm vào tay cô ta, lấy cả điếu thuốc còn tàn lửa đỏ châm vào.

-..............

- Ba... Ba Taehyung vì quá kích động từ những lời nói liền dùng súng bắn chết cô ta. Không chỉ một mà là nhiều phát súng liên tiếp, máu... Máu gần như văng tung tóe khắp nơi. Cơ thể thì dị dạng đến mức không thể nhận ra đó là ai. Nó... Nó thật kinh khủng.

-.............

- Ba Taehyung... Dùng lửa thiêu chết cô ta. Con... Con nghe rất rõ tiếng lửa thiêu đốt từng miếng da thịt, tiếng nổ trong cơ thể cháy đen. Nó... Nó...

Tôi dường như không thể kể ra tiếp được nữa, tôi dùng tay che cả khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của mình. Cậu Seokjin đau lòng vỗ về tôi thật lâu...

- Không sao, không sao rồi con gái... Mọi chuyện đã qua rồi, không sao hết.

-.............

- Ta biết con vẫn còn rất sốc về mọi chuyện, nhưng sẽ nhanh chóng qua thôi đừng nghĩ ngợi gì đến việc đó nữa.

- Con... Con cảm thấy rất sợ.

- Ta hiểu, ta hiểu...

- ..................

- Và vì chuyện đó nên con đã cố chạy thật nhanh sao?

- Đúng là như vậy. Con không thể chịu nổi nữa liền bỏ chạy. Con sợ ai đó sẽ đuổi theo nên cứ chạy và mặc kệ mọi thứ.

Cậu Seokjin dùng tay mình lau đi những giọt lệ lem nhem chảy dài trên khuôn mặt của tôi.

- Ta chẳng thể giúp được gì khác bằng những lời an ủi và cái ôm vỗ về cho con, con gái. Ta chỉ có thể làm được những điều đó vào ngay lúc này thôi.

Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Tôi nghĩ mọi chuyện đã vượt quá xa mức chịu đựng của tôi rồi, tôi ghét bị dối gạt, tôi sợ những thứ khủng khiếp đó.

- Chú...

- ............

- Con... Con không muốn quay về nhà nữa. Con không muốn gặp Ba Taehyung.

- Được, được. Dù con không nói đi chăng nữa, ta cũng sẽ để con ở cạnh ta.

-...............

- Ta sẽ bên cạnh Ami, chúng ta sẽ chuyển đến một nơi ở khác an toàn hơn. Khả năng cao sau khi không gặp con, hắn ta sẽ lục tung cả thành phố để tìm con.

-...............

- Ta sẽ bảo vệ Ami. Lần này sẽ không một ai có thể làm hại con được nữa. Bằng mọi cách, ta sẽ để con thật an toàn. Ta hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro