22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vừa nghịch phím đàn vừa suy nghĩ đến một số thứ. Suy nghĩ đến lời Chú Seokjin và cách mà gã đã giấu tất cả thông tin về gia đình tôi. Đến tận giờ, tôi vẫn không thể đoán được gã làm như vậy là có nguyên do gì và tại sao gã phải làm như vậy?

Cơn gió lùa từ cửa sổ vào cuốn theo một mớ thứ giấy trên bàn rơi xung quanh. Tôi đi đến nhặt lên rồi đặt ngay ngắn trên bàn của mình.

Và...

Tôi cầm bức tranh còn lẫn lộn trong sấp giấy.

Bức tranh này là tôi vô tình thấy bên trong tủ sắt của gã. Vì có chút tò mò nên tôi cũng lấy ra và mang về phòng mình từ từ nghiêng cứu.

Chỉ là những nét vẽ nghệch ngoạc, và tôi đoán đây là nét vẽ của một đứa bé tầm 6-7 tuổi gì đó. Không quá nổi bật, bức tranh chỉ có hai màu đen và xanh, còn khổ giấy cũng đã dần phai màu Với hình ảnh một bé gái nắm tay một người đàn ông. Khuôn miệng được tô đậm bởi nụ cười.

Dù chẳng có gì để nói nhưng tôi cảm thấy nó khá dễ thương và... Có chút gì đó quen thuộc mà tôi cảm nhận được. Cũng không biết là lí do gì nhưng tôi vẫn cảm thấy nó quen thuộc cứ như có liên quan đến tôi vậy.

Xoay ngược tờ giấy, tôi thấy được một chữ gì đó bé tí bên góc. Và... Nó khiến tôi bất ngờ.

- Hyungie? Khoan đã. Hyungie. Cái từ này mình đã từng thấy trong giấc mơ. Và cũng là trên tranh. Đây... Đây không phải trùng hợp đâu đúng không?

Tôi lấy quyển sổ mà mình ghi chú những sự kiện trong giấc mơ ra. Mở từng trang từng trang và cuối cùng cũng thấy trang cần tìm.

" Đúng rồi. Sao... Sao có thể trùng hợp đến vậy? "

Tôi cầm bức tranh rồi lại quan sát kĩ thêm một lần nữa. Trong một giây bất chợt tôi thấy những hình ảnh ngắt đoạn xuất hiện trong đầu.

Tôi thấy một bé gái, tôi thấy đó là một nơi đông người, tôi thấy một người đàn ông cầm tay tôi và đưa tôi đi. Khi hình ảnh khuôn mặt người đàn ông đó dần xuất hiện thì đầu tôi lại đau lên.

Tôi khó chịu lấy lọ thuốc trên bàn rồi cho vào miệng một viên. Qua vài phút,cơn đau đầu dịu hẳn và tôi cũng dần bình tĩnh hơn.

" Không đâu. Mình có linh cảm rằng những giấc mơ đó từng xảy ra. Cảm giác ấy quen thuộc lắm. Cô bé đó là ai cớ sao mình lại luôn gặp như vậy? Chuyện này là như thế nào?"

[***]

Tôi có chút chán chường xuống dưới nhà và đi thẳng vào bếp tìm chút gì đó để ăn. Hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Người mà tôi nghĩ luôn luôn xuất hiện khi đến giờ ăn lại biến mất không thấy đâu làm tôi đây cũng có chút thắc mắc.

- Cô ơi... Ha Yujung chưa về sao?

- Ha Yujung sao? Uhm... Tôi đã không thấy cô ta từ đêm qua rồi.

- .............

- Cô gái đó luôn xuất hiện khi đến bữa nhưng từ đêm qua đến giờ tôi không thấy.

- Cô ta có đi chung với ba con không?

- Không ạ. Tôi vẫn thấy Chủ tịch đi làm bình thường cùng Jimin. Lần cuối tôi thấy cô ta là lúc cô ta đang sửa soạn đi đâu đó.

-  Vâng... Con cảm ơn.

- Cô chủ muốn ăn gì để tôi làm?

- Dạ không ạ. Con lấy thanh Kimbap trong tủ lạnh được rồi.

[***]

Gã gọi cho tôi bảo tôi đến tập đoàn. Tôi thì có chút thắc mắc nhưng gã không nói chỉ bảo tôi đến. Tôi nghĩ gã bận như vậy chắc cũng chưa ăn gì nên tôi làm tạm vài thứ để gã nạp năng lượng.

Đi xe buýt khoảng một chút thì đến nơi. Tôi bước vào bên trong và đi đến phòng làm việc của gã. Một vài người khi tôi đi ngang qua cuối đầu chào tôi, tôi cũng có chút không hiểu nên cuối đầu lại.

Đi thang máy đến tầng cao nhất của tập đoàn. Tôi đi thẳng đến căn phòng duy nhất ở đây.

* Knock... knock.. knock*

- Vào đi.

Tôi từ từ mở cửa rồi đi vào. Tôi nghĩ gã có lẽ rất bận và đang làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi tôi bước vào.

Gã không làm gì cả. Chỉ xoay ghế hướng ra phía cửa kính mà nhìn ngắm bên ngoài. Nghe tiếng bước chân của tôi gã mới lười biếng mà xoay ghế.

- Em đến rồi.

Giọng nói của gã không giống như thường ngày, cả ánh mắt cũng như vậy. Có lẽ gã đang gặp chuyện gì đó hoặc... Gã đang cố ý làm như vậy.

- Sao thế? Em không đến đây với tôi sao?

Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung của mình rồi đi đến chỗ gã. Gã nhanh chóng kéo tôi ngồi lên đùi gã. Hạ cầm ngay trên vai và rồi lại nói vừa đủ để tôi nghe.

- Chỉ cần đến thôi, không cần phải có cả thức ăn như vậy.

- Sao được chứ? Ba đã vất vả như thế...

-.............

- Với lại ba lại ăn uống thất thường không tốt tí nào.

- Ngốc.

Gã xoay người tôi lại. Tôi vòng tay lên cổ gã, gã khẽ nhếch tôi rồi nhìn tôi với đôi con ngươi đen kia.

- Bạo nhỉ? Hôm nay còn choàng lên cổ sao?

- Uhm... Không thích sao?

- Em nghĩ xem tôi thích hay là không?

- Vậy là không rồi.

- Đồ ngốc nhà em.

- ...............

- Ami này...

- Hửm?

- Tôi thấy em đang ôm người đàn ông khác trước mặt tôi.

Tôi đơ người ra. Gã đang nói về chuyện gì? Tôi ôm người đàn ông khác. Không lẽ gã đã thấy....

- Sao vậy?

- Không.... Không gì cả.

Gã quan sát biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi cố gắng để mình bình tĩnh hết mức có thể để tránh gã nghi ngờ. Gã vuốt ve khuôn mặt tôi.

- Em biết không? Tôi đã rất giận. Giận đến nỗi chỉ muốn giết chết người đó ngay lập tức.

Tôi không thể suy nghĩ được gì nhiều hơn. Có lẽ gã đang nói đến việc đó.

- Và... Thật buồn cười vì đó là giấc mơ.

- H...hả?

- Giấc mơ kì lạ đúng không?

Thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi gần như hồi hộp đến nỗi tim đập loạn xạ. Thật may vì những gì gã đang nói chỉ là giấc mơ.

- Loại giấc mơ kì lạ. Cứ như đang muốn cảnh báo tôi vậy.

-...............

- Ami của tôi sẽ chẳng làm gì khiến tôi khó chịu đâu đúng không?

- Dĩ nhiên là như vậy.

- Huhm... Giấc mơ đó cứ như thật vậy.

-.............

- Và nếu nó CÓ XẢY RA. Tôi không ngại gì việc " Xử Lý" một ai đó nếu họ có ý định cướp em ra khỏi tôi.

Đáy mắt gã lạnh tanh. Cả giọng gã cũng dần nghiêm hơn. Tôi không quá ngốc để đoán được gã đang âm thầm nhắc nhở tôi về việc này.

- Gì chứ? ai mà cướp tôi được nữa đây? Chẳng phải ba đã cướp của tôi hết rồi sao...

- ..............

- Mà dù là có đi chăng nữa. Tôi vẫn chẳng quan tâm đâu. Vì tôi có ba rồi. Haha ba Taehyung của tôi là nhất.

- Em đấy. Chỉ giỏi nói ngon nói ngọt dụ dỗ tôi thôi.

- Hehe...

Gã kéo tôi vào lòng rồi lại ôm thật chặt. Tôi có chút bất an với những gì gã nói lúc nãy, dường như gã không chỉ kể cho tôi nghe mà là có ẩn ý khác... Và tôi hiểu rõ ẩn ý đó là gì.
 
Còn phía gã, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc nhưng đôi môi đã tắt đi nụ cười ban nãy, đôi ngươi đen cũng co rút vào đến nỗi chỉ còn chút ít. Gã mong cô gái nhỏ hiểu thứ gã muốn nói.

- Ba Taehyung...

- Chuyện gì?

- Chuyện đó... Chuyện đó chắc ba sẽ không nhớ nó chứ?

Lúc gã say khướt đè tôi dưới thân làm việc đó, tôi vì thấy gã mãi mê chuyện mình làm nên có hỏi gã về mật khẩu của chiếc tủ sắt. Tôi không rõ rằng gã có nhớ việc đó không, vì nếu có thì tôi... Không nghĩ đến việc sẽ sắp xảy ra với bản thân.

Gã nhíu mày một lúc rồi mới thả lỏng từ từ. Giọng cười tỏ vẻ đùa cợt...

- Em... Đang muốn nói việc gì?

- Tôi.... Tôi... Chuyện đó...

Gã hạ thấp đầu mình để nó ngay bên cạnh mang tai tôi. Cơ thể tôi lại nóng lên từng chút một vì hơi thở nóng ấm với hương bạc hà cạnh bên đang phà vào...

- Có... Tất cả và rất rõ.

- ................ ' Tôi chỉ biết mở to mắt'

- Lúc đó tất cả đều lọt vào tầm mắt tôi. Chúng ta... Huhm.. một đêm không ngủ.

- Uhm...mm. Ngoài... Ngoài cái đó thì ba còn nhớ cái gì khác nữa không?

- Còn có gì khác nữa sao?

Gã có chút nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi có thể thấy sự thắc mắc trong gã.

- À không không... Không đâu. Tôi.. tôi chỉ là không muốn ba nhớ gì hết. Xấu hổ lắm.

Tôi dùng tay che mặt tỏ vẻ ngại ngùng nhưng thực chất tôi đang cố để hít thở sau khi biết được chuyện đó không bị lộ. Gã chẳng nhớ gì liên quan đến chuyện đã từng nói với tôi.

Thật may...

Gã bật cười thành tiếng rồi lại dùng chóp mũi mình cà cà lên chóp mũi tôi.

- Không ngại gì hết. Điều đó là bình thường... Vả lại, từ từ rồi em sẽ quen dần thôi. Vì... Chúng ta sẽ còn vô số lần tiếp theo.

Mặt tôi chẳng khác gì trái cà chua đỏ mọng nước. Đỏ bừng... Đỏ bừng ngại ngùng.

[***]

Gã từ tốn dùng bữa tôi làm còn tôi thì vẫn chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

- Ami... Có chuyện gì sao?

- À không. Chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn một chút.

- Tại sao?

- Huhm... Thì buồn vậy thôi.

- Ami có rất nhiều bạn sao em không đi chơi cùng họ?

- Ai cũng có công việc của mình cả. Họ không rảnh như tôi hiện tại.

-.................

- Tôi từng nghĩ mình sẽ bận khi về Hàn Quốc. Haizz nhưng mà... Ở đây không có quá nhiều buổi diễn. Và tôi cứ như một nghệ sĩ dương cầm đã về hưu vậy.

- Nếu em muốn, tôi có thể tổ chức một buổi diễn lớn ngay tại trung tâm nhà hát.

- Không cần, không cần. Nếu là do ba đứng ra tổ chức thì không cần phải như vậy. Tôi muốn tự thân mình thôi. Ba hiểu tôi mà đúng không?

- Tôi tôn trọng ý kiến của em.

Gã đặt đôi đũa xuống bàn. Suy nghĩ gì đó rồi lại nhanh chóng hướng nhìn tôi. Gã nâng bàn tay tôi lên rồi lại xoa nhẹ nó.

- Ami này... Tôi nghĩ tôi và em nên đổi cách xưng hô.

- Hửm? Đổi? Tại sao?

- Mối quan hệ hiện tại của chúng ta đã không còn nằm trong quan hệ " Ba-con" em hiểu ý tôi chứ?

- ...........

- Em có thể đồng ý với tôi chuyện này không?

- Huhm. Chuyện này...

-...............

- Nó đột ngột quá khiến tôi chưa kịp thích nghi.

- Không cần vội.

- Có lẽ là được. Thưa anh.

Gã mỉm cười rồi lại xoa đầu tôi.

- Nhưng mà đó chỉ là cách xưng hô khi chỉ có chúng ta thôi. Còn trước mặt người khác tôi vẫn sẽ gọi là Ba.

- Như em muốn...

- .........

- Ami... Hãy chờ tôi. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ công khai mối quan hệ chính thức của chúng ta. Lúc đó thì không một ai có thể cướp em khỏi tôi.

Dù là Jeon Jungkook hay là.... Người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro