3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' - Sao rồi?

Tông giọng trầm khàn phát lên trong căn phòng không ánh đèn

" Cô chủ cùng đi với một người đàn ông và nếu tôi không nhầm thì đó là chủ tịch Jeon. "

- .............

" Hai người đó chỉ tản bộ rồi nói chuyện với nhau. Ngài ta còn tỏ tình với cô chủ. "

- Kết quả?

" Cô chủ đã từ chối và đang trên đường về. "

- Tốt lắm. Vậy có bị phát hiện không?

" Không thưa chủ tịch."

- Được rồi. Các người làm rất tốt, số tiền đã được chuyển sang tài khoản.

" Vâng. Tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều. Có việc gì cứ nói với chúng tôi ạ. "

- Được rồi. '

Gã hướng ánh nhìn lên bầu trời bị che đầy bởi mây đen buổi đêm. Đầu lưỡi chọt má rồi lại nở một nụ cười kì dị, lắc lư đầu theo điệu nhạc jazz.

Gã dùng dao gọt trái cây, tay vuốt một đường dài rồi lại cắm xuống từ đỉnh của một trái táo màu đỏ sẫm.

[***]

Tôi mơ màng ngồi dậy.

Đêm hôm qua tôi có mua vài lon bia ở của hàng tiện lợi để uống nhưng do nhanh say nên cũng loạng choạng bước về nhà. Mà đương nhiên bộ dạng tôi như thế thì gã cũng chỉ bất lực thở dài vì cũng chẳng còn lời gì để nói tôi cả.

Tiếng mở cửa phòng mình khiến tôi cũng có chút tò mò nên nhìn ra. Gã đi đến rồi lại ngồi cạnh tôi, đôi tay to lớn kia như thói quen lại nắm trọn bàn tay nhỏ của tôi.

- Em đã tỉnh hẳn chưa?

- Một chút thôi. Còn hơi đau đầu một xíu.

- Đồ ngốc. Em lúc nào cũng chỉ biết khiến tôi lo lắng cả thôi. ' Gã dùng tay búng trán tôi'

- Không có mà.

- Tôi sẽ già sớm vì lo cho em đấy Ami à.

Tôi bĩu môi nhìn gã rồi lại đổi tư thế, tôi lên người gã rồi lại ôm chặt. Gã có chút bất ngờ khi thấy tôi ôm gã như thế, khoé miệng không ít nụ cười. Gã cũng vòng tay ra phía sau rồi lại ôm chặt tôi.

- Lạ thật đấy. Khi được ba yêu thương, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

-..........

- Thật lạ lùng.

- Uhm. Hôm nay Ami nhà ta lại nói linh tinh nữa rồi. Em có việc gì sao?

- Có thể?

- Ý em là sao?

- Thì là có thể... thế thôi.

Gã có chút khó hiểu nhìn xuống cô gái đang trong vòng tay mình.

- Ba Taehyung...

- Hửm?

- Ba có thể kể về ba mẹ ruột của tôi trước đây được không?

- Sao em lại muốn biết việc đó?

- Uhmm. Tôi đi chơi cùng vài người bạn, họ kể rất nhiều thứ về gia đình của mình. Nhìn họ như thế tôi cũng có chút ghen tị.

-..........

- Tôi không may mắn. Tôi không còn ba mẹ, người thân lại càng không...

- Nhưng em vẫn còn tôi.

- Tôi biết chứ nhưng tôi chẳng thể nói được gì. Khi họ hỏi tôi thì tôi cũng chỉ biết gượng cười.

Gã đặt tay mình lên vai tôi rồi lại vỗ vỗ nhẹ nhàng. Gã biết tôi cảm thấy như thế nào khi đối mặt với những chuyện đó, gã không đành lòng để tôi đau. Nhưng chuyện đó là một thứ cấm kỵ đối với gã. Gã ghét phải nhắc lại.

- Đã từ rất lâu, tôi thân với ba mẹ của em. Chúng tôi như anh em vậy. Đến một hôm, như tôi kể vì một số lí do mà ba mẹ em mất. Họ giao em cho tôi chăm sóc và nuôi dưỡng em cho đến hiện tại.

- Tên của ba mẹ tôi?

- ...............

- Cả việc. Tôi muốn biết họ an nghỉ ở nơi nào?

-.............

- Trước giờ tôi quá vô tư mà quên cả ba mẹ ruột, tôi đã rất vô tâm với họ.

- Xin lỗi. Trước khi mất, họ không cho phép tôi nói hay những thông tin về họ cho em biết.

Giọng gã thay đổi trong chớp mắt. Ánh mắt gã cũng sắc lạnh hẳn sau câu nói.

- Tại sao?

- Một lý do tôi không thể nói.

- Thật vô lí. Làm sao có thể ? ' Tôi có chút cáu lên vì ý muốn che giấu sự thật của gã'

- Họ bắt tôi thề trên mạng sống của em. Tôi không còn cách nào khác.

- ............

- Thay vì nghĩ đến những chuyện trước kia, hãy nghe lời tôi. Cứ làm việc của hôm nay và ngày mai, đừng nghĩ hay nhớ đến những chuyện cũ.

- ............

Câu nói cứ như một lời đe doạ ngầm muốn tôi dừng ngay ý định tìm hiểu những sự việc lúc trước.

Gã càng có ý muốn tôi tránh chỉ khiến tôi thêm phần nghi ngờ hơn thôi và những gì đang diễn ra khiến tôi khẳng định mình đã đúng. Gã đang che giấu tôi một việc gì đó.

- Có lẽ ba nói đúng. Haizz... Tôi ngốc thật đó. ' tôi tựa người vào gã'

- Em làm tôi ngạc nhiên thật đấy.

- Sao lại ngạc nhiên?

- Em không bao giờ nghe lời tôi, trước khi đồng ý em luôn đưa ra những vấn đề. Nhưng giờ em lại không phản bác.

- Phản bác để làm gì ? Ba có là người lớn, tôi phải nghe lời ba thì tôi mới được yêu thương chứ. ' Tôi cười nhẹ'

- Ngốc à.

Gã vui vẻ ôm chặt tôi trong lòng, dù linh cảm của gã đang cảm thấy có điều đáng ngờ đang diễn ra.

[***]

Sau bữa sáng, gã vào tập đoàn xử lý một số vấn đề nên ở nhà chỉ còn tôi và những người giúp việc.

Tôi có chút do dự cầm điện thoại trên tay. Tôi muốn gọi cho chú Seokjin nhưng tâm can cứ mãi rối bời.

Cứ nghĩ đến những lời chú Seokjin kể vừa nhớ đến cách trả lời từ gã chỉ khiến tôi muốn đào sâu hơn vào việc này. Tôi hít một hơi rồi lại ấn vào dẫy số trên màn hình.

" Alo. "

- Chào chú. Tôi là Ami đây.

" À Ami. Con gọi cho ta có việc gì không?"

- Chú có rảnh không ạ? Nếu không phiền tôi có thể nói chuyện với chú được chứ?

"Ừm. Vậy con muốn gặp nhau ở đâu? "

- Quán cà phê đối diện nhà chú.

" Ừm. Ta biết rồi, ta sẽ đến đó. "

- Vâng. Vậy tôi xin phép.

[***]

Đi xe bus đến điểm hẹn,tôi thận trọng quan sát trước sau thật kĩ rồi mới bước vào trong quán. Bóng lưng với bờ vai rộng ngồi nghiêm chỉnh ở phía góc gần cuối quán,tôi nhanh chóng đi đến.

- Chào chú. Tôi để chú đợi lâu rồi.

- Không sao ta cũng vừa mới ra thôi. Con uống gì?

- Cho tôi một ly Latte.

Chú Seokjin ra hiệu với nhân viên để họ làm thức uống tôi yêu cầu.

- Con hẹn ta ra đây là có việc gì?

- Chú thật sự biết về tôi và gia đình tôi?

- Điều đó là tất nhiên. Ta là cậu của con mà.

- ...............

- Ta biết con không dễ chấp nhận một số thứ như vậy. Nhưng Ami à, đến lúc con phải biết mọi chuyện...

- Tôi hiểu rồi. Dù có chút mơ hồ nhưng tôi tin chú.

- ..............

Chú ấy khuấy đều ly cà phê còn toả hương thơm nghi ngút, nhẹ nhàng nâng lên rồi lại uống một ngụm. Tinh tế và quý tộc đó là thứ tôi cảm nhận được.

- Chú không ngại khi kể cho tôi biết về bố mẹ tôi chứ ?

- Được chứ.

-............

- Mẹ con Julia Kim, là em gái của ta. Ba mẹ chúng ta tức ông bà của con đã định cư tại Đức từ rất lâu. Julia sinh tại Đức nên mang quốc tịch tại đó.

-...............

- Julia đam mê nghệ thuật phục hưng và thích nhạc cổ điển nên đã theo đuổi nghệ thuật. Năm 27 tuổi sang Hàn Quốc để lưu diễn thì gặp bố của con.

-............

- Bố con là Kim Bum, là tổng giám đốc của một hãng thời trang nổi tiếng thời đó. Julia và em rể gặp nhau lâu dần nảy sinh tình cảm và kết hôn xây dựng một gia đình hạnh phúc.

-............

- Julia và em rể sống với nhau rất hạnh phúc và con là kết tinh từ tình yêu của em ấy. Nhưng có lẽ Julia không được may mắn. Khi con chỉ vừa được mười mấy tháng thì Julia gặp tai nạn xe nên cũng không còn. Từ đó em rể đã vất vả hơn rất nhiều vì vừa lo công việc và lo cho con.

- Khoan đã. Tai nạn xe?

- Ừm.

" Mẹ mình đã mất từ rất lâu. Nhưng tại sao Ba Taehyung lại?"

- Ta cũng có sang Hàn Quốc để giúp em rể. Hầu như một tháng ta sẽ dành một tuần để đến giúp em rể và con. Tình yêu của em rể đã nuôi dưỡng con khôn lớn và ngoan ngoãn.

-................

- Con còn rất thích chơi cùng với Yoongi nữa. Hai đứa lúc nhỏ chỉ thích ghẹo rồi lại đuổi bắt.

- Yoongi. Anh ấy?

- Yoongi là cháu bên vợ ta. Cũng xem như là anh của con đấy.

Tôi có chút bất ngờ khi nghe chú ấy nói. Không ngờ tôi và Yoongi ngay từ nhỏ đã quen biết không những vậy lại hay ghẹo nhau nữa chứ.

- Tôi có chút bất ngờ. Anh Yoongi đã biết chuyện này ngay từ đầu rồi sao?

- Không. Yoongi cũng chỉ mới biết thôi.

- ..............

- Mọi việc vẫn rất bình thường cho đến ngày đó, ta mất liên lạc với em rể.

-..............

- Ta vô cùng lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì nên vội về Hàn Quốc. Đến nhà con ta chỉ thấy tứ phía bị dán niêm phong, vào nhà thì lại sạch sẽ. Ta lên phòng tìm con nhưng chẳng thấy con đâu cả.

-.............

- Ta đã rất lo lắng tìm kiếm hai bố con khắp nơi, từ bản tin rồi tờ rơi. Cách nào ta cũng đã làm nhưng vô vọng cả thôi.

- .............

- Năm con 8 tuổi. Là lần cuối ta được gặp con.

" 8 tuổi? Ba Taehyung nói mình đã ở đây từ năm mình 3 tuổi? Chuyện này là thế nào chứ? "

- Sau vài tuần thì ta tìm được ba con. Ba con được phát hiện từ dưới biển, thi thể cũng đã dần phân hủy.

Tôi thấy sốc vì những gì chú ấy vừa nói. Ba tôi... Đã mất như vậy sao?

- Cả ba con và mẹ con điều được an nghỉ tại một mảnh đất phía nam Geochang.

- Ba mẹ tôi...

- Sau hôm đó ta tìm mọi cách để tìm kiếm con nhưng mọi thứ đều vô ích khi một chút tin tức về con điều không còn, trường học cũng chuyển tất cả giấy tờ và đã biến mất không dấu vết.

-............

- Suốt những năm qua ta không dừng việc tìm con dù một chút. Và thật may mắn khi cuối cùng ta cũng tìm được con Ami à.

Không biết vì lí do gì nhưng nước mắt của tôi đã trực trào. Tôi không thể dừng xúc động khi nghe mọi chuyện. Ba mẹ ruột tôi, cách mà chú ấy đã tìm tôi suốt nhiều năm.

Chú ấy đi đến rồi ôm tôi vào lòng, bàn tay thật nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi như một lời an ủi.

- Đừng khóc.

- Tôi... tôi không ngờ ba mẹ tôi lại gặp nhiều biến cố như vậy. Ba tôi bị người ta hại. Mẹ tôi thì đã mất do tai nạn. Mà tôi tận bao nhiêu năm trời không để ý đến những thứ đó.

-...........

- Sống dưới sự che chở bảo bọc của người đó khiến tôi quên cả ba mẹ mình... tại sao chứ?

- Con không có lỗi Ami à.

-...........

- Ta hiểu con suy nghĩ những gì nhưng không thể trách được vì còn còn quá nhỏ đúng không?

- Một chút kí ức cũng không có.

-..............

- Tôi thật đáng chết.

Chú Seokjin đau lòng nhìn tôi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

- Con đừng nói vậy như vậy.

-.............

- Nhưng Ami này, ta thật sự không biết nguyên nhân gì con đã quên cả ba mẹ ruột của mình, một chút kí ức cũng không. Ta nghĩ ở tuổi đó con cũng đủ biết việc gì đã xảy ra.

- .............

- Trong lúc con bị bắt đã gặp chuyện gì sao?

- Tôi không biết.

-..............

- Tôi chỉ biết tôi sống cùng ba Taehyung từ rất lâu. Chú nói năm 8 tuổi tôi mất tích, nhưng lúc đó tôi đã ở nhà ba Taehyung rồi.

-..............

- Tôi tin những gì chú kể nhưng sao mọi thứ lại mong lung như vậy...? Thực sự tôi không có một chút ấn tượng nào hết.

-.............

- Tôi không nhớ ba mẹ của mình, khuôn mặt của họ tôi càng không thể hình dung được.

" Kim Taehyung... Cậu đã làm gì với cháu của tôi chứ? " - Không sao. Ta biết việc này có vấn đề, con đừng quá lo lắng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro