6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây tôi đã 16 tuổi. Một độ tuổi nằm trong ranh giới của nửa người lớn nửa trẻ con. Tuổi mà những suy nghĩ vô cùng kì lạ và đôi lúc bồng bột tức giận với những người xung quanh.

Bước đến một cấp học mới, tôi không còn có cảm giác bị bó buộc nữa. Thay vào đó là những người bạn xuất hiện cạnh tôi và không thể thiếu người bạn thân nhất của tôi Jeon Jungkook.

[***]

Tôi mệt mỏi gục xuống bàn mà chẳng thèm để ý đến người cô khó tính đang giảng bài.

Chuyện là hôm qua, tôi đi sinh nhật bạn và có về trễ. Thế là tôi bị gã mắng cho một trận và không cho tôi đi nữa. Tôi thì đương nhiên là vô cùng tức giận nên đã cãi với gã gây gắt vì thế mà sáng nay tôi chẳng có tâm trạng làm gì cả.

 Jungkook ngồi cạnh lâu lâu chú ý đến tôi, dường như cậu ấy cũng khá lo cho tôi thì phải..

- Ami cậu sao vậy?

- Không biết nữa. Chán...

- Mình nghĩ đêm qua chắc cậu bị ba cậu mắng nhỉ?

- Chính là nó.

-..........

- Oh, mình rất giận, mình đã làm gì sai chứ? Sinh nhật bạn mình đến chúc mừng, mình đã gọi về nhà rồi. Haizzzz...

- Chắc do ba cậu lo thôi.

- Lo quá mức! Càng lúc mình càng thấy ba mình như đang muốn áp đặt mình vậy.

- Mình chịu rồi đấy, dù mình đã đưa cậu về nhưng vẫn vậy. Mà ba cậu cũng không thích tớ.

- Dù cậu dễ mến nhưng ba mình luôn có ác cảm với cậu. Chẳng hiểu!

- .............

- Hai em kia, tôi nói đến đâu rồi?

Giọng bà cô ấy dội lớn trong lớp, mọi người đồng loạt chuyển hướng nhìn sang chúng tôi. Tôi và cậu ấy chỉ biết chớp chớp mắt nhìn.

- Hah, cô cậu giỏi lắm chứ gì? Trong tiết học của tôi mà giám xì to nhỏ. Ra ngoài ngay cho tôi.

Tôi bất cần đi ra ngoài một hơi còn chẳng nhìn đến bà cô khó tính kia một chút.

[***]

Tôi và Jungkook đứng ở ngoài được một chút thì cũng đến giờ ra về. Bà cô ấy đi ngang qua chúng tôi còn tặng cả cặp mắt thân thiện. Tôi cầm balo rồi đi về hướng phòng hoà nhạc trong trường. Không quá nhanh đến với chiếc piano đã cũ kĩ, tôi lau lớp bụi trên ghế rồi bắt đầu lướt nhẹ từng ngón tay trên phím đàn.

Lúc tôi 11 tuổi, tôi vô tình thấy một vài nghệ sĩ dương cầm trên tivi, tôi rất thích tiếng du dương ngay ngất của piano thế là tôi bắt đầu học. Mà cũng thật kì lạ, thầy dạy piano nói tôi học rất nhanh cứ như là đã biết trước mọi thứ rồi vậy. Tôi nghĩ đó có lẽ là một cơ duyên, nên tôi càng chăm chỉ hơn. Nên bây giờ, nếu có những buổi văn nghệ tôi sẽ đảm nhiệm phần piano và cả trường cũng chỉ duy nhất tôi chơi được loại piano này.

Tôi cứ nhìn ra hàng ghế trống người phía trước nhưng tay vẫn dạo chơi trên các phím đàn. Jungkook đi đến rồi ngồi cạnh và chăm chú nhìn tôi.

- Cậu đang chơi bài gì thế?

- Ngẫu hứng thôi.

- Giai điệu có chút sầu não và tức giận. Cậu vẫn còn giận ba sao?

- Tớ thấy ba rất vô lí.

- ...........

- Lúc trước mình rất yêu ba nhưng bây giờ mình cảm thấy như có cái gì đó vậy.

- .........

- Khi càng hiểu chuyện mình lại cảm nhận được sự lạnh lùng từ ba.

- ..........

- Dù nhận thức được, cái tuổi này mình sẽ có rất nhiều suy nghĩ kì lạ. Nhưng Aishhhhh. Mệt thật đấy.

- Stop. Rối trí nhiêu thôi, cậu muốn đi ăn không?

- Cậu khao đi.

- Ok.

- Đi liền.

- Cậu trẻ con thật nhưng mà tớ thích vậy. ' cậu ấy cười đến nỗi lộ cả răng thỏ đáng yêu '

- Phải thế chứ, tớ cũng thích răng thỏ của cậu lắm. ' tôi véo má cậu ấy'

- Ayyy đau, nhẹ nhàng đi. Người ta là cành vàng lá ngọc.

- Ohhhh thế ạ? Thế mình xin lỗi nhé bạn Jeon.

- Đừng đùa nữa đi nhanh thôi.

- Let's go.

[***]

 Vì là cậu ấy sẽ trả tiền nên tôi thoả thích ăn, ăn đến nỗi cậu ấy không thể tin tôi có thể ăn nhiều đến thế.

Ăn xong, tôi uống một ly maccha đá xay rồi lại đi về nhà.

- Mình không nghĩ cậu ăn nhiều đến vậy.

- Do hôm qua giận quá nên nhịn đó.

- Oh bạn tôi, có cần làm vậy không? ' cậu ấy lo lắng rồi lại nhìn tôi'

- Rất cần.

- Hết hiểu nổi cậu, nhịn thế chả tốt cho cậu vậy mà vẫn nhịn.

 Tôi chỉ biết cười trừ. Cậu ấy quan sát tôi, từ luồn tay qua rồi lại nắm tay tôi đung đưa qua lại.

Lúc đầu tôi cũng hơi bối rối nhưng vì tôi và cậu ấy rất thân nhau nên tôi cũng không để tâm mấy chuyện này.

Còn về cậu ấy không thấy tôi có ý phản đối nên thầm cười mãi.

- Ami cậu đã xác định được ước mơ chưa?

- Ứớc mơ thì có đó.

- Nói nghe thử xem.

- Nghệ sĩ dương cầm.

-............

- Dương cầm đã cho tớ biết thế nào là mĩ vị nghệ thuật, những giai điệu du dương nhưng có lúc lại khiến người ta trực trào nước mắt.

-.........

- Nói chung tớ yêu dương cầm.

- Mình tin cậu sẽ làm rất tốt.

- Vậy ước mơ của cậu?

- Mình hả? Phải thật quyền lực và giàu có.

- Chẳng phải cậu đã giàu rồi sao?

- Đó là sự giàu có từ ba tớ, tớ muốn tự mình làm nên mọi thứ. Với lại mình muốn mình phải đứng đầu. Mình rất tham vọng, mình muốn hơn cả ba cậu.

-..........

- Khi mình nắm trong tay tất cả sẽ không ai có thể coi thường mình. Và chỉ có thế tớ mới có được cậu. ' giọng cậu ấy một lúc một nhỏ dần'

- Hửm? Có được gì?

- Không có gì. Nói chung là người đứng đầu vẫn quyền lực hơn mà đúng không?

- Đương nhiên đứng đầu là sẽ quyền lực nhưng tớ mong dù cậu có là ai, như thế nào, cậu xin hãy là một Jeon Jungkook mà mình biết, một người dễ mến và hoà đồng. Đừng vì quyền lực mà làm những việc đó.

-…..........

- Mình thật sự không muốn cậu giống như những con người ngoài kia, bởi vì cậu cũng quan trọng đối với mình.
Cũng như dương cầm. Mình chọn nó thay vì thứ khác cũng vì một phần muốn tránh xa mặt tối của những người đầy thủ đoạn độc ác.

  Jungkook nhìn tôi thật lâu rồi lại cười nhẹ.

- Mình hứa mà.

-...............

- Hãy yên tâm vì mình luôn là koo dễ thương của cậu.

- Của mình á, thôi. Mấy cô nữ sinh kia đánh mình đó.

- Ghẹo nữa rồi. Cậu cũng khác gì tớ. Ngày nào cũng có một anh khối trên xuống làm quen.

- Aish thôi, nhắc đến muốn rợn người. Chả thích chút nào, con trai thật rắc rối.

- Rắc rối? Còn mình? ' cậu ấy chống nạnh bĩu môi nhìn tôi'

- Hehe đương nhiên Jungkook luôn là ngoại lệ. ' tôi vỗ vai cậu ấy'

- Đôi lúc đẹp quá cũng là một cái tội điển hình là mình, ngày nào cũng. Anh ơi anh ơi... Ớn thật.

- Cậu mà đẹp! Haha.

- ............

- Cậu có đẹp chút nào đâu. Cậu hài muốn chảy nước mắt.

- À há ra là bạn muốn chết?

- Êyyyy, làm bậy à nha, đừng đánh bạn thân chứ.

- Giờ này không bạn thân gì hết. Đứng lại Kim Ami.

- Ohhhhh, cứu haha. Jeon Jungkook đố cậu bắt được đấy.

- Chờ đi.

 Dưới tán cây đã dần thưa lá của bầu trời những ngày thu sang, tiếng cười hoà cùng tiếng nói pha thêm tiếng hối hả của mọi người xung quanh khiến cho không khí có phần vui và thoải mái đến lạ thường.
 
Tôi vẫn hồn nhiên vừa cười đùa, nói chuyện thoải mái với Jungkook nhưng chẳng hề hay biết rằng đã có người ở đó chứng kiến tất cả.

Tay bất giác cuộn chặt thành nắm đấm, đôi mắt ấy như đang muốn thiêu rụi mọi thứ. Thứ luôn lo sợ, thứ luôn đeo bám.

- Jimin, gọi cho ông Jeon giúp tôi.

- Vâng.

- Hãy nói với ông ta, 15:00 tại Diamond. Thứ quan trọng liên quan đến cuộc đời ông ta.

- Tôi đã rõ, vậy còn...

- Chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro